Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69


Chương 69: Tự cứu

Bí cảnh Sở Thiên không có ngày đêm, Sở Minh Nguy nhìn Thì Kế trong tay, hắn đã ở đây tìm 3 canh giờ, nhưng không có chút manh mối nào. Nghĩ đến tiểu sư đệ sinh tử không rõ, Sở Minh Nguy cảm thấy hối hận vô cùng, hắn vốn không nên để tiểu sư đệ vào bí cảnh, tiểu sư đệ muốn gì, hắn tự nhiên sẽ mang về, vạn lần không nên để tiểu sư đệ dấn thân hiểm nguy.

Phiền muộn trong lòng, Sở Minh Nguy ngẩng đầu nhìn bốn phía, âm thầm phán đoán phương hướng của tiểu sư đệ. Đảo thần thức qua một vòng, ánh mắt Sở Minh Nguy đột nhiên tối lại, cao giọng nói với một bóng người ở phía trước, "Đạo hữu lén lút quan sát nơi đó, không biết có chuyện gì?"

Lời nói của Sở Minh Nguy vừa dứt, phía trước vốn dĩ không thấy bóng người, dần dần hiện ra một người mang áo choàng đen.

Sở Minh Nguy đánh giá cách ăn mặc của hắn, xem xét tu vi, trầm giọng nói, "Đạo hữu là Mặc Hành của Quỷ Linh Môn?"

Bị Sở Minh Nguy liếc mắt một cái đã nhìn ra thân phận, trong ánh mắt bình thản của Mặc Hành gợi lên một tia bất thường, nhưng sắc mặt không đổi nói, "Không sai."

Sở Minh Nguy vẻ mặt xa cách, "Mặc Hành đạo hữu xuất hiện ở nơi này, có việc gì không?"

Mặc Hành mặt không chút thay đổi đánh giá Sở Minh Nguy, lờ đi câu hỏi của Sở Minh Nguy.

Trong tu chân giới, mỗi một giai đoạn sẽ xuất hiện một vài hậu bối xuất sắc, mà những năm gần đây, nhân tài kiệt xuất nhất trong giới tu chân chính là Mặc Hành và Sở Minh Nguy, Sở Minh Nguy chưa đến 25 tuổi đã vào Đan Cảnh được xưng là hậu bối xuất sắc nhất Tiên Tông, mà bên kia Mặc Hành cũng chưa đến 30 đã tiến vào Đan Cảnh được xưng là hậu bối xuất sắc nhất Ma Tông. Hai người đều là nhân tài xuất chúng khó gặp của tông môn, có điều về tính cách, Sở Minh Nguy rộng rãi hào phóng, có mối quan hệ tốt đẹp với đồng môn, còn Mặc Hành tính tình quái gở, ra tay tàn nhẫn khiến đệ tử Ma tông rất kiêng kị.

Dù trước đó hai người từng nghe nói qua tên tuổi đối phương nhưng chân chính gặp mặt thì ngày hôm nay là lần đầu.

Mặc Hành không ngờ sẽ gặp được Sở Minh Nguy ở đây, xem bộ dạng là đang tìm tung tích của ai đó, có thể khiến hắn quan tâm như thế trừ Tiêu Linh Ngọc ra thì còn có ai vào đây. Mặc Hành bất động thanh sắc rũ mắt, hắn đến đây cũng là vì tìm tung tích của Tiêu Linh Ngọc. Hai ngày trước giao thủ với Tiêu Linh Ngọc, Mặc Hành sơ sẩy bị con linh thú kia phun lửa gây thương tích, tuy có Mạn Châu Sa ngăn cản, nhưng vì có khế ước với nó, nên Mặc Hành cũng bị thương tổn. Tìm kiếm suốt hai ngày, Mặc Hành mới chữa khỏi thương thế trong người, nếu như nói lần trước hắn tìm Tiêu Linh Ngọc là vì tra hỏi việc liên quan đến thượng cổ Ma tộc, thì lần này tìm y càng là vì có hứng thú với con Linh thú biết phun lửa bên người Tiêu Linh Ngọc.

Có điều Tiêu Linh Ngọc tựa hồ gặp phải chuyện gì. Xem bộ dạng của Sở Minh Nguy hình như là mất liên lạc. Đầu mi Mặc Hành nhíu lại, chuyện Tiêu Linh Ngọc sống chết hắn cũng không quan tâm, nhưng con linh thú biết phun lửa kia khiến hắn chú ý. Khó gặp được linh thú kì lạ như vậy, Mặc Hành tính toán bắt lại nghiên cứu một phen, nếu như Tiêu Linh Ngọc thực sự gặp chuyện không may vậy quá đáng tiếc.

Trong lúc Mặc Hành suy nghĩ đủ thứ, thần sắc của Sở Minh Nguy càng ngày càng lạnh nhạt. Lúc này tiểu sư đệ sinh tử không rõ, Sở Minh Nguy một lòng muốn nhanh chóng đi tìm, không muốn ở đây mất thời gian với tên này.

Mắt thấy Mặc Hành không có đáp lại mình, Sở Minh Nguy không muốn phí thêm thời gian chuẩn bị xoay người rời đi, Mặc Hành bỗng mở miệng, "Ta đã thấy Tiêu Linh Ngọc."

Bước đi của Sở Minh Nguy bị những lời này ngăn cản, uy áp trong cơ thể phóng ra, sắc mặt nghiêm trọng nhìn Mặc Hành, "Lúc nào?"

Mặc Hành dưới uy áp sắc bén của Sở Minh Nguy mặt vẫn không đổi sắc, "Ta muốn biết những chuyện về Thượng cổ Ma tộc."

Sở Minh Nguy ánh mắt rét lạnh, "Lời của đạo hữu ta không hiểu lắm."

"Liễu Hạo Tuyết." Mặc Hành Chỉ nói ba chữ.

Sở Minh Nguy buông lỏng, lúc này nghĩ tới điều gì, thần sắc đại biến, "Ngươi ra tay với Tiêu Linh Ngọc?"

Sở Minh Nguy lúc đầu nghe Mặc Hành nói về Thượng cổ Ma tộc, còn cho rằng mấy nghi vấn này của Mặc Hành có liên quan đến cấm địa của Vân Thiên Tông. Ai ngờ Mặc Hành đề cập đến Liễu Hạo Tuyết, Sở Minh Nguy vừa nghe liền hiểu nghi vấn của Mặc Hành là có liên quan đến di địa ở Ngô Thành, nói vậy là có liên quan đến mấy tên Quỷ Linh Môn đệ tử chết trong di địa. Sở Minh Nguy nghĩ đến lúc nãy Mặc Hành nói gặp qua Tiêu Linh Ngọc, thần sắc mới đại biến, Liễu Hạo Tuyết có thể khai ra những điều gì ả biết chắc chắn sẽ khai ra Tiêu Linh Ngọc, như thế vì sao Mặc Hành muốn gặp tiểu sư đệ, Sở Minh Nguy chỉ cần nghĩ đã thấy khó mà bình tĩnh được.

Mặc Hành cảm thụ được uy áp tăng vọt cuả Sở Minh Nguy, thần sắc vẫn không thay đổi, "Đúng vậy." Mắt thấy sắc mặt Sở Minh Nguy trở nên khó coi, Mặc Hành bình thản nói tiếp, "Tiêu Linh Ngọc không sao, ta bị thương."

Sự giận dữ của Sở Minh Nguy đụng đến những lời này của Mặc Hành lập tức xìu xuống, Mặc Hành không thèm để ý phản ứng của Sở Minh Nguy, lặp lại, "Ta muốn biết tin tức về Thượng cổ Ma tộc."

Sở Minh Nguy trầm giọng, "Ngươi muốn biết những gì?"

"Toàn bộ."

Sở Minh Nguy không chút do dự đáp lại, "Được."

Ánh mắt bình thản của Mặc Hành hiện lên một tia cuồng nhiệt, Sở Minh Nguy tóm tắt ngắn gọn chuyện di địa Ngô thành liên quan đến Thạch Qua nói cho Mặc Hành, đương nhiên chỉ nói đến khúc họ rời khỏi di địa mà thôi.

Mặc Hành nghe xong lời của Sở Minh Nguy, đối chiếu với lời của Liễu Hạo Tuyết thấy không khác mấy. Không khỏi thêm nghi ngờ, Thượng cổ Ma tộc làm sao kéo dài hơi tàn lâu được như vậy, dù là tránh được cuộc Đại thảm họa, nhưng bọn họ cũng không có khả năng sống lâu như thế. Nghĩ đến những ghi chép về lịch sử truyền lại trong tông môn, Mặc Hành càng tò mò hơn về Thạch Qua, đáng tiếc Thạch Qua đã bị Sở Minh Nguy xử lí, nếu có thể đem hắn nghiên cứu một phen thì tốt rồi.

Suy nghĩ như vậy trong chớp mắt, Mặc Hành phục hồi tinh thần thuật lại lúc trước mình gặp Tiêu Linh Ngọc, cường điệu nhắc tới bên cạnh Tiêu Linh Ngọc xuất hiện một con linh thú biết phun lửa. Cảm xúc của Sở Minh Nguy biến hóa theo lời kể của Mặc Hành, khi nghe đến đoạn linh thú phun lửa tổn thương đến Mặc Hành, Sở Minh Nguy không khỏi an tâm hơn chút ít. Có Lão Quỷ Đầu, có con linh thú này, an toàn của tiểu sư đệ càng được đảm bảo.

Sở Minh Nguy bên này khổ sở tìm manh mối của Tiêu Linh Ngọc, trong lúc đó Tiêu Linh Ngọc cùng Chu Hỷ Nhi đã khôi phục hình người, cưỡi Thủy Nguyệt Luân phóng ra toàn bộ pháp khí, liều mạng chống chọi với bọn Quạ Quỷ một hồi, nhưng chẳng làm gì được chúng.

Mắt thấy Chu Hỷ Nhi lấy ra không ít pháp khí, Tiêu Linh Ngọc dùng thần thức đảo qua, hơi nhíu mày, "Chu tiên tử, mấy loại pháp khí này của ngươi đều là cho đệ tử Luyện cảnh trở xuống dùng, đối phó đám Quạ Quỷ này sợ là chẳng có tác dụng gì."

Chu Hỷ Nhi đỏ mặt, cãi lại, "Huyễn yêu cảnh chúng ta từ trước giờ chung sống hòa bình, hơn nữa tự bản thân đều có khả năng đặc biệt, ai mà thèm dùng mấy thứ đồ pháp khí này."

Tiêu Linh Ngọc nghĩ tới lúc trước ở khu chợ hai người Khôn Bằng Chu Hỷ Nhi nhanh chuẩn chính xác tranh đoạt pháp khí với mình, cái lí do này của nàng ta không đáng tin chút nào.

Chu Hỷ Nhi chột dạ liếc mắt nhìn Tiêu Linh Ngọc, lập tức nghĩ tới gì đó, vội vàng lấy ra một pháp khí trong túi trữ vật của mình, chính là một trong các món lúc trước ở khu chợ tranh mua với Tiêu Linh Ngọc. Mắt thấy ánh mắt của Tiêu Linh Ngọc bị hấp dẫn, Chu Hỷ Nhi vội vàng lay tiểu đoản kiếm một phen, hưng phấn nói với Tiêu Linh Ngọc, "Đoản kiếm này Tiêu đạo hữu còn nhớ không?"

Tiêu Linh Ngọc sắc mặt cổ quái nhìn đoản kiểm kia, chính y đã đặt bẫy lừa Khôn Bằng dùng toàn bộ linh thạch mua nó, gật đầu.

Chu Hỷ Nhi thấy Tiêu Linh Ngọc gật đầu, nghĩ đến lai lịch tiểu đoản kiếm này, vẻ mặt có hơi ngượng ngùng. Nhưng lúc này tình hình nguy cấp, Chu Hỷ Nhi ánh mắt nóng bỏng nhìn Tiêu Linh Ngọc, "Tiêu đạo hữu, thanh đoản kiếm này là pháp khí quý giá nhất trong túi đồ của ta, nhưng ta không biết nó có ưu điểm gì khác thường, Tiêu đạo hữu hẳn là biết cách dùng nó chứ. Đây là thời khắc mấu chốt, mong Tiêu đạo hữu bỏ qua hiềm khích lúc trước, chúng ta thoát thân quan trọng hơn."

Chu Hỷ Nhi nói xong, ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Linh Ngọc, sắc mặt y cứng ngắc nhìn chuôi đoản kiếm này, nhất thời chẳng biết nói gì.

Dù đang tình huống nguy cấp, nhưng Lão Quỷ Đầu thấy biểu tình này của Tiêu Linh Ngọc vẫn không nhịn được, ở trong thức hải cười như điên, 'Tiểu Ngọc Tử, này gọi là nhân quả báo ứng a.'

Tiêu Linh Ngọc hừ lạnh một tiếng, 'Ngươi cười nữa đi chúng ta đều sẽ mất mạng, mau xem xem có món pháp khí nào dùng được, đương nhiên thanh đoản kiếm này thì thôi đi.'

Lão Quỷ Đầu tất nhiên hiểu rõ tình thế lúc này, cố gắng nén cười, thần thức đảo qua mấy món pháp khí, đột nhiên 'A' một tiếng,

Tiêu Linh Ngọc tim đập nhanh, 'Sao rồi?'

Lão Quỷ Đầu chỉ vào kiện Trúc Ốc tinh xảo, 'Tiêu Ngọc Tử, ngươi cầm nó lên ta xem xem.'

Tiêu Linh Ngọc nghe lời cầm Trúc Ốc lên, Lão Quỷ Đầu cẩn thận đánh giá, vẻ mặt vui mừng, 'Tiểu Ngọc Từ chúng ta được cứu rồi.'

Tiêu Linh Ngọc nghe thế vẻ mặt thả lỏng, Chu Hỷ Nhi lập tức xáp lại, "Tiêu đạo hữu, sao rồi?"

Tiêu Linh Ngọc cẩn thận cầm Trúc Ốc, nhìn thoáng qua đám Quạ Quỷ bám dai như đỉa phía sau, theo lời Lão Quỷ Đầu trực tiếp nhảy xuống đất, Tiêu Linh Ngọc cắt đầu ngón tay, lấy máu điểm lên trên đó rồi vẽ một kí hiệu kì dị, kí hiệu hoàn tất, toàn bộ trúc ốc phát ra vầng sáng, Tiêu Linh Ngọc nắm chặt linh tủy, dùng linh lực của mình bao quanh Trúc Ốc.

Linh lực vừa chảy vào trong Trúc Ốc, ánh sáng chói mắt dần biến mất, Trúc Ốc trong tay Tiêu Linh Ngọc biến lớn, thành một căn phòng nhỏ. Tiêu Linh Ngọc cảm thấy linh khí trong cơ thể hao tổn rất nhiều, lập tức chui vào bên trong căn phòng, dựa vào tường nghỉ ngơi.

Chu Hỷ Nhi không thể tin được, thì ra đây là một kiện pháp khí phòng ngự, mà không phải là không gian chứa đồ. Mắt thấy Tiêu Linh Ngọc đã trốn vào, Chu Hỷ Nhi cũng lập tức đi theo. Cẩn thận quan sát bốn phía. Chu Hỷ Nhi thấy không yên lòng, Trúc Ốc này nhìn qua rất mỏng manh, rốt cuộc có thể chống chọi được công kích cuả đàn Quạ Quỷ kia hay không.

Chu Hỷ Nhi lo lắng hỏi, Tiêu Linh Ngọc cũng thấy không yên lòng, nhưng nghĩ đến lời của Lão Quỷ Đầu lại thấy yên tâm một chút. Theo lời của lão, Trúc Ốc này mô phỏng một kiện thượng cổ pháp khí phòng ngự chế ra, dù không có tác dụng to lớn như bản gốc nhưng mà chống chọi mấy ngày thì không thành vấn đề. Bên ngoài kia, bọn Quạ Quỷ đó đã theo bọn họ một ngày một đêm, sức lực chắc cũng sắp đến cực hạn. Bọn họ chỉ cần trốn đến khi bọn nó tản đi, hoặc đến khi có tu sĩ khác xuất hiện là có thể thoát được hiểm cảnh.

Tiêu Linh Ngọc lấy vài lá truyền âm phù, nghiêm túc miêu tả cảnh vật chung quanh một lần rồi phát đi. Một đường chạy trốn, Tiêu Linh Ngọc phát ra không ít truyền âm phù nhưng đều bị đám Quạ Quỷ chặn lại, lần này không biết tin tức có thể truyền đi hay không.

Chu Hỷ Nhi thấy Tiêu Linh Ngọc liên lạc với Sở Minh Nguy, nghĩ tới Khôn Bằng, trong lòng không nhịn được mắng, từ lúc bị đàn Quạ Quỷ truy đuổi đến giờ, vẫn không thấy bóng dáng tên chết tiệt kia. Nếu có hắn ở đây, với tốc độ của hắn, bọn họ đã sớm thoát được, sao phải chật vật như bây giờ.

Một ngày nháy mắt trôi qua, Tiêu Linh Ngọc an tâm ở trong Trúc Ốc khôi phục tu vi, Chu Hỷ Nhi biến về bản thể, ghé nằm cạnh Chu Ngọc Nhuận nịnh nọt dụ dỗ, tiếc là dưới sự chỉ bảo của Lão Quỷ Đầu, Chu Hỷ Nhi không những không thu được chút tin tức nào đáng giá, lại bất tri bất giác lộ ra nhiều thông tin.

Bên ngoài, có vô số Quạ Quỷ vẫn bám xung quanh và tấn công liên tục vào Trúc Ốc. Sau mỗi lần bị tấn công, vầng sáng của Trúc Ốc ảm đạm dần. Lão Quỷ Đầu tính toán nửa ngày, lạc quan báo cho Tiêu Linh Ngọc, bọn họ còn có thể chống chọi thêm một ngày. Để xem đàn Quạ Quỷ này có tản đi hay không.

Thâm tâm Tiêu Linh Ngọc lo lắng nhưng cũng không hiện lên gương mặt, chỉ tranh thủ thời gian để tu luyện.

Nửa giờ sau, một vệt sáng xẹt qua nơi này, Sở Minh Nguy nắm truyền âm phù trong tay nhìn về phía đàn Quạ Quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com