Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Chương 9:    Bị tập kích (2)

Ngô Vân tử xác định kinh mạch của tiểu đệ tử mình không bị hao tổn gì lớn, cuối cùng trái tim giống như luôn bị treo lên bấy giờ mới buông xuống được. Một hơi giúp Tiêu Linh Ngọc tạo ra mười mấy đạo bùa hộ mệnh, mới an tâm bước ra khỏi vòng bảo hộ Thiên Thủy Vô Ngân.

Bởi vì Tiêu Linh Ngọc bị tập kích, mọi người luống cuống tay chân, hơn nữa sấu(gầy) lão giả dùng máu tươi của mình dung nhập Luyện Hồn Phiên, nhất thời quỷ khí đại chấn, máu tươi tràn ngập, tình thế nghịch chuyển.

Vũ An Quốc gắt gao trấn giữ Lôi Hàm Kính, chỉ cảm thấy linh khí trong cơ thể không ngừng truyền vào Lôi Hàm Kính, đã sắp chống đỡ không nổi nữa. Lại nói tiếp Lôi Hàm Kính thân là chí bảo của Lôi hệ, chỉ có thuần linh căn của Lôi hệ điều khiển thì nó mới trở thành trợ thủ đắc lực và phát huy uy lực lớn nhất. Vũ An Quốc thân là linh căn Kim hệ, nếu như không phải pháp lực thâm hậu, thì căn bản đã không thể điều khiển được Lôi Hàm Kính. Hiện tại Luyện Hồn phiên uy lực tăng vọt, nếu không phá được trận này chỉ sợ hậu quả khó lường. Nghĩ đến đây tay trái Vũ An Quốc tay vừa chuyển, một chiếc bình ngọc màu trắng ngà xuất hiện trong tay, trong bình là hơn mười viên linh đan thượng phẩm. Không do dự một khắc, Vũ An Quốc một hơi uống toàn bộ linh đan, linh khí dồi dào đột nhiên tuôn vào trong cơ thể, Vũ An Quốc rất nhanh vận chuyển tâm pháp đem linh khí đẩy vào Lôi Hàm Kính. Chỉ nghe "ong" một tiếng, linh khí đã rót đầy Lôi Hàm Kính khoan khoái rung lên.

"Cự Lôi thuật" Vũ An Quốc hét to một tiếng, trời đất vang lên vô số tiếng"Răng rắc", sấm sét cực đại giáng xuống như mưa. Trong viện máu tươi đã bị quét sạch sẽ, Vân Thiên tông đệ tử được bảo hộ dưới Lôi Hàm Kính, bên ngoài Lôi Hàm Kính không ngừng truyền đến tiếng gào khóc thảm thiết của U tông đệ tử vì bị lôi đánh trúng.

Tiêu Linh Ngọc đang niết thủ quyết duy trì Thiên Thủy Vô Ngân, nhìn thấy Thiên địa Luyện Hồn Phiên thanh thế lẫy lừng nay bị đánh đến thảm hại, không khỏi nghi ngờ nói, "Đời trước ta mặc dù chưa từng tận mắt chứng kiến qua Luyện Hồn Phiên, nhưng nghe nói uy lực của nó rất lớn. Nhưng hôm nay xem ra bất quá cũng chỉ có vậy, chẳng lẽ uy lực của nó chỉ là bị thổi phồng lên thôi sao?"

Lão quỷ đầu nhàm chán móc móc lỗ tai, "Pháp bảo dù cho uy lực lớn cỡ nào cũng phải nhìn xem người dùng nó là ai. Tên hắc y lão đầu kia tuy rằng lợi hại, nhưng người giữ trận lại là tiểu bối, hắn cao nhất cũng chỉ là Luyện cảnh thì có thể tạo ra bao nhiêu uy lực? Huống chi trong tay các ngươi có Lôi Hàm kính – bảo vật khắc chế tà vật, phá được trận là chuyện sớm hay muộn, phá không được mới là chuyện khiến cho người khác chê cười."

Một người một quỷ ở trong này cùng nhau thảo luận các loại trận pháp, trên tường của khách điếm một thân ảnh màu trắng đang bốn vó cào loạn, nỗ lực nhảy qua tường.

'Ô ô \(^o^)/~, hương vị thơm thơm đang ở chỗ này, thứ mình muốn ăn cũng ở chỗ này, ta muốn ăn ta muốn ăn' . Tiểu Bạch trư vểnh mông ghé vào đầu tường, hai cái chân nhỏ không ngừng cào loạn, lòng như lửa đốt muốn ăn vào thứ hấp dẫn nó, khiến nó trăm nghìn đắng cay một đường từ vùng ngoại ô chạy đến bên trong thành. Thân mình nó khó khăn bò tới đầu tường, một tia sét vụt qua đánh xuống liền tạo một cái hố dữ tợn trước mặt của nó.

'Á á thật đáng sợ quá đi! Tiểu Bạch trư bị hù đến choáng váng sững sờ, ngẩn người đập mặt heo xuống đất.

'Ô ô T-T, lại phải bò lên lại.'

Lại một lần nữa gian nan vạn phần trèo lên ló mặt ở đầu tường Tiểu Bạch trư một bên lầm bầm, một bên nỗ lực ngửi ngửi trái lại ngửi ngửi phải, đôi mắt híp nhỏ đột nhiên sáng ngời, một đường thẳng nhìn chằm chằm hướng Tiêu Linh Ngọc. Chính là chỗ đó phát tán ra mùi hương mê người này, nó ở trong lòng quái vật hai đùi a. Thân ảnh màu trắng phi về phía Tiêu Linh Ngọc, lúc còn cách Tiêu Linh Ngọc một thước, lại bị quầng sáng trong suốt ngăn trở, Tiểu Bạch trư chậm rãi ngã xuống bốn vó chổng lên trời.

"Đây là thứ gì, heo? Tại sao có thể ngu xuẩn như vậy?" Bị động tĩnh của Tiểu Bạch trư hấp dẫn Tiêu Linh Ngọc cau mày nói

"Linh Tê trư?" Lão quỷ đầu cơ hồ là kinh ngạc hô lên

Lão quỷ đầu ngữ khí kinh ngạc ngoài ý muốn, Tiêu Linh Ngọc liếc qua con Tiểu Bạch trư đang chạy vòng quanh 'Thiên Thủy Vô Ngân' cố gắng lao vào, "Ngươi biết con heo này?"

Lão quỷ đầu bị giọng điệu khinh thường của Tiêu Linh Ngọc chọc cho tức giận giơ chân, "Giọng điệu của ngươi là thế nào, ngươi có biết con heo trong miệng ngươi có giá trị như thế nào không. Con Linh Tê trư này thiên sinh thiên dưỡng, rất thích tìm kiếm thiên tài địa bảo* mà ăn , có thể nói là đệ nhất bảo trư. Có nó, thì không thiên tài địa bảo nào không tìm thấy."

*Thiên tài địa bảo : vật liệu, tài nguyên quý giá

Đây là lần đầu lão quỷ đầu dùng giọng điệu tha thiết như vậy miêu tả một thứ, Tiêu Linh Ngọc tuy rằng chưa từng nghe qua cái gì gọi là Linh Tê trư, nhưng dựa vào học thức phong phú của lão quỷ đầu, Tiêu Linh Ngọc vẫn là miễn cưỡng đem con heo ngu ngốc này tiến vào.

Tìm nửa ngày không thấy được lối vào đột nhiên phát hiện mình đã nằm bên trong, Tiểu Bạch trư một đường nhào vào lòng Tiêu Linh Ngọc, cái mõm củng* tới củng lui, như thế nào cũng không chịu đi xuống.

'Đồ ngon ở chỗ này, ta muốn ăn, ta muốn ăn.'

Tiêu Linh Ngọc giương mắt nhìn con heo ngu ngốc trong lòng, nước miếng dính đầy áo mình, sắc mặt vốn dĩ đang tái nhợt bắt đầu chuyển đỏ. Tay trái rất nhanh xách cái đuôi con heo ngu ngốc này lên, đối mặt với Tiểu Bạch trư nheo mắt gằn từng tiếng mở miệng, "Nhìn thấy không, ngu xuẩn như vậy, cũng không biết có qúy giá như lời lão quỷ đầu hay không, dứt khoát nướng lên ăn luôn cho rồi."

Nghe xong lời Tiêu Linh Ngọc, Tiểu Bạch trư kịch liệt giãy giụa, Tiêu Linh Ngọc thả lỏng tay, Tiểu Bạch trư ngã oạch trên mặt đất, lộn một vòng tránh xa Tiêu Linh Ngọc.

'Ô ô, dù muốn ăn ăn thứ ngon, nhưng tiểu quái vật này cũng quá xấu xa rồi, lại muốn ăn Tiểu trư, Tiểu Trư phải nhanh chạy thôi.'

Cố gắng tránh thoát Tiêu Linh Ngọc, Tiểu trư chạy trái chạy phải cũng không tìm được đường ra, cảm thấy luôn bị cái gì đó ngăn lại, lặng lẽ liếc mắt một cái nhìn Tiêu Linh Ngọc đang ngồi xếp bằng ở giữa, lại bị ánh mắt Tiêu Linh Ngọc nhìn lại, toàn thân lập tức cứng ngắc, bốn vó liền chổng lên trời nằm ở nơi đó giả chết.

Tiêu Linh Ngọc nhìn con heo nhân tính hóa mà khóe miệng co rút, nghĩ đến nó muốn chạy cũng không chạy được, thu hồi tinh thần chú ý đến trận chiến bên ngoài.

Bên ngoài đã đến thời khắc mấu chốt, Thiên địa Luyện Hồn trận đã bị phá, tất cả mọi người đã muốn tập hợp pháp bảo lại chiến đấu. Lúc này Ngô Vân tử đang xuất ra kiếm quyết đối phó với hắc y lão giả, ngươi đến thì ta tiếp đánh đến lợi hại. Tiêu Linh Ngọc nheo mắt, hắn không có quên chính là tên này đã công kích hắn.

Mình từ trước đến nay trừ người kia ra thì chưa từng để người nào khiến mình chịu thiệt như vậy, lão đầu này thật sự là chọc tới mình. Tầm mắt chuyển đến vũ khí tập kích trên tay, ánh mắt Tiêu Linh Ngọc tối sầm lại, Phệ Hồn thoi, nếu đã dùng thứ này đối phó với mình, mình nếu không có chút 'hồi báo' chẳng phải là thật xin lỗi?

Suy nghĩ một chút, tay phải Tiêu Linh Ngọc buông xuống, bên trong cổ tay áo che giấu những động tác của bàn tay. Sau mấy động tác cổ quái, Phệ Hồn thoi vốn dĩ đang bất động trên mặt đất đột nhiên nhẹ nhàng rung lên, lao về phía Hắc y lão giả. Hắc y lão giả điều khiển huyết đao lúc này đang đối phó với Ngô Vân Tử không đề phóng tứ phía, liền bị hai đạo lưu quang một trước một sau liền đâm vào ngực. Hắc y lão giả liền thu hồi huyết đao, sắc mặt hoảng sợ nhìn lồng ngực của mình, lập tức bỏ của chạy lấy người.

Tiêu Linh ngọc nhìn thấy thân ảnh Hắc y lão giả chạy trối chết, vui mừng không nói nên lời. Phệ Hồn thoi là thứ Ma Môn pháp bảo vô cùng tà ác, đa số đều là sử dụng để đánh lén, một khi bị Phệ Hồn thoi đánh trúng, nhẹ thì phải chịu nỗi khổ linh hồn mỗi ngày bị cấu xé, nặng thì lập tức hồn phi phách tán. Tuy rằng pháp lực của Tiêu Linh Ngọc hiện tại không đủ để điều khiển Phệ Hồn thoi tiêu diệt Hắc y lão giả, nhưng một ngày không có bức ra Phệ Hồn thoi trong cơ thể, thì lão ta một ngày phải chịu sự giày vò của Phệ Hồn gây ra, mà muốn bức ra Phệ Hồn thoi, không tiêu hao vài chục năm công lực thì tuyệt đối không thể bức nó ra. Nghĩ đến việc lão già ấy sắp tới phải chịu đựng Phệ Hồn, Tiêu Linh Ngọc cảm thấy trong lòng vui sướng vô cùng. Quả nhiên dù bề ngoài giả vờ nhu thuận, nhưng bên trong Tiêu Linh Ngọc vẫn là thích như đời trước – khoái ý ân cừu*.

*快意恩仇khoái ý ân cừu nghĩa là có ân báo ân có oán báo oán.

Hắc y lão giả vô duyên vô cớ chạy trốn khiến Vân Thiên tông đệ tử đều hết sức kinh ngạc. Vẻ mặt Ngô Vân tử chợt nổi lên nghi hoặc , không biết nghĩ tới điều gì.

"Sư huynh?" Thanh âm vô cùng kinh ngạc của trung niên nam tử truyền tới, mắt thấy Hắc y lão giả cái gì cũng chưa nói bỏ chạy, sắc mặt trung niên nam tử trầm xuống, không trì hoãn một khắc lập tức thu hồi Luyện Hồn phiên, chiêu hồi môn hạ đệ tử chật vật bay về phía Ai Lao sơn.

"Đừng đuổi theo." Ngô Vân Tử ngăn vài trưởng lão muốn tiếp tục truy kích, Vũ An Quốc bởi vì điều khiển Lôi Hàm kính quá lâu, linh khí đã gần chống đỡ hết nổi, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là cứu trợ đệ tử bị thương và trấn an dân tình xung quanh. Trải qua Thiên địa Luyện Hồn trận, dân thường là khách nhân trong khác điếm cũng bị ảnh hưởng, cũng cần lập tức cứu chữa.

Ngô Vân Tử đem hết thảy mọi việc an bài tốt, quay đầu chứng kiến tiểu đệ của hắn tử đang ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Ngô Vân tử trong lòng cảm thấy thoả mãn, đang muốn tiến lên liền thấy một con Tiểu Bạch trư to cỡ một bàn tay đang vui vẻ nhảy lăng xăng xung quanh đệ tử của mình.

"Con heo này ở đâu ra?" Ngô Vân Tử thắc mắc nói

"Đệ tử cũng không biết, mới vừa rồi đột nhiên xuất hiện." Tiêu Linh Ngọc nhu thuận trả lời

Hai chữ 'đột nhiên' khiến cho Ngô Vân Tử cảnh giác, vung tay bắt lấy bốn móng của Tiểu Bạch trư. Thần thức quét một lần lại một lần (giống rada hen =)) ), xem đi xem lại cũng thấy nó chỉ là một con heo bình thường, có một điều đặc biệt chính là thông minh khéo léo hơn một chút, có lẽ là chủng loại được phàm nhân gây trồng nên, tình cờ chạy tới nơi này. Nghĩ như vậy Ngô Vân Tử yên tâm đem Tiểu Bạch trư ném cho tiểu đồ đệ của mình. Tiểu hài tử dưỡng thú cưng cũng là một chuyên tốt thôi.

Tiểu Bạch trư đáng thương thật ra đầu tiên là bị tiểu quái vật uy hiếp nên mới phải bày ra bộ dạng đáng yêu, hiện tại bị đại quái vật kiểm tra nửa ngày cuối cùng lại bị ném về cho tiểu quái vật, ô ô Tiểu Trư đúng là không còn đường sống mà.

Vừa mới há mồm rên rỉ hai câu, Tiêu Linh Ngọc lạnh lùng phát một câu 'câm miệng', Tiểu Bạch heo lập tức mím chặt miệng, thân thể cứng ngắc lần thứ hai giả chết.

Lão quỷ đầu nhìn thấy Tiểu Bạch trư ngoan ngoãn nằm trong lòng Tiêu Linh Ngọc, trong lòng không khỏi hâm mộ một trận. Linh Tê trư được thiên sinh thiên dưỡng, là thượng cổ kỳ thú, mặc dù không có năng lực công kích nhưng trời sinh có khả năng tìm kiếm bảo vật, được xếp trong danh sách 10 thượng cổ kỳ thú. Linh Tê trư vốn rất hiếm hơn nữa ngày xưa bị những tu giả tham lam săn bắt gần như tuyệt chủng. Lão quỷ đầu xưa kia tung hoành một thời cũng chưa từng gặp qua, lại càng không cần phải kể đến tự mình nuôi một con. Thế mà hiện tại tiểu Ngọc tử cái gì cũng chưa làm, Linh Tê trư liền tự mình chạy tới. Lại nghĩ tới linh tủy mấy ngày trước, còn có 'căn nguyên kỹ năng', dù đã sống không biết bao nhiêu năm tháng nhưng lão quỷ đầu không thể không thừa nhận, Xú tiểu tử đời này số mệnh quá mức nghịch thiên. ( ý là may mắn một cách khó tin, không bình thường)

Tiêu Linh Ngọc ôm Tiểu Bạch trư bị Ngô Vân Tử bắt đi nghỉ ngơi, bởi vì lên Tiêu Linh Ngọc lúc nãy bị hộc máu, Ngô Vân Tử rất sợ Tiêu Linh Ngọc sẽ bị ảnh hưởng, chỉ hận không mang được Tiêu Linh Ngọc đặt lên giường ở Vân Thiên tông.

Im lặng nằm ở trên giường, Tiêu Linh Ngọc nghe thấy những âm thanh lớn do tông môn đệ tử gây ra, tùy ý xuất một cái pháp quyết ngăn cản âm thanh quấy nhiễu bên ngoài, tay phải thò vào trong ngực lấy ra một khối tinh thể hình thoi màu trắng ngà.

Lão quỷ đầu đang ở trong đầu lầm bầm Xú tiểu tử đời này số phận thế nào lại tốt như vậy, Tiêu Linh ngọc không khống chế được khóe miệng cong lên. Linh tủy sinh linh mạch, linh mạch nuôi linh tủy, hắn có thể tưởng tượng được, không lâu sau hắn liền có được linh mạch riêng của mình. Còn có con heo kia, nếu quả thật như lão quỷ đầu nói nó hữu dụng như vậy, sau này mình sẽ chẳng cần lo nguyên liệu tu hành.

Kể từ lúc Tiểu Bạch trư nhìn thấy đôi mắt tỏa sáng và nụ cười của Tiêu Linh Ngọc khi xuất ra linh tủy thì bỗng nhiên nó nhất thời cảm giác nguy hiểm tràn lan, còn chưa kịp nghĩ ra điều gì lập tức toàn thân nó cứng ngắc, bốn móng hướng lên trời tiếp tục giả chết.

"Đồ heo ngu ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com