Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64


Chương 64           Tranh chấp

Tin tức Huyễn Yêu Cảnh phái người đến bí cảnh nhanh chóng truyền khắp các tiên ma tông gây ra chấn động rất lớn, mỗi người đều suy đoán vì sao Huyễn Yêu Cảnh trước giờ đều không đoái hoài gì tới bí cảnh mà nay đột nhiên lại phái người đến? Như vậy việc Huyễn Yêu Cảnh phái người đến có phải càng thêm chứng thực suy đoán linh thạch trong bí cảnh Sở Thiên sắp cạn kiệt và lần này là lần hiện thế cuối cùng? Nếu không thì sao Huyễn Yêu Cảnh lại tới tham gia bí cảnh lần này?

Khi Tiêu Linh Ngọc nghe được tin tức này thì Sở Minh Nguy đã từ chỗ Lăng Tiêu Tử về bên cạnh y.

Lúc này Mạnh Phàm vẻ mặt nghiêm túc bảo rằng một nam một nữ lúc chiều chính là những người đến từ Huyễn Yêu Cảnh. Tuy rằng sớm từ Lão Quỷ Đầu biết được bọn họ là Yêu tộc, nhưng mà đối mặt với Mạnh Phàm, Tiêu Linh Ngọc vẫn phải ra vẻ thật kinh ngạc.

"Thật sao? Bọn họ thật sự đến từ Huyễn Yêu Cảnh?"

Mạnh Phàm gật đầu khẳng định, vẻ mặt ngưng trọng, "Huyễn Yêu Cảnh trước giờ không giao du với ai, rất ít xuất hiện trước giới tu chân, việc bọn họ xuất hiện đã kì quái, kì quái hơn là bọn họ lại chủ động tìm tiểu sư đệ, cũng không biết là có ý đồ gì đây?"

Lúc này, Sở Minh Nguy mới biết được cô gái buổi chiều trò chuyện vui vẻ cùng tiểu sư đệ hóa ra là đến từ Huyễn Yêu Cảnh, trong lòng cũng nghi ngờ dụng ý kết giao với tiểu sư đệ của bọn họ, nhưng hắn khó chịu nhất là người kia là một nữ tu. Hiện giờ nghe Mạnh Phàm đặt ra nghi vấn, mới thận trọng nói, "Tác phong của Huyễn Yêu Cảnh rất thần bí, Linh Ngọc vẫn nên giữ khoảng cách với bọn họ thì hơn."

Tiêu Linh Ngọc mặc dù hiểu việc mấy người Huyễn Yêu Cảnh đến tìm mình có chút kì lạ, nhưng nghe Sở Minh Nguy nói vậy, ánh mắt liếc qua cố ý nói: "Ta cũng không cảm thấy ác ý từ Chu tiên tử, có thể là bọn họ không có ý đồ gì mà chỉ đơn thuần là muốn kết giao."

Lời vừa nói xong, Sở Minh Nguy còn chưa kịp phản ứng, Mạnh Phàm lập tức nói, "Sư huynh, đó là toàn bộ tin tức về Huyễn Yêu Cảnh, sư đệ còn có việc nên cáo từ trước." Dứt lời, nhanh chóng kéo tay Bạch Tiềm chạy mất. Tiêu Linh Ngọc nhìn quá trình bỏ trốn mất dạng có chút kinh ngạc.

Sở Minh Nguy rất vừa lòng với phản ứng của Mạnh Phàm, nghĩ đến bộ dạng khổ bức của Mạnh Phàm gần đây, lương tâm khó được mà trỗi dậy, quyết định khi trở về Hạo Thiên phong sẽ phân bớt một phần công việc cho Lạc Thiếu Hàn.

Ý nghĩ đặt trên người Mạnh Phàm chỉ trong phút chốc, mắt thấy Mạnh Phàm đã rời đi, ánh mắt chuyển về phía Tiêu Linh Ngọc, âm điệu đè thấp, "Không có ác ý, hửm?"

Trong lòng Tiêu Linh Ngọc nghẹn cười, trên mặt vẫn nghiêm trang, gật đầu, "Tính cách Chu tiên tử ngây thơ, ta thật sự cảm thấy nàng không có ác ý gì cả."

"Chu tiên tử? Tính cách ngây thơ?" Sở Minh Nguy nghiến răng nghiến lợi.

Tiêu Linh Ngọc vốn định giả bộ thêm chút nữa, mà nhìn thấy dáng vẻ Sở Minh Nguy như thế cuối cùng nhịn không được bật cười, "Sư huynh đang ghen phải không?"

Vừa dứt lời, hơi thở cực nóng đã ập đến, trước mặt đã là gương mặt phóng đại của Sở Minh Nguy. Tiêu Linh Ngọc cười như nắng tỏa chủ động tiến lên, cảm xúc răng môi gắn bó tuyệt vời không diễn tả được.

Sở Minh Nguy ôm siết lấy Tiêu Linh Ngọc, hai người ôm hôn thật lâu, Tiêu Linh Ngọc thở dốc dựa vào ngực Sở Minh Nguy, đột nhiên tâm huyết trào dâng, "Dù sao bí cảnh Sở Thiên còn chưa bắt đầu, hay chúng ta mở một sạp giao dịch đi, huynh thấy sao?"

Sở Minh Nguy mỉm nhìn Tiêu Linh Ngọc trong lòng mình, cúi đầu xuống hôn một hồi mới cười hỏi, "Chúng ta giao dịch gì đây nhỉ?"

Tiêu Linh Ngọc hào hứng ngồi xuống đối diện với Sở Minh Nguy, "Trong bụng Chu Ngọc Nhuận còn rất nhiều linh thực đi trộm lúc trước...", dưới cái nhìn chăm chú của Sở Minh Nguy, giọng của Tiêu Linh Ngọc càng ngày càng thấp, vốn dĩ y định mang đống linh thực này đến hội đấu giá, có ngờ được đâu rằng từ lúc đi Ngô Thành đến giờ chẳng có thời gian rảnh, mãi cho đến hiện tại thì số lượng linh thực trong bụng của Chu Ngọc Nhuận đã vô cùng lớn, lúc trước y chẳng qua là muốn thử một phen những trải nghiệm chưa từng có, nhưng mà giờ nhìn Sở Minh Nguy, Tiêu Linh Ngọc thật sự không thể đường hoàng thẳng thẳn mà nói hết toàn bộ.

Sở Minh Nguy nhìn mặt sư đệ rối ra rối rắm, trong lòng muốn tan ra, siết lấy Tiêu Linh Ngọc vào lòng, Sở Minh Nguy dịu dàng hôn lên đôi mắt của Tiêu Linh Ngọc, rồi từng chút mà hôn xuống đến môi, vừa hôn vừa thủ thỉ, "Nếu Linh Ngọc muốn thì chúng ta len lén mà đi thôi, có điều ngàn vạn lần không thể để cho sư phụ biết được."

Tiêu Linh Ngọc bị Sở Minh Nguy hôn đến choáng váng, vốn đang muốn gật đầu, thình lình nghe hai chữ sư phụ, liền nghĩ đến lúc trước chưởng môn mỗi ngày đều vì chuyện vườn linh thực bị mất trộm mà bị rụng tóc như điên, lương tâm rốt cục trỗi dậy, đẩy Sở Minh Nguy ra, "Hay là thôi vậy, dù sao Chu Ngọc Nhuận cũng ăn không hết đống đó, sau này tìm thời gian thích hợp trả lại cho vườn linh thực thôi."

Sở Minh Nguy tất nhiên là Tiêu Linh Ngọc nói cái gì thì chính là cái đó, nhưng trong lòng tính toán lần này vào bí cảnh phải tìm thiên tài địa bảo nhiều một chút về dỗ cho tiểu sư đệ vui vẻ.

Hai người ngọt ngọt ngào ngào nửa ngày, bên ngoài đã là nửa đêm, khắp vùng đất hoang vắng này giờ đều là tu sĩ, đâu đâu cũng là pháp bảo chói mắt, đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt.

Sở Minh Nguy cẩn thận giúp Tiêu Linh Ngọc chỉnh lại y phục, sủng nịch nói, "Tuy chúng ta không thể tìm một gian bày bán, nhưng vẫn có thể mang Chu Ngọc Nhuận đi tầm bảo, đệ thấy sao?"

Tiêu Linh Ngọc tất nhiên là đồng ý, khó được tu sĩ tề tụ lại một nơi như thế này, lập tức vô cùng hào hứng đánh thức Chu Ngọc Nhuận từ giấc nồng.

Chu Ngọc Nhuận đôi mắt mông lung buồn ngủ, "Tiểu quái vật, trời sáng rồi hả, có cơm ăn chưa?"

Khóe miệng Tiêu Linh Ngọc rút rút, "Tới lúc làm việc rồi."

Chu Ngọc Nhuận vừa nghe phải làm việc, lập tức nhắm mắt nằm vật xuống giả chết. Tiêu Linh Ngọc vốn quen thuộc cái trò giả chết của nó, lắc lắc thân thể đã nặng thêm không ít của Chu Ngọc Nhuận, vô cùng nghiêm túc xoay qua nói với Sở Minh Nguy, "Chu Ngọc Nhuận lại béo lên không ít, sắp tới đừng cho nó ăn điểm tâm nữa."

Còn chưa dứt lời, Chu Ngọc Nhuận đã bật dậy, "Tiểu quái vật, chúng ta làm việc đi nè, ta thích nhất là làm việc đó."

Tiêu Linh Ngọc liếc Chu Ngọc Nhuận một cái, ánh mắt ý bảo 'xem như ngươi thức thời'. Sở Minh Nguy nhìn mấy trò diễn đi diễn lại của nó mãi cũng thành quen, cười híp mắt tiếp nhận Chu Ngọc Nhuận từ tay Tiêu Linh Ngọc, một tay ôm nó vào ngực tay kia nắm tay Tiêu Linh Ngọc đi về nơi buôn bán đông đúc kia.

Chu Ngọc Nhuận đáng thương nằm trong lòng Sở Minh Nguy cảm thấy không thoải mái bằng trong lòng tiểu quái vật, nhưng nhìn vẻ mặt mỉm cười Sở Minh Nguy, liền cảm thấy phát run, muốn trở về trong lòng của tiểu quái vật nhưng chẳng dám ho he. Khí thế của đại quái vật thật là đáng sợ, uhuhu.

Chu Ngọc Nhuận bị ăn hiếp tự động đi tìm bạn tốt của mình Lão Quỷ Đầu, "Lão Quỷ Đầu, ta lại bị tiểu quái vật ăn bắt nạt rồi."

Nếu là trước kia Lão Quỷ Đầu nhất định sẽ hào hứng nhảy ra cùng nó công khai lên án tiểu quái vật, nhưng kì quái là lúc này chẳng thấy lão có chút phản ứng nào. Chu Ngọc Nhuận khựng lại một chút rồi gọi tiếp, vẫn không thấy lão phản ứng, hiện giờ ý thức được mình không dựa vào ai được nữa nó đành phải theo tiểu quái vật, Chu Ngọc Nhuận bắt đầu thành thật ra sức làm việc, ngửi hết chỗ này đến chỗ kia.

Sở Minh Nguy và Tiêu Linh Ngọc tay trong tay đi về phía khu buôn bán sầm uất. Phải nói rằng, quy mô khu buôn bán tuy rất lớn nhưng chủ yếu là hàng quán của tán tu, vật trân quý rất ít, đa số đều là mấy thứ tầm thường, còn một số tuy không phải là rất quý giá nhưng gây cảm giác tò mò. Con mắt tinh tường tu luyện qua hai đời của Tiêu Linh Ngọc đặt ở đâu chứ, có Ngô Vân Tử luôn dung túng cưng chiều y, cái gì cũng cho y thứ tốt nhất, hơn nữa bên cạnh còn có một Sở Minh Nguy, tất nhiên y đều chướng mắt với mấy thứ bình thường. Chỉ có những thứ cổ quái kì lạ mới níu được ánh mắt của y, đi chưa được bao xa mà đã thấy có thêm không ít đồ vật linh tinh mới mẻ.

Hai người đi xem một lượt đang muốn rẽ sang hướng khác, Chu Ngọc Nhuận yên lặng nãy giờ đột nhiên ngẩng đầu, 'Tiểu quái vật, bên trái, bên trái có thứ gì đó dễ ngửi lắm.'

Tiêu Linh Ngọc sửng sốt, lập tức bất động thanh sắc hướng về bên trái. Một tu sĩ trung niên khoảng hơn 40 tuổi nhắm mắt ngồi ở nơi đó, trước mặt hắn là một sạp bán hàng quy mô khá nhỏ, bày bán chỉ lác đác vài vật phẩm, mà hai mắt Chu Ngọc Nhuận lại sáng rỡ nhìn chằm chằm tiểu trúc ốc (mô hình ngôi nhà làm bằng trúc) làm từ Tử Linh trúc. Tiêu Linh Ngọc theo bản năng lấy thần thức quét qua, trúc ốc này thoạt nhìn hẳn là để trữ vật phẩm, nhưng nhìn đi nhìn lại đều không nhìn ra còn công dụng gì khác. Có điều nghĩ tới Chu Ngọc Nhuận, Tiêu Linh Ngọc liếc mắt nhìn Sở Minh Nguy, Sở Minh Nguy tự giác đi lấy, bên cạnh đột nhiên có một bàn tay cầm tiểu trúc ốc lên trước, "Đạo hữu, không biết vật này giá bao nhiêu?"

Tiêu Linh Ngọc nghe được thanh âm lập tức sửng sốt, quay đầu qua xem, bên cạnh chính là Khôn Bằng, nam tử gặp lúc chiều.

Khôn Bằng thấy Tiêu Linh Ngọc dường như cũng không ngạc nhiên, mỉm cười chào hỏi hai người, lập tức đặt sự chú ý lên tiểu trúc ốc. Trong lòng Tiêu Linh Ngọc dù thấy tiếc nuối nhưng không nói gì thêm, cáo từ sau đó kéo Sở Minh Nguy đi.

Mắt thấy hai người rời đi, Chu Hỷ Nhi trốn một bên nãy giờ vội vàng chạy đến bên cạnh Khôn Bằng, ánh mắt nóng bỏng nhìn tiểu trúc ốc. Nam tử bán hàng thấy vẻ mặt hai người, cứ ngỡ là Khôn Bằng mua để dỗ Chu Hỷ Nhi vui vẻ, lúc này mới nhiệt tình nói, trúc ốc này dùng để trữ vật phẩm, nhưng vì tạo hình mang theo có chút không tiện, cũng không quá mắc, giá hơn mười khối trung phẩm linh thạch mà thôi.

Chu Hỷ Nhi lo lắng Tiêu Linh Ngọc đi xa, nghe trung niên văn sĩ nói mấy lời này, nghe đến giá tiền lập tức trả tiền rồi kéo Khôn Bằng chạy về hướng Tiêu Linh Ngọc đi. Hai người giống như đi dạo, thật ra ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Chu Ngọc Nhuận, tính toán Chu Ngọc Nhuận để ý vật phẩm nào, hai người sẽ chạy qua giành trước khi Tiêu Linh Ngọc mua.

Nếu một lần là trùng hợp, hai lần là ngoài ý muốn, đến lần thứ ba Khôn Bằng cầm lên một cái chén bằng ngọc màu trắng ngà trước mặt Tiêu Linh Ngọc, Tiêu Linh Ngọc bên ngoài sắc mặt như thường nhưng trong lòng tức giận. Sâu xa liếc mắt nhìn Khôn Bằng đang hỏi chủ sạp giá bán, Tiêu Linh Ngọc và Sở Minh Nguy liếc mắt nhìn nhau, Sở Minh Nguy bất động thanh sắc đánh một đạo truyền âm phù. Hai người làm bộ như không có việc gì tiếp tục đi dạo.

Một lúc sau, Sở Minh Nguy nhẹ nhàng kéo kéo tay Tiêu Linh Ngọc, Tiêu Linh Ngọc mỉm cười nhìn Sở Minh Nguy.

"Chu Ngọc Nhuận, chốc nữa ta chỉ ngươi nhìn cái gì, người liền phải nhìn nó chằm chằm hai mắt tỏa sáng, hiểu chưa?"

"Tiểu quái vật, nhìn chằm chằm hai mắt tỏa sáng là nhìn như thế nào nha?" Chu Ngọc Nhuận tỏ vẻ mình không rõ.

Tiêu Linh Ngọc lấy ra một bao điểm tâm, đưa ra trước mặt Chu Ngọc Nhuận rồi cất lại, "Chính là ánh mắt của ngươi mới vừa rồi, nhớ kĩ chưa?"

Chu Ngọc Nhuận ủ rũ, "Nhớ kĩ rồi!"

Tiêu Linh Ngọc xoa xoa nó, "Ngoan, diễn tốt thì chút nữa ta cho ngươi ăn điểm tâm, diễn không tốt thì đừng bao giờ nghĩ đến điểm tâm nữa."

Chu Ngọc Nhuận có điểm tâm thu hút, tinh thần lúc này rất vững vàng, chờ Tiêu Linh Ngọc ra hiệu nó liền ra sức biểu diễn 'ánh mắt tỏa sáng'. Tiêu Linh Ngọc kéo Sở Minh Nguy tiến nhanh về phía trước. Lúc này trước mặt là vị chủ sạp tuổi lớn tuổi, trên sạp hàng chỉ là mấy thanh phi kiếm và vật phẩm bình thường, nhưng hai mắt Chu Ngọc Nhuận lại sáng rỡ nhìn một thanh đoản kiếm màu trắng nhìn rất tầm thường. Giống như những lần trước, Tiêu Linh Ngọc định cầm lên, một bàn tay nhanh như chớp vươn ra cầm thanh kiếm lên, "Đạo hữu, vật này giá bao nhiêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com