Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67



Chương 67: Mặc Hành

Bí cảnh Sở Thiên hiện thế sớm trước dự đoán, mọi người đều cho rằng bí cảnh vì sắp hết linh thạch mà sắp tiêu tán vào hư vô. Nhưng khi mọi người tiến vào bí cảnh Sở Thiên mới phát giác nó không hề có dấu hiệu sụp đổ, lập tức ai ai cũng trở nên cảnh giác, chỉ sợ là có trá ở đây.

Tại một đầm lầy nào đó trong bí cảnh, Sở Minh Nguy cẩn thận ẩn mình, không nhúc nhích nhìn giữa đầm lầy, khắc trước một con Bích Thủy Vũ Xà rất hiếm thấy ở tu chân giới đã tránh thoát tập kích của hắn giờ đang trốn trong đầm lầy. Bích Thủy Vũ Xà là một linh thú hệ thủy vô cùng quý hiếm ở tu chân giới, dài khoảng một thước, lóng lánh như ngọc, cách đầu 7 tấc có một đôi cánh màu ngọc bích, có thể phi hành ở tầm thấp. Bích Thủy Vũ Xà thiên sinh hệ thủy, thân xác có thể dùng làm thuốc, dùng nó luyện chế đan dược có thể giúp tu sĩ hệ thủy đột phá cảnh giới rất hiệu quả, hồn của nó có thể dùng để luyện pháp bảo hệ thủy giúp cường hóa pháp bảo.

Sở Minh Nguy tiến vào bí cảnh bị đưa đến nơi này, phát hiện ra Bích Thủy Vũ Xà. Nghĩ đến tiểu sư đệ đang dừng ở Hư cảnh đại viên mãn, nếu có Bích Thủy Vũ Xà thì rất nhanh có thể đột phá Đan cảnh. Quan trọng hơn là nếu đem hồn phách của Bích Thủy Vũ Xà luyện nhập vào Thủy Nguyệt Luân, đợi sau khi tiểu sư đệ tiến vào Đan cảnh, lại có thêm một pháp khí có thực lực dùng quen tay như vậy chắc chắn sẽ tăng thêm một tầng cảnh giới. Ôm ý nghĩ như vậy, Sở Minh Nguy rất kiên nhẫn canh giữ ở cạnh đầm lầy.

Trong bí cảnh không có phân chia ngày đêm, toàn bộ không trung đều bao phủ một tầng mây mù, mọi người chỉ có thể dùng một loại đồng hồ có tên 'Thì Kế' của Tu chân giới để phán đoán thời gian, Sở Minh Nguy nhìn thì kế trong tay, đã qua một canh giờ, Bích Thủy Vũ Xà vẫn nấp trong đầm lầy không lộ diện. Sở Minh Nguy nhíu đầu mi lại, dù hắn muốn bắt sống nó, nhưng càng muốn nhanh chóng tìm tiểu sư đệ hơn, nếu ở đây trì hoãn quá lâu, bí cảnh Sở Thiên nguy cơ trùng trùng, nội tâm Sở Minh Nguy rất lo lắng an nguy của tiểu sư đệ.

Nghĩ tới đây, Sở Minh Nguy quyết định không thể trì hoãn hơn nữa, tuy nói linh thú sau khi tử vong trong cơ thể sẽ bị mất một lượng linh khí nhất định, khi làm thuốc công hiệu sẽ cũng giảm bớt, nhưng nếu bảo quản đúng cách cũng sẽ bảo đảm được chất lượng linh khí. Chủ ý đã quyết, Sở Minh Nguy vỗ nhẹ Lôi Hàm Kính trong tay, phía trước một quầng sáng chói mắt lóe lên, vận lực phát động sấm sét. Ngay lúc Sở Minh Nguy đang thi pháp, một đạo truyền âm phù đột nhiên bay đến. Sở Minh Nguy điểm nhẹ truyền âm phù, thanh âm của của Tiêu Linh Ngọc cũng truyền ra, báo bình an với Sở Minh Nguy, đồng thời miêu tả hướng di chuyển của bản thân. Sở Minh Nguy vui mừng một lòng chỉ muốn đi tìm tiểu sư đệ, lập tức hướng về phía đầm lầy giáng xuống vô số đạo sấm sét.

Ở một nơi khác trong bí cảnh, Tiêu Linh Ngọc sắc mặt cổ quái xem Chu Hỷ Nhi chảy nước miếng nhìn mình, ánh mắt phức tạp khó giải. Mặc cho ý đồ tiếp cận của nàng là gì cái gì, nhưng mà trước mặt một con heo hồng phấn giống Chu Ngọc Nhuận ý đúc, ánh mắt chăm chăm nhìn mình chảy nước miếng như thế, thật không làm dậy nổi một chút địch ý từ Tiêu Linh Ngọc. Nghĩ đến Khôn Bằng và Chu Hỷ Nhi liên tiếp tìm đến mình, nếu nói trùng hợp Tiêu Linh Ngọc chắc chắn không tin, Nhưng mà từ Khôn Bằng và Chu Hỷ Nhi y đều không cảm nhận được địch ý, thậm chí từ Chu Hỷ Nhi còn cảm nhận được tia khát vọng quỷ dị.

Tiêu Linh Ngọc hạ mí mắt, y không muốn cùng Huyễn Yêu Cảnh là địch, yêu tộc không có địch ý với y là chuyện tốt, nhưng y cũng không muốn bị người của Huyễn Yêu Cảnh nhớ thương như thế này. Phải nghĩ cách cắt đuôi Huyễn Yêu cảnh mới được.

Lão Quỷ Đầu cười nhạt trước suy nghĩ này của Tiêu Linh Ngọc, 'Yêu tộc có một bộ "Truy tung bí pháp", ngươi muốn cắt đuôi bọn họ thực sự không có khả năng, còn không bằng nghĩ cách khống chế bọn họ đặt trước mắt. Vừa có thể an tâm, ở trong bí cảnh cũng là một trợ lực.'

Tiêu Linh Ngọc suy nghĩ, 'Ngươi có cách?'

Lão Quỷ Đầu đắc ý nói, 'Đương nhiên! Ta là ai kia chứ!' Lão Quỷ Đầu bắt lấy thời cơ, bắt đầu thao thao bất tuyệt một phen.

Tiêu Linh Ngọc chịu đựng hơn mười phút lão tự biên tự diễn, cuối cùng ngay tại lúc lão nói hang tiết gà nhất cắt lời, "Nói trọng tâm."

Lão Quỷ Đầu bị cụt hứng rất không vui, nhưng cũng biết nếu còn xàm thêm nữa Tiểu Ngọc Tử sẽ nổi cơn, lúc này mới bắt đầu nói chuyện đàng hoàng. Lão cũng không nói phức tạp, chỉ là bí pháp này cần sự tự nguyện của đối phương mà thôi. Tiêu Linh Ngọc nhíu mày đang muốn nói đối phương làm sao cam tâm tình nguyện bị thi pháp khống chế, Lão Quỷ Đầu đã cười hê hê, 'Nếu lúc này là Khôn Bằng, chưa chắc bí pháp này có thể sử dụng, nhưng lúc này đây là Chu Hỷ Nhi a, đúng thật là trời giúp ngươi.' Lập tức Lão Quỷ Đầu bày cho Tiêu Linh Ngọc phải làm như vậy như vậy.

Tiêu Linh Ngọc nghe xong vẻ mặt cổ quái liếc mắt nhìn Lão Quỷ Đầu, sắc mặt ghét bỏ không nói nên lời.

Lão Quỷ Đầu không vui, "Vẻ mặt đó của ngươi là ý gì đây?"

Tiêu Linh Ngọc trực tiếp không thèm để ý Lão Quỷ Đầu, dựa theo lão chỉ thị lấy ra một khối điểm tâm từ túi trữ vật, hướng về phía Chu Hỷ Nhi quơ quơ. Hai mắt Chu Hỷ Nhi liền sáng lên, không chớp mắt nhìn khối điểm tâm màu trắng ngà tỏa ra hương thơm trong tay Tiêu Linh Ngọc. Chu Hỷ Nhi vốn muốn trước tiên rời khỏi Tiêu Linh Ngọc, cấp tốc tìm Khôn Bằng thương nghị điểm khác thường của Chu Ngọc Nhuận, bản năng nàng cảm nhận sự khác thường của Chu Ngọc Nhuận là một chuyện rất không tốt đối với Huyễn Yêu Cảnh. Nghĩ đến tính toán của Yêu Hoàng, Chu Hỷ Nhị tình nguyện Chu Ngọc Nhuận vẫn luôn ngây thơ không hiểu gì mới tốt. Nhưng mà tất cả ý nghĩ sau khi nhìn đến khối điểm tâm kia liền bị nằng quẳng sau đầu, ý nghĩ duy nhất của Chu Hỷ Nhi lúc này là, "Muốn ăn, thiệt là muốn ăn quá đi!!!"

Lại một lần nữa Chu Ngọc Nhuận bị oán niệm mãnh liệt của Chu Hỉ Nhi đối với điểm tâm quấy nhiễu, bất mãn nhìn về phía Tiêu Linh Ngọc, 'Tiểu quái vật, điểm tâm là của tiểu trư, tiểu trư mới không thèm cho đứa khác đâu.' Chu Ngọc Nhuận sống cùng Tiêu Linh Ngọc 10 năm, đã quen bên cạnh Tiêu Linh Ngọc chỉ có mình mình, bây giờ đột nhiên nhảy đâu ra một con đồng loại đến tranh điểm tâm với mình, ý thức nguy cơ của nó dâng cao, nó mới không để con heo khác cướp đi tiểu quái vật của nó đâu. Tiểu quái vật là của nó, điểm tâm là của nó, còn nữa, đại sư huynh cũng là của nó luôn.

Những suy nghĩ này của nó không hề ngoài ý muốn mà bị Tiêu Linh Ngọc cảm nhận được, Tiêu Linh Ngọc khóe miệng rút rút, liếc mắt nhìn Chu Ngọc Nhuận, 'Yên tâm, sẽ không cho nàng ăn, chỉ là dỗ nàng một chút thôi.'

'Thiệt không?" Chu Ngọc Nhuận vẻ mặt một bộ 'ngươi không thể gạt ta, ngươi nói phải giữ lời đó nha'.

Tiêu Linh Ngọc không trả lời chuyển mắt nhìn Chu Hỉ Nhi, "Ngươi muốn ăn điểm tâm? Nếu ngươi đã là linh thú, không bằng theo ta, mỗi ngày đều được ăn điểm tâm, ngươi thấy sao?"

Chu Hỉ Nhi chỉ nghe được ba chữ 'mỗi ngày ăn', lập tức dùng sức gật đầu, mặt mày hớn hở. 'Linh thú thì linh thú, chỉ cần theo Tiêu Linh Ngọc là có điểm tâm ăn, luôn tiện nhân cơ hội bảo vệ Chu Ngọc Nhuận, dù sao Tiêu Linh Ngọc cũng không biết mình là ai.'

Tiêu Linh Ngọc thấy Chu Hỷ Nhi gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu. Tiêu Linh Ngọc lập tức bấm nhẹ ngón tay, một luồng kim quang từ tay Tiêu Linh Ngọc bắn vào trên trán Chu Hỷ Nhi, sau đó trên trán nàng liền hiện ra một kí hiệu kì dị. Vẻ mặt Chu Hỷ Nhi lập tức từ khát vọng biến thành hoảng sợ, liên tục lui về phía sau vài bước không thèm ngụy trang nữa hét lên, "Ngươi đã làm gì với ta?"

Nụ cười của Tiêu Linh Ngọc vẫn không đổi, "Chỉ là một khế ước nho nhỏ mà thôi, Chu tiên tử không cần quá để ý."

Chu Hỷ Nhi từ khi nghe Tiêu Linh Ngọc gọi ba chữ Chu tiên tử đã bị dọa sợ, đợi khi Tiêu Linh Ngọc nói không cần quá để ý thì vẻ mặt nàng đã khó mà dùng ngôn ngữ để hình dung. Yên lặng vận chuyển linh lực, Chu Hỷ Nhi cảm ứng được tu vi của mình không bị giới hạn, chỉ là hành vi của mình đã bị Tiêu Linh Ngọc kiểm soát. Luồng kim quang vừa nãy quá quỷ dị, trong tích tắc nó đi vào cơ thể, Chu Hỷ Nhi lập tức phát giác trong đầu mình nhiều hơn một thứ gì đó. Nàng tin nếu mình chống cự mạnh mẽ, nhất định sẽ bị khế ước phản phệ. Nghĩ đến lỡ như mình bị thương mà Khôn Bằng lại không thể đến kịp lúc sẽ có thể gặp nguy hiểm, Chu Hỷ Nhi khẽ cắn môi, "Tiêu đạo hữu định sẽ như thế nào?"

Tiêu Linh Ngọc nghiêm túc nói, "Ta không hề có địch ý đối với Huyễn Yêu cảnh, nhưng hình như Huyễn Yêu cảnh lại có chút tò mò về ta, ta chỉ muốn biết nguyên nhân trong đó mà thôi."

Chu Hỷ Nhi không ngờ Tiêu Linh Ngọc lại trực tiếp hỏi thẳng như vậy, nghĩ đến những lời Yêu Hoàng từng nói trước kia, Chu Hỷ Nhi suy nghĩ một chốc, nghiêm túc nói với Tiêu Linh Ngọc, "Tiêu đạo hữu yên tâm, ta tuyệt không có ác ý với Tiêu đạo hữu, về phần nguyên nhân như thế nào thì thứ cho ta không thể nói với ngươi."

"Không có ác ý?"

"Không sai." Chu Hỷ Nhi khẳng định trả lời.

Tiêu Linh Ngọc gật đầu, "Nếu Chu tiên tử đã nói vậy, ta đương nhiên là tin tưởng Chu tiên tử." Mắt thấy trên mặt Chu Hỷ Nhi hiện lên vui mừng, trong lòng Tiêu Linh Ngọc thầm hừ nhẹ một tiếng, trên mặt lại tỏ ra khó xử, "Có điều, cấm chế trên người Chu tiên tử chỉ sợ ta không thể trừ được."

"Vì sao?" Chu Hỷ Nhi cơ hồ không kiểm soát được ngôn ngữ.

Tiêu Linh Ngọc thản nhiên giải thích, "Cấm chế này ta dùng chưa phải rất quen tay, chỉ có thể hạ chứ không thể giải. Có điều may ở chỗ cấm chế này có thời gian hạn định, đầy một tháng sẽ tự động cởi bỏ. Vừa hay một tháng sau Sở Thiên bí cảnh sẽ đóng lại, sẽ không ảnh hưởng đến Chu tiên tử trở về Huyễn Yêu cảnh."

Chu Hỷ Nhi hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Linh Ngọc, Tiêu Linh Ngọc sắc mặt đạm nhiên, "Dù cho Chu Tiên Tử có nhìn ta như thế nào, ta cũng không thể nào giải được. Để tránh phiền toái, Chu tiên tử chỉ sợ là phải chịu oan ức làm linh thú trong vòng một tháng."

Bị hạ cấm chế đã thật khổ sở, còn bị bắt phải biến thành linh thú, Chu Hỷ Nhi mặc kệ không biến hình. Sắc mặt Tiêu Linh Ngọc lạnh nhạt, "Ta là người đã có đạo lữ, Chu tiên tử vẫn nên kiêng dè một chút thì tốt hơn."

Chu Hỷ Nhi vẻ mặt nghẹn khuất, cắn răng thuyết phục bản thân nhân loại không phải là có câu 'Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt' hay sao, xem như mình là trang tuấn kiệt là được rồi. Thuyết phục chính mình, Chu Hỷ Nhi dứt khoát vứt mặt mũi, trực tiếp nói với Tiêu Linh Ngọc, "Ta đói bụng, muốn ăn điểm tâm."

Dù cho Tiêu Linh Ngọc sớm thấy qua cảnh Chu Hỷ Nhi nhìn điểm tâm mà chảy nước miếng, lúc này vẫn không đỡ nỗi thái độ trực tiếp của nàng sau khi bị vạch trần thân phận. Khóe miệng lại lần nữa run rẩy, Tiêu Linh Ngọc cuối cùng xác nhận Chu Hỷ Nhi và Chu Ngọc Nhuận chính là họ hàng thân thích. Đáng tiếc là Chu Ngọc Nhuận không muốn chia điểm tâm với nàng. Chu Hỷ Nhi vừa mới dứt lời, Chu Ngọc Nhuận liền chạy một mạch đến chắn trước mặt Tiêu Linh Ngọc, 'Điểm tâm là của tiểu trư, tiểu trư mới không cho ngươi ăn.'

Chu Hỷ Nhi u buồn liếc mắt nhìn Chu Ngọc Nhuận, nàng có thể vứt mặt mũi đòi điểm tâm của Tiêu Linh Ngọc, nhưng vô luận như thế nào nàng cũng không thể vứt mặt đến giành ăn với Chu Ngọc Nhuận. Cần biết rằng dựa theo tuổi tác của Yêu Tộc, Chu Ngọc Nhuận mới chỉ là đứa trẻ còn trong nôi, nàng đường đường là một đại yêu Hóa Hình kì, sao có thể giành ăn với một đứa bé kia chứ. Lỡ như chuyện này truyền đến Huyễn Yêu cảnh, nàng sẽ vứt mặt đi đâu. Dù là vì điểm tâm mà cam chịu làm linh thú các loại vân vân tựa hồ cũng đã không còn chút mặt mũi nào.

Ba canh giờ sau, Chu Hỷ Nhi bụng đói đã vô pháp dùng 'kẻ thức thời là trang tuấn kiệt' để an ủi mình nữa rồi. Lúc này cả người nàng một thân bùn đất, đang vùi đầu đào hố đất trước mặt.

Lúc nãy Chu Ngọc Nhuận tại nơi này phát hiện một gốc Diêu Quang, lại có vạn năng linh thú Chu Hỷ Nhi ở đây, Tiêu Linh Ngọc không ngần ngại giao nhiệm vụ này cho Chu Hỷ Nhi, bản thân thảnh thơi đứng một bên.

Chu Hỷ Nhi vừa dùng sức đào, trong lòng vừa mắng cái tên Tiêu Linh Ngọc khốn kiếp, trong đầu mặc sức tưởng tượng các loại hình thủ đoạn tra tấn y.

Lão Quỷ Đầu vẻ mặt đồng tình nhìn Chu Hỷ Nhi đã biến thành con heo dính đầy bùn đất, nhẫn không được nói, "Tiểu Ngọc Tử, Chu Hỷ Nhi sau khi biến hình rất đáng yêu, sao ngươi lại không biết thương hương tiếc ngọc như vậy chứ."

Tiêu Linh Ngọc hừ nhẹ một tiếng, "Vừa rồi là ai dạy ta cấm chế?"

Lão Quỷ Đầu vẻ mặt khinh bỉ, "Ta dạy ngươi cấm chế không phải vì muốn nàng làm mấy thứ này ngươi hiểu không?"

Tiêu Linh Ngọc đầu đầy hắc tuyến, liếc mắt nhìn Lão Quỷ Đầu một cái, "Ta sẽ nói cho Đại Sư Huynh."

"Nè nè, thằng nhóc thối, ngươi sao có thể qua sông đoạn cầu như vậy hả?" Lão Quỷ Đầu vội la lên.

Tiêu Linh Ngọc lười phản ứng lão, y còn chưa nói lúc nãy ngữ điệu của lão khi giảng giải về cấm chế này vô cùng kì quái, nói không chắc năm xưa lão đã dùng cấm chế này làm chuyện gì xấu xa rồi.

Nhìn Chu Hỷ Nhi trong chớp mắt đã sắp đào được Diêu Quang, Tiêu Linh Ngọc theo thói quen đánh ra một lá phù truyền âm. Cảnh sắc một đường nãy giờ đều được y miêu tả lại, Sở Minh Nguy nếu đi đến đây hẳn là có thể tìm đến y.

Tiêu Linh Ngọc nhìn phương hướng lá phù bay đi, thần sắc đột nhiên khẽ biến, niết tay dùng Thủy Nguyệt Luân bổ về phía bên phải.

Đòn tấn công sắc bén từ trên không trung vẽ ra một cái bóng sắc bén, nhưng thế công sắc bén của Thủy Nguyệt Luân chỉ đi được một nửa rồi như bị cái gì đó vây khốn không thể nào đánh xuống. Tiêu Linh Ngọc nhân cơ hội thu lại Thủy Nguyệt Luân, mang theo Chu Ngọc Nhuận lui về phía sau vài bước, ở cách y không xa, một thân ảnh mơ hồ dần trở nên rõ ràng.

Đợi đến khi thấy rõ người đến, đồng tử Tiêu Linh Ngọc đột nhiên rụt lại, thần sắc nhất thời trở nên thận trọng. Y không ngờ trong bí cảnh lại gặp được nhân vật này.

Người tới một thân hắc y, cả người bao phủ trong hắc bào, chỉ lộ ra một khươn mặt bất cần. Trong trí nhớ của Tiêu Linh Ngọc gương mặt này y vạn phần kiêng kị, trong lòng yên lặng đọc tên của hắn – Mặc Hành, kí ức như thét gào mà đến. Nhớ rõ đời trước Mặc Hành vẫn luôn bế quan thậm chí bỏ lỡ bí cảnh Sở Thiên, mãi đến khi mình tiến vào Ma tông Mặc Hành mới xuất quan. Bản thân lúc ấy đã có chỗ đứng vững vàng ở Quỷ Linh Môn, thuận buồm xuôi gió một đường duy độc phải chật vật trong tay Mặc Hành, lúc đó y đã tiến vào Đan cảnh cũng không địch lại được Mặc Hành, nếu không phải y trốn nhanh, chỉ sợ đã sớm phải luân hồi, làm gì còn có chuyện trọng sinh sau này.

Nghĩ đến Mạn Đà La (một loại pháp khí) vạn phần quỷ dị trong tay Mặc Hành, Tiêu Linh Ngọc bất động thanh sắc bấm tay niệm thần chú thi triển Thiên Thủy Vô Ngân, cố gắng hồi tưởng lại những gì mình đã trải qua sau khi trọng sinh, bản thân mình vẫn luôn an phận ở Vân Thiên Tông, làm sao trêu chọc đến hắn rồi?

Suy nghĩ của Tiêu Linh Ngọc lộn qua lộn lại, Mặc Hành ánh mắt đạm mạc quét qua, "Ngươi là Tiêu Linh Ngọc?"

Tiêu Linh Ngọc gật đầu, đầu mi không dấu vết nhíu lại.

Mặc Hành vẫn là một bộ đạm mạc, "Ngươi ở di địa Ngô thành gặp qua Thượng cổ Ma tộc?"

Tiêu Linh Ngọc ngẩn người, không nghĩ đến Mặc Hành vậy mà lại truy vấn chuyện ở di địa Ngô Thành. Mắt thấy Mặc Hành ánh mắt tuy đạm mạc nhưng vẫn luôn chăm chú trên người mình, Tiêu Linh Ngọc suy nghĩ chốc lát mới gật đầu xác nhận.

Đợi khi Tiêu Linh Ngọc gật đầu Mặc Hành đột nhiên phất tay về phía Tiêu Linh Ngọc, "Đi!" Một luồng ánh sáng đỏ chạy thẳng về phía Tiêu Linh Ngọc.

Từ khi Mặc Hành xuất hiện, Tiêu Linh vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác, mắt thấy Mặc Hành đột nhiên ra tay, Tiêu Linh Ngọc không những không lùi mà còn nghênh tiếp thế công, hướng về Mặc Hành khẽ hô, "Bao vây!"

Trước khi Tiêu Linh Ngọc hô lên, luồng ánh sáng đỏ đã vọt tới trước mặt y, lại bị Thiên Thủy Vô Ngân cản lại, lập tức luồng sáng vòng lên không trung một vòng sau đó đánh về phía sau lưng Tiêu Linh Ngọc. Vì có Thiên Thủy Vô Ngân phòng ngự, Tiêu Linh Ngọc không quá chú ý đến nó, chỉ một lòng nhìn đăm đăm Mặc Hành ở phía trước. Sau khi dùng cấm thuật "Bao vây", động tác của Mặc Hành rõ ràng bị kìm hãm, Tiêu Linh Ngọc biết rõ mình không hạn chế được hắn bao lâu, lúc này dùng toàn bộ linh khí trong cơ thể, thừa dịp Mặc Hành bị khống chế, hướng về hắn mở miệng, "Vạn tiễn tề phát!".

Vạn tiễn tề phát là kĩ năng căn nguyên mà Tiêu Linh Ngọc lĩnh ngộ được, vì nó hao phí rất nhiều linh lực nên Tiêu Linh Ngọc rất ít dùng, lực sát thương của kĩ năng này trong tay Tiêu Linh Ngọc có thể nói là cực mạnh. Lúc này trước mắt có thể thấy Mặc Hành sắp bị bắn thành cái sàng, vô số hào quang màu đỏ đột nhiên từ trong cơ thể Mặc Hành bay ra, chắn trước người hắn nở bung, nở thành vô số Mạn Đà La, vì để chặn lực công kích mãnh liệt ùn ùn kéo đến.

Ánh mắt Tiêu Linh Ngọc tối lại, quét qua Chu Hỷ Nhi, nàng hiểu kế tiếp nhiệm vụ đào đất chính là mình phải ra giúp Tiêu Linh Ngọc nghênh chiến. Dù trong lòng Chu Hỷ Nhi không tình nguyện nhưng vẫn phải vọt về phía Mặc Hành, vừa há mồm, một ngọn lửa lớn phóng về phía Mặc Hành. Chủng loại của Chu Hỷ Nhi tuy không có kĩ năng nghịch thiên như Linh Tê trư, nhưng cũng là Diễm Chích trư thuộc loại hiếm có trời sinh hỏa hệ thần thông. So với tu sĩ hỏa hệ bình thường bất đồng ở chỗ, ngọn lửa mà Diễm Chích trư phun ra có yêu lực, không những có thể đốt cháy linh lực trong cơ thể tu sĩ, thậm chí còn có thể thiêu hủy linh căn. Bởi vì Huyễn Yêu Cảnh ít qua lại với Tu Chân giới, nên Tu Chân giới đều không biết được công pháp quỷ dị này của Yêu tộc. Lại nói Tiêu Linh Ngọc không sợ bởi vì không biết, nếu y biết yêu hỏa của Chu Hỷ Nhi có thể làm hỏng linh căn, thì dù cho Chu Hỷ Nhi không có ác ý với y, y cũng không dám để Chu Hỷ Nhi lại bên cạnh mình.

Lúc này, mắt thấy Chu Hỷ Nhi phun ra ngọn lửa đốt Mạn Đà La, Tiêu Linh Ngọc vì không biết thủ đoạn của Chu Hỷ Nhi, cũng không có hi vọng quá lớn đối với ngọn lửa đó. Nương theo thế lửa, Tiêu Linh Ngọc lật tay phải, lấy ra một khối linh tủy. Y nắm chặt linh tủy, điên cuồng rút linh khí bên trong, đối mặt với Mặc Hành lại lần nữa khẽ hô, "Vạn tiễn tề phát."

Trong nháy mắt Tiêu Linh Ngọc ngưng tụ linh khí, Mặc Hành đã sắp thoát khỏi cấm chế của y, lúc này Chu Hỷ Nhi phun lửa vào Mạn Đà La. Mặc Hành cũng không để Chu Hỷ Nhi vào mắt, bất quá là một con linh thú mà thôi, nhưng trong chốc lát Mặc Hành phải trợn to mắt, khuôn mặt liệt kia xuất hiện vết rách. Trong chớp mắt ngọn lửa tiếp xúc với Mạn Đà La, Mạn Đà La vốn đang nở rộ đều lần lượt thu lại, bốn phía tránh né ngọn lửa tập kích. Phía sau Mặc Hành vốn bị chắn lại liền lộ sơ hở, lập tức Tiêu Linh Ngọc khẽ hô Vạn Tiễn tề phát, ánh mắt âm lãnh của Mặc Hành liếc nhìn Tiêu Linh Ngọc, bắn về phía Tiêu Linh Ngọc một đoàn hỏa diễm màu xanh. Cơ hồ trong nháy mắt, trên không trung ngọn lửa nho nhỏ này dấy lên một bức tường lửa, dù là Tiêu Linh Ngọc tiến công hay yêu hỏa của Chu Hỷ Nhi đều bị chắn phía ngoài tường lửa.

Xuyên qua ngọn lửa xanh thẫm, sắc mặt Tiêu Linh Ngọc trở nên hết sức kì quái. Nhìn Mặc Hành cách một bức tường dần biến mất, Tiêu Linh Ngọc siết chặt Thủy Nguyệt Luân trong tay.

Lão Quỷ Đầu không hề bất ngờ nhảy ra, "Cửu U Minh hỏa, Tiểu Ngọc Tử ngươi có muốn phát biểu chút......cảm tưởng gì không?"

Tiêu Linh Ngọc một lần nữa chọn không thèm để ý lão.

Đợi khi ngọn lửa trên không trung toàn bộ tán đi, Tiêu Linh Ngọc đang muốn bảo Chu Hỷ Nhi tiếp tục đào đất, ai ngờ Chu Hỷ Nhi vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, "Tiêu đạo hữu, lúc trước các ngươi từng gặp Thượng cổ Ma tộc?"

Nếu là vẻ mặt này xuất hiện trên gương mặt con người thì không sao, nhưng một con heo hồng phấn dính đầy bùn đất bày ra một bộ mặt nghiêm túc, dù Tiêu Linh Ngọc tâm tình lúc này phức tạp cũng muốn phì cười. Nhìn thấu Chu Hỷ Nhi rất quan tâm chuyện này, Tiêu Linh Ngọc gật đầu, nhưng khi nàng muốn tìm hiểu thêm thì trực tiếp cự tuyệt, "Chu tiên tử, có một số việc không tiện nói ra, Chu tiên tử có thể thông cảm chứ."

Chu Hỷ Nhi buồn bực nhìn Tiêu Linh Ngọc, học bản thân dùng cái cớ này để dùng lại với mình, khiến nàng rất sốt ruột. Nàng biết Huyễn Yêu cảnh được truyền lại từ thời Thượng cổ, biết rất nhiều thượng cổ bí tân, mà Thượng cổ Ma tộc là một trong những bí mật trọng yếu nhất đối với Huyễn Yêu cảnh. Nàng muốn cường điệu tầm quan trọng của nó với Tiêu Linh Ngọc, lại vì đây là bí mật của Huyễn Yêu cảnh mà không thể mở miệng, không khỏi gấp đến độ xoay quanh.

Tiêu Linh Ngọc làm như không thấy Chu Hỷ Nhi đang sốt ruột thế nào, trực tiếp ra lệnh, "Tiếp theo đi đào Diêu Quang."

Chu Hỷ Nhi trợn mắt há mồm, mắt thấy thái độ của Tiêu Linh Ngọc rất kiên quyết cũng đành khổ bức tiếp tục đi đào đất, nhưng là ngoài Chu Ngọc Nhuận ra lại thêm một cọc tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com