Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16-20

Chung A Thần sờ thử độ ấm bàn chân, cách tất cũng có thể cảm nhận được da thịt lạnh lẽo.

"Cậu chờ một chút."

Anh đem chân Trần Nhật Đăng nhét trở lại trong chăn, vào nhà tắm lấy ra cái thùng nước, xoay người đi khỏi ký túc xá.

Trần Nhật Đăng không thể tin được chính mình thành công một cách nhẹ nhàng như vậy, cậu cười ngây ngô trong chốc lát, sau đó ngồi ở bên giường, bắt chéo chân giống như đại lão gia, quấn chăn bông chờ Chung A Thần quay lại.

Chưa đến vài phút, Chung A Thần xách một thùng nước nóng lớn quay trở về.

Trần Nhật Đăng ngồi lộn xộn trên giường, mũi chân vươn ra chọc chọc Chung A Thần.

"Tôi không muốn động, anh rửa hộ tôi đi."

Cậu cũng không tin tính tình Chung A Thần có thể tốt đến mức này được!

Chung A Thần có chút kinh ngạc nhìn Trần Nhật Đăng, "Cậu chắc chắn?"

Trần Nhật Đăng nghe giọng nói anh hơi do dự, thái độ ngạo mạn của đại thiếu gia càng trở nên tồi tệ hơn, "Tất nhiên, anh không muốn rửa giúp tôi? Cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng à?"

Chung A Thần:......Gia hỏa này rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu vậy?

"Không đâu, cậu ngồi dịch ra đây chút."

Chung A Thần cho thêm nước lạnh xong, sau khi xác nhận độ ấm vừa phải rồi liền giơ tay cởi tất giúp Trần Nhật Đăng.

Một chân Trần Nhật Đăng bị anh nắm, một chân khác đặt lên đùi gối, đầu ngón chân không an phận chút nào, cứ nghịch nghịch chiếc cúc gỗ trên áo khoác bông của Chung A Thần.

Chung A Thần bắt được cái chân đang nghịch ngợm kia, cởi nốt chiếc tất còn lại ra.

"Cậu thử xem nước ấm đã vừa chưa, muốn cho thêm nước lạnh thì nói tôi."

Trần Nhật Đăng vừa cho chân vào liền kêu a một tiếng, nhanh chóng rút chân ra.

"Chung A Thần, anh muốn bỏng chết tôi sao?" Gương mặt cậu nhăn tít lại.

Chung A Thần dùng tay thử thử nước ấm, vẻ mặt khó hiểu, "Tôi thấy ổn mà, nóng một chút mới có hiệu quả."

Trần Nhật Đăng tức giận lườm anh, "Đừng nói nhiều, mau mang nước lạnh lại đây, tôi tự cho thêm."

Đổ thêm một chút nước lạnh, cuối cùng Trần Nhật Đăng cũng điều chỉnh nước đến nhiệt độ thích hợp, cậu hít một hơi rồi cho chân xuống.

Trời lạnh như này mà được ngâm chân, cảm giác quá sung sướng.

Chỉ là dưới loại thời tiết này, nước ấm cũng lạnh rất nhanh, sau đó Chung A Thần lại đi ra ngoài lấy thêm một thùng nước nóng, đặt bên cạnh dự phòng.

Ngâm chân xong, cả người Trần Nhật Đăng liền nóng lên, trên lưng cũng ra một tầng mồ hôi mỏng. Chung A Thần cầm khăn lông ngồi bên cạnh, chờ cậu nâng chân lên liền tự nhiên cầm lấy đặt lên đùi mình.

Mu bàn chân Trần Nhật Đăng tuy gầy nhưng các ngón chân lại mũm mĩm, bị nước ngâm thành màu hồng phấn, đường cong xinh đẹp, mắt cá chân thon dài khỏe mạnh.

Chung A Thần không dám nhìn nhiều, nhanh chóng dùng khăn lau khô rồi đeo tất lên cho cậu.

Trần Nhật Đăng không nghĩ tới Chung A Thần chịu thương chịu khó giúp cậu rửa chân như vậy. Cậu làm vẻ cuộc sống không còn gì luyến tiếc mà nằm lại trong chăn, nhìn chằm chằm ván gỗ trên đỉnh đầu.

Là do mình làm chưa đủ ác hay sao?

Trong sự suy tư liên tục của bản thân, Trần Nhật Đăng dần dần chìm vào giấc mộng đẹp.

Chung A Thần giặt xong khăn lông trở về liền thấy người trên giường đã nhắm chặt hai mắt, hô hấp vững vàng, hẳn là ngủ rồi.

Trần Nhật Đăng ngủ thật sâu, ngực hơi hơi phập phồng, lông mi dài nhẹ nhàng rung động theo từng nhịp thở.

Tầm mắt Chung A Thần dừng lại trên đôi môi khẽ mím kia, ký ức hôm đó ở KTV từng chút từng chút xâm chiếm trí óc.

Dưới ánh đèn mờ mờ của phòng bao, gương mặt tuấn tú của nam sinh đột nhiên tới gần, xúc cảm ấm áp in lên môi anh...

Chung A Thần bỗng cảm thấy cổ họng cực kỳ khô, anh gian nan nhắm mắt lại, lý trí và dục vọng đan xen lẫn lộn.

Dường như có một âm thanh ác ma nào đó đang vang lên trong đầu, dù sao cậu ấy cũng là bạn trai mày, trong ký túc xá cũng không có người khác, mày muốn làm gì cậu ấy cũng được...

Chung A Thần ngồi ở mép giường nhìn chăm chú gương mặt say ngủ của Trần Nhật Đăng, hầu kết anh giật giật, đang muốn duỗi tay ra sờ, cửa ký túc xá đột nhiên mở ra.

"Cậu ở đây à, tớ còn tưởng không có ai."

Cố Bách mặc đồng phục thể dục màu đen, trong tay ôm một quả bóng rổ, hình như là mới từ sân bóng trở về, trán hắn hơi hơi đổ mồ hôi.

Chung A Thần gật gật đầu,

"Có người đang ngủ, cậu nói nhỏ một chút."

Cố Bách lúc này mới nhìn đến giường đệm phía sau, hơn phân nửa gương mặt Trần Nhật Đăng đều chôn trong chăn, mái tóc xù xù, giống như chú gấu đang ngủ đông trong hang động.

"Được, tớ sẽ chú ý."

Sau khi Nguyễn Thanh đã dọn đi rồi, Cố Bách định ngủ trên giường cậu, mà bên cạnh chính là chỗ Trần Nhật Đăng đang nằm.

Cố Bách cởi áo khoác thể thao ra, vừa mới nằm xuống, bỗng nhiên cảm thấy không được tự nhiên cho lắm nên lại ngồi bật dậy.

Kỳ thật hắn cũng không đổ nhiều mồ hôi, nhưng không biết vì sao liền cảm thấy bản thân hẳn là nên đi tắm một chút.

Chung A Thần không có thói quen nghỉ trưa, buổi tối cũng không thức khuya, ngủ rất sớm. Chờ Trần Nhật Đăng ngủ say rồi anh liền mở máy tính ra tiếp tục tra tài liệu làm hạng mục.

Anh tìm vài bài báo trên các tạp chí chuyên ngành nước ngoài, vừa phiên dịch xong bài tóm tắt, điện thoại bỗng nhiên vang lên.

Là mẹ anh gọi tới.

Không muốn đánh thức Trần Nhật Đăng, Chung A Thần cầm lấy điện thoại đi ra ban công.

Cố Bách tắm rửa xong trở lại ký túc xá, phát hiện Chung A Thần đã đi đâu mất. Hắn cầm lấy máy sấy tóc, vốn dĩ muốn làm khô tóc một chút, ánh mắt trong lúc vô ý liếc đến nam sinh nằm trên giường nên lại bỏ máy sấy xuống.

Thật là phiền toái.

Cố Bách dưới đáy lòng nói thầm một tiếng, không kiên nhẫn tìm cái khăn lông lau lau tóc ướt. Bên cạnh giường bỗng vang lên tiếng kẽo kẹt, là Trần Nhật Đăng trong lúc ngủ mơ trở mình, chăn trên người hơn phân nửa đều rơi xuống mặt đất.

Gia hỏa này tướng ngủ sao mà xấu vậy, tưởng giường ký túc xá tận 1m8 đấy à?

Cố Bách khẽ nhíu mày, tầm mắt không tự giác dừng trên chiếc giường bên cạnh. Nhìn thấy áo len mỏng trên người Trần Nhật Đăng, trong lòng Cố Bách giãy dụa một trận, vẫn là đi tới nhặt chăn lên giúp Trần Nhật Đăng đắp lại đàng hoàng.

Chỉ là không nghĩ tới, hắn vừa mới rút tay về liền thấy Chung A Thần đang đứng ở cửa.

Cố Bách cũng không giải thích được vì sao khoảnh khắc đó bản thân lại cảm thấy hoảng loạn như vậy.

Cố Bách nhìn Chung A Thần cười gượng hai tiếng, "Tư thế ngủ cậu ta quá kém, tớ thấy trên mặt đất có nước, chăn của cậu rơi trúng thì không tốt lắm nên tớ nhặt lên giùm."

"Cảm ơn."

Biểu tình Chung A Thần bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ.

Cố Bách thấy vẻ mặt anh như thường liền thở phào một hơi.

Hắn thầm phỉ nhổ chính mình, chỉ là giúp bạn trai của bạn cùng phòng nhặt cái chăn lên thôi, có gì đâu mà hoảng?

Dù nói Trần Nhật Đăng từng theo đuổi hắn thì cũng là chuyện của hơn một tháng trước, mọi thứ đã sang một trang mới rồi.

Đúng, sang trang, trong lòng hắn liên tục mặc niệm hai chữ này.

"Trần Nhật Đăng, tỉnh tỉnh, phải dậy đi học rồi."

Trần Nhật Đăng đang ngủ ngon lành, bên tai bỗng nhiên truyền đến giọng nói ồn ào, cậu khó chịu ôm chặt chăn, trở mình che tai lại.

"Cho em...ngủ một lát nữa thôi."

"Bây giờ là 13 giờ 50, còn 10 phút nữa vào học. Theo tôi được biết, môn kinh tế vĩ mô của giáo sư Trương rất để ý điểm chuyên cần."

Nghe được ba chữ "điểm chuyên cần", Trần Nhật Đăng giật mình một cái từ trên giường phóng xuống. Lần trước cậu đã trốn một tiết môn này, bây giờ chạy không thoát nữa rồi, bằng không điểm cuối kỳ sẽ thảm không nỡ nhìn.

Cậu luống cuống tay chân đeo giày vào, ánh mắt nôn nóng nhìn xung quanh, "Áo tôi đâu?"

Chung A Thần đem áo lông vũ đưa cho cậu, lại liếc nhìn đồng hồ báo thức trên bàn.

"Cậu còn 7 phút."

"Sao anh không gọi tôi dậy sớm?"

"15 phút trước tôi gọi cậu một lần nhưng cậu không chịu dậy."

Trần Nhật Đăng vuốt vội đầu tóc lộn xộn của mình, giọng điệu oán trách, "Chung A Thần, anh cố ý đúng không?"

Hôm nay cậu không lái xe tới trường, từ chỗ này đi đến tòa nhà phía Nam nhanh nhất cũng phải mất 10 phút.

Cậu vừa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở, trên mặt còn mang theo vết hằn đỏ lừ, ngay cả oán trách cũng không đáng sợ chút nào.

Chung A Thần cong môi cười cười, túm lấy balo của cậu.

"Đi thôi, tôi lái xe đưa cậu đi."

"Ngày mùa đông ai muốn ngồi xe đạp, lạnh chết mất."

Nói thì nói thế, 2 phút sau Trần Nhật Đăng không có tinh thần đeo balo mà ngồi xuống ghế sau xe đạp.

"Sao anh không lắp thêm cái đệm yên sau, đau hết cả mông."

Trần Nhật Đăng dịch dịch mông, lần đầu tiên ngồi sau xe đạp Chung A Thần, như thế nào cũng cảm thấy không thoải mái.

"Lần sau rảnh thì thêm."

Chung A Thần nói chuyện, dưới chân vừa giẫm, xe đạp rất nhanh vọt ra ngoài. Trần Nhật Đăng theo quán tính ngửa ra sau, bản năng duỗi tay túm lấy vạt áo anh.

"Lạnh không?"

Khi từ sườn núi đi xuống, xuyên qua rừng cây ven hồ, Chung A Thần mở miệng hỏi cậu.

Trần Nhật Đăng hít hít cái mũi, "Lạnh."

"Cậu có thể nhét tay vào trong túi áo tôi."

Trần Nhật Đăng nghe được lời này, không khách khí cho móng vuốt vào trong túi áo Chung A Thần. Vải dệt bên trong mềm mại ấm áp, mang theo nhiệt độ cơ thể nam sinh, Trần Nhật Đăng thoải mái thở nhẹ, ngón tay không tự giác cuộn lên.

Túi áo còn rất lớn, cậu muốn sờ xem bên trong còn có gì khác không.

Ngón tay Trần Nhật Đăng mò mò khắp nơi trong túi áo, chưa sờ được lần thứ hai liền nghe thấy giọng nói đè nén của Chung A Thần.

"Cậu...đừng sờ loạn."

"Ai sờ loạn, anh đừng có vu khống—"

Lòng bàn tay cách một lớp vải dày bỗng nhiên cảm nhận được một thứ gì đó cộm cộm lạ thường.

Trần Nhật Đăng bị xịt keo cứng đơ.

Không thể nào, đừng nói đây là......

"Là chìa khóa, đừng nghĩ nhiều."

Trần Nhật Đăng thử thăm dò nhéo nhéo một chút, hình dáng nhòn nhọn cưng cứng, quả thật là chìa khóa Chung A Thần để trong túi quần.

"Tôi không có nghĩ nhiều." Ngón tay Trần Nhật Đăng không dám lộn xộn, thành thành thật thật để im trong túi áo.

Chung A Thần dừng xe đạp cạnh tòa nhà phía Nam.

"Tay còn lạnh không?"

Chung A Thần chống hai chân dài xuống đất, tay trái cầm tay lái, tay phải theo thói quen đút vào túi áo khoác, vừa hay đụng phải tay Trần Nhật Đăng đang muốn rút ra.

Trần Nhật Đăng bị ngón tay lạnh lẽo của anh làm run lên một cái.

Ngón tay Chung A Thần rất dài, giống như những búp măng, thon dài trắng nõn phủ lên bàn tay của cậu, nhưng chỉ chạm vào một giây liền thu về.

"Xem ra vẫn tốt, xuống xe đi."

Trần Nhật Đăng nhảy xuống xe đạp, còn một phút nữa chuông vào lớp sẽ reo, lục tục có không ít học sinh đều lần lượt chạy tới, cậu lơ đãng bước lên bậc thang, nghĩ đến ngón tay lạnh lẽo của Chung A Thần, cậu không khỏi quay người lại.

"Nè, anh không có tiền mua bao tay à?"

Chung A Thần vẫn duy trì tư thế ngồi vừa nãy, chân dài chống xe đạp, dường như không nghĩ tới Trần Nhật Đăng bỗng nhiên xoay người, trong mắt anh mang theo một tia kinh ngạc.

Rất nhanh anh liền cười lên, hai tròng mắt sau cặp kính dịu dàng như nước mùa xuân.

"Tôi có bao tay, để trong ký túc xá quên mang theo thôi."

Trần Nhật Đăng đối diện với cặp mắt tràn đầy ý cười kia, tức khắc cả người liền không được tự nhiên.

Cậu hàm hồ ừ một tiếng, xoay người muốn đi, lại bị Chung A Thần gọi lại.

"Buổi tối cùng nhau ăn nhé, Bắc Uyển mới ra món thịt dê hầm, nghe nói hương vị không tồi."

"Nói sau đi."

Trần Nhật Đăng cảm thấy như mình bị anh nhìn thấu cái gì đó, vội vàng hướng bậc thang chạy đi.

Bữa cơm tối này cuối cùng cũng không ăn được, mới từ phòng học đi ra, Trần Nhật Đăng đã bị Vương Khánh Quốc chặn lại.

Trần Nhật Đăng cúi đầu nhìn thoáng qua đôi chân chỉ mặc tất da mỏng của cậu ta, ánh mắt hướng lên trên, dừng lại trên chiếc váy ngắn cũn.

"Đỉnh vãi."

"Đừng nói nhảm, mau cùng tớ đi Trung tâm hoạt động."

Trung tâm hoạt động của sinh viên nằm trong một tòa nhà giảng dạy cũ có cấu trúc bằng gỗ và hiện được nhiều câu lạc bộ sử dụng làm cơ sở hoạt động, Vương Khánh Quốc và ban nhạc của cậu ta tập luyện trong hội trường tầng một.

Ngoài ca sĩ chính là Vương Khánh Quốc, ban nhạc còn có một tay guitar và một tay bass.

"Tay guitar tên là Kevin, tay bass tên Tony, các cậu làm quen một chút."

Trần Nhật Đăng vừa nhìn đã bật cười, "Các cậu ở chỗ này mở tiệm làm tóc đấy à?"

Tay guitar mặc một chiếc áo da gắn đinh* màu đen, trên môi xỏ khuyên bạc, nghe thấy Trần Nhật Đăng cười liền ngẩng đầu nhìn cậu.

"Ban nhạc chúng tôi tên là Tiệm cắt tóc số 7."

Trần Nhật Đăng:......

"Cậu đừng có không tin, tôi và hai người bọn họ quen biết nhau ở tiệm cắt tóc đó."

Vương Khánh Quốc không rảnh phổ cập kiến thức về lịch sử hình thành ban nhạc cho cậu, duỗi tay đẩy đẩy vai Trần Nhật Đăng.

"Mau đến thử trống Jazz của cậu đi."

Trần Nhật Đăng hoàn toàn là không trâu bắt chó đi cày, vẻ mặt không tình nguyện ngồi lên ghế.

Bỗng nhiên tại khoảnh khắc mở nhạc phổ ra, trong ngực cậu nổi lên một cảm giác khó tả. Ký ức đâu đó sâu trong đại não dường như đã bị kích hoạt, ngón tay tự giác nắm chặt dùi trống bắt đầu đánh.

"Không phải cậu đánh khá tốt sao? Còn nói không biết."

Vương Khánh Quốc nghe được tiếng trống có tiết tấu kia, biểu cảm trên mặt thả lỏng không ít, "Về sau mỗi ngày tan học thì tới đây luyện tập nhá. Bọn tớ chọn được ba bài rồi, đến lúc đó thì chọn lấy một trong ba."

Trần Nhật Đăng có lệ mà ừ một tiếng, bắt đầu nghiên cứu nhạc phổ, lúc này trên hành lang bên ngoài bỗng vang lên vài giọng nói.

"Sao bên trong có tiếng gì vậy?"

"Không phải chỗ chúng ta đã chọn trước sao?"

Vương Khánh Quốc cùng Kevin liếc nhau một cái rồi quay ra nhìn cửa.

Mấy sinh viên năm cuối bước vào, dẫn đầu là một nam sinh mặc vest, khẽ cau mày liếc nhìn sân khấu: "Ai bảo các cậu đến đây luyện tập? Không biết đây là chỗ hoạt động của Hội sinh viên chúng tôi sao?"

Phía sau hắn đang đứng một nữ sinh nhỏ nhắn đeo túi đựng đàn violon, nữ sinh với hắn hình như có quan hệ rất thân mật, cô nhẹ nhàng kéo kéo tay áo hắn.

"Phó Kiệt, có gì từ từ nói."

"Chuyện này em không cần xen vào, cứ để anh xử lý là được."

"Cái gì gọi là chỗ của các người, chìa khóa là bọn tôi mượn từ cô chủ nhiệm khoa. Cô ấy đã đồng ý rồi, chẳng lẽ còn cần mấy người phê duyệt à?"

Vương Khánh Quốc ôm cánh tay, vẻ mặt khó chịu.

Phó Kiệt đánh giá liếc nhìn bốn người bọn họ, ngoại trừ cái tay trống Jazz kia còn tính là bình thường, mấy người khác đều chẳng ra làm sao, đặc biệt là tên giả gái đứng giữa, một bộ ẻo lả trông thật kinh tởm.

Phó Kiệt lạnh lùng nói, "Trung tâm hoạt động chịu sự quản lý và thống nhất của Hội sinh viên, cho dù cô chủ nhiệm khoa có cho các cậu các cậu mượn chìa khóa đi chăng nữa thì chúng tôi cũng có quyền thu hồi lại. Các cậu mau thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đây đi."

Vương Khánh Quốc hoàn toàn bị chọc giận, giọng nói trở nên tục tằng, "Cậu cho rằng cậu là ai, thật sự coi mình là lãnh đạo sao, ngay cả đạo lý đến trước đến sau cũng không hiểu, người phải đi là các cậu mới đúng!"

Khuôn mặt Phó Kiệt lập tức sa sầm xuống, hắn là Trưởng ban truyền thông của Hội sinh viên, ngày thường người khác đối với hắn đều là nói gì nghe nấy, hơn nữa hôm nay còn bị phản bác tới tấp như vậy trước mặt bạn gái, hắn cảm thấy mặt mũi mình bị coi thường nghiêm trọng.

"Chúng mày nghe không hiểu tiếng người đúng không? Một tên giả gái biến thái như mày đứng ở chỗ này cũng không biết xấu hổ, lại còn mặc váy ngắn, đây là muốn bị đàn ông..."

Chữ "làm" còn chưa nói khỏi miệng, cái trán hắn đột nhiên nhói lên, một cơn đau dữ dội xông thẳng vào đầu.

Bạn gái nhìn đến mặt hắn liền hét lên một tiếng.

Trần Nhật Đăng tay trái cầm dùi trống từ trên sân khấu nhảy xuống.

"Thật ngại quá, trượt tay."

"Mày ở khoa nào? Muốn chết đúng không?"

Phó Kiệt lấy lại tinh thần, mắt đầy tơ máu, xông lên túm lấy cổ áo Trần Nhật Đăng.

Cố Bách cùng nữ MC vừa tập dượt cho bữa tiệc Tất niên xong, mới vừa thu dọn đồ đạc đi xuống lầu, liền nghe bên ngoài cãi cọ ầm ĩ, không ít người đang tụ tập ở đó.

"Vãi chưởng, đánh nhau thật kìa."

"Người của Hội sinh viên cũng có lúc phải ăn đau à, người anh em kia một chọi hai luôn, đỉnh vãi."

Cố Bách cũng không hứng thú xem náo nhiệt cho lắm, chỉ là hắn đột nhiên nhớ lại, thời điểm đến đây tập dượt có nhìn thấy bọn Vương Khánh Quốc khiêng trống Jazz tới. Nghĩ như vậy hắn liền đứng bên ngoài đám người, hướng vào bên trong nhìn nhìn.

Vóc dáng hắn cao, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn dưới sân khấu. Hình bóng quen thuộc lọt vào tầm mắt, trong lòng hắn trầm xuống, lập tức rút điện thoại ra gọi cho Chung A Thần.

"Lão Chung, mau tới trung tâm hoạt động ngoại khóa, Trần Nhật Đăng đã xảy ra chuyện!"

Thời điểm Trần Nhật Đăng bị Chung A Thần cùng Cố Bách một trái một phải kéo ra, vẫn như cũ ngoan cố duỗi thẳng chân đạp một cái lên vai Phó Kiệt.

"Để người khác giúp còn ra cái thể thống gì, mày ngon thì nhào vô solo với tao này!?"

"Trần Nhật Đăng, bình tĩnh lại đi."

Chung A Thần đem người ấn vào lồng ngực, hai tay ghìm chặt cánh tay Trần Nhật Đăng.

"Mày tưởng tao sợ mày hả, mày tên Trần Nhật Đăng đúng không? Tao nhớ cái bản mặt mày rồi, mày chờ đó cho tao!"

Phía bên này Phó Kiệt cũng bị vài người kéo ra, trán hắn bị tụ máu nổi một cục u to đùng, trên mặt còn có dấu chân, so với Trần Nhật Đăng thì chật vật hơn nhiều.

Bởi vì động tĩnh bên này quá lớn, rất nhanh bảo vệ của trường đã chạy tới. Chỗ này không gắn camera, Trần Nhật Đăng cũng không có bằng chứng chứng minh bọn họ gây sự trước, vì thế cả hai đều bị nghiêm khắc cảnh cáo và bị phạt viết bản kiểm điểm 3000 chữ.

Trần Nhật Đăng vừa từ văn phòng chủ nhiệm khoa ra tới liền thấy Chung A Thần đang đứng trên hành lang.

Cậu sờ sờ mũi, tự nhiên có chút chột dạ, tính quay người đi về hướng ngược lại thì bị một giọng nói lạnh lùng gọi lại.

"Đi đâu?"

"Tôi đói bụng, muốn đi ăn cơm."

Chung A Thần đi tới, gương mặt tuấn tú bây giờ đã đen xì, cảm giác như muốn bụp cậu tới nơi.

"Cậu nên đi phòng y tế đã."

"Tôi có bị thương đâu, đi phòng ý tế làm gì."

Trần Nhật Đăng không cho là đúng, tiếp tục đi nhanh về phía trước, mũ áo hoodie lại bị cánh tay thon dài kéo lại.

Chung A Thần túm cậu tới trước mặt mình, ánh mắt âm u nhìn cậu chằm chằm, "Vừa nãy tại sao lại muốn đánh nhau? Phó Kiệt cũng không xúc phạm cậu, cậu động thủ làm gì?"

May mắn thay chủ nhiệm khoa của Trần Nhật Đăng tính tình khá tốt, điều tra ngọn nguồn sự việc xong, hơn nữa Phó Kiệt bị thương không nặng nên cậu mới không bị đánh dấu vào hồ sơ.

"Tôi nhìn không lọt cái thằng ngu đó."

Chung A Thần khẽ thở dài một tiếng, "Thay người khác ra tay, cuối cùng bản thân bị phạt, cậu có phải bị ngốc hay không?"

Trần Nhật Đăng nhún vai, "Dù sao nhà tôi có tiền, xử phạt nho nhỏ này đã tính là gì?"

Chung A Thần quả thực bị tức đến bật cười, anh nắm mũ cậu thật chặt, "Bởi vì mấy tên ngốc đó mà bị phạt, vậy có đáng không?"

Trần Nhật Đăng theo bản năng muốn phản bác, nhưng không biết bị chạm vào đâu mà cậu đột nhiên nhíu mày than một tiếng.

Chung A Thần nhận ra có chỗ nào không đúng liền lập tức buông tay.

"Có phải bị thương chỗ nào không? Cho tôi xem xem."

Thời điểm anh chạy vào can ngăn, Phó Kiệt cùng bạn của hắn đều đang vây quanh đánh Trần Nhật Đăng, tuy rằng cậu lúc đó như một con sư tử giương nanh múa vuốt, không để bọn họ chiếm ưu thế, nhưng Chung A Thần vẫn lo lắng cậu bị thương.

Chắc là bị thằng ngu kia đá trúng xương sườn rồi, Trần Nhật Đăng chịu đựng cơn đau, thở nhẹ một cái.

"Thôi, đến phòng ý tế vậy."

Lúc Trần Nhật Đăng nằm trên giường bệnh, cậu vẫn cảm thấy bản thân chẳng bị gì to tát, thẳng đến khi bác sĩ dùng tăm bông thấm cồn ấn một cái vào xương sườn cậu.

Trần Nhật Đăng như một con cá bị ném vào trong chảo dầu, cả người giật bắn lên, may mà Chung A Thần nhanh tay lẹ mắt đè cậu lại.

"May mà không gãy xương, chỉ là tụ máu hơi nghiêm trọng, mấy ngày tới tránh hoạt động mạnh, tĩnh dưỡng cho tốt."

Bác sĩ đỡ mắt kính, nhìn dáng vẻ đau đớn muốn chết của Trần Nhật Đăng, cười nói, "Giờ mới biết đau? Tuổi còn trẻ không lo mà học tập, một hai phải đánh nhau gây chuyện."

Ông đem tăm bông ném vào thùng rác, quay đầu kê đơn thuốc trên máy tính, "Mấy ngày tới nhớ nghỉ ngơi đàng hoàng, không vận động mạnh, có vấn đề gì thì lập tức tới đây kiểm tra."

Trong lúc Chung A Thần đi lấy thuốc, Trần Nhật Đăng thử ngồi dậy, động tác quá nhanh, kéo vết thương dưới xương sườn bên phải giãn ra khiến cậu đau đến nhe răng.

"Nằm xuống đi, còn ngồi dậy làm gì?"

Một giọng nói không mấy nhiệt tình vang lên.

Trần Nhật Đăng vừa ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện thế mà là Cố Bách.

Cố Bách bị cậu nhìn chằm chằm, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

"Bạn trong đội bóng của tôi bị thương nên tôi tới thăm, không nghĩ tới vừa vặn đụng phải cậu."

Cố Bách thấy cậu che bụng, còn tưởng rằng cậu bị thương rất nặng, hắn nhíu mày lại tiến đến bên giường cậu, "Không phải tôi nói cậu nằm xuống đi sao? Lão Chung đâu, chẳng lẽ cậu ấy mặc kệ cậu?"

Trần Nhật Đăng chửi thầm trong lòng.

"Tôi muốn đi vệ sinh, anh phiền quá đó."

Cố Bách bối rối, vội vàng nghiêng người nhường đường cho cậu.

Trần Nhật Đăng giải quyết xong vấn đề sinh lý, cẩn thận lê bước chân, ngồi trở lại trên giường bệnh.

Chung A Thần đi lấy thuốc cũng lâu quá rồi đi, sao giờ vẫn chưa quay về?

Cậu đói muốn chết rồi, mặt ủ mày ê xoa cái bụng quắt queo của mình.

Nhìn người vừa rồi còn hùng hổ đánh lộn, lúc này đã héo nằm bẹp trên giường bệnh, Cố Bách nhất thời có chút không đành lòng, hắn thử thăm dò đi lên trước, mở miệng nói, "Cậu..."

"Nhật Đăng, tớ biết ngay cậu sẽ đến phòng y tế mà!"

Một thân hình lao nhanh như tên lửa phi vào ôm lấy Trần Nhật Đăng trên giường bệnh.

"Vừa rồi cậu đẹp trai quá đi, thế mà lại đánh nhau vì tớ, huhuhu, tớ cảm động quá à."

Trần Nhật Đăng bị nước hoa trên người cậu ta hun đến muốn ngạt thở, cậu nhìn bộ dạng khóc lóc chật vật của Vương Khánh Quốc, có chút kinh ngạc, "Không phải chứ, cậu khóc thật đấy à?"

"Không phải vừa nãy chủ nhiệm khoa tìm tớ nói chuyện nên phải diễn một chút sao, cố lắm mới rặn ra hai giọt nước mắt đó."

Vương Khánh Quốc sửa sửa lại mái tóc xoăn, khóe mắt liếc đến Cố Bách đang đứng đó, đáy mắt hiện lên tia kinh ngạc.

Vương Khánh Quốc nháy mắt ra hiệu với Trần Nhật Đăng, nhỏ giọng thì thầm, "Sao anh ta lại ở chỗ này?"

Không gian phòng bệnh cũng không lớn, Cố Bách vốn đã nghe được rõ ràng.

Kỳ thật hắn cũng không biết tại sao bản thân lại tới phòng y tế, Trần Nhật Đăng đánh nhau với người khác, hắn đi can ngăn là đã làm tròn trách nhiệm của bạn bè rồi, đến nỗi đối phương có bị thương hay không hình như hắn cũng không cần thiết phải quan tâm.

Nhưng hắn vẫn tới phòng y tế.

Không đợi Cố Bách mở miệng, Trần Nhật Đăng liền thay hắn giải thích, "Anh ta tới thăm đồng đội bị thương, vừa hay đụng phải tớ thôi."

Vương Khánh Quốc gật gật đầu, nghĩ tới lúc đó Cố Bách cũng tới can ngăn, vẻ mặt dịu xuống một chút, "Chuyện vừa nãy cảm ơn anh, buổi tối tớ mời các cậu ăn cơm, Chung A Thần đâu rồi?"

Cậu ta vừa dứt lời, một thân ảnh cao lớn đã từ bên ngoài bước vào. Trong tay Chung A Thần cầm hóa đơn và một túi thuốc tây, nhìn thấy trong phòng bệnh nhiều thêm hai người cũng không mấy kinh ngạc.

"Không phải đói bụng sao? Đi thôi."

"Sao anh đi lấy thuốc lâu vậy?" Trần Nhật Đăng ngoài miệng oán giận, cầm lấy hóa đơn trong tay anh nhìn nhìn.

"98 tệ, chút nữa tôi chuyển khoản qua wechat lại cho."

"Không cần."

"Phải chuyển, không cho từ chối."

Bốn người kéo nhau đi canteen Bắc Uyển ăn thịt dê hầm.

Trần Nhật Đăng ỷ mình là bệnh nhân, bắt chéo hai chân gác lên ghế như đại lão gia, vui vẻ uống trà sữa khoai môn mà Vương Khánh Quốc mua cho.

Không lâu sau, Chung A Thần bưng hai nồi thịt dê hầm* tới bàn. Trong nồi có thịt dê, đậu phụ, cà rốt và mía, mùi thơm ngọt ngào của nước súp ngay lập tức đánh thức con sâu đói trong bụng Trần Nhật Đăng.

*món này đựng trong cái niêu đất nhỏ nhỏ á mọi ngừi.

Trần Nhật Đăng ngồi dậy, gấp không chờ nổi mà gắp một miếng thịt dê cho vào miệng. Buổi chiều đánh nhau bị rách da khóe miệng, cậu cũng không chú ý tới, vết thương đột nhiên đụng phải thịt dê nóng bỏng, lập tức khiến Trần Nhật Đăng đau đến nhảy dựng.

"Đệt mẹ!"

Trần Nhật Đăng cuống quýt phun miếng thịt dê ra.

"Bỏng chết tôi rồi!"

"Sao cậu như kiểu bị bỏ đói tám kiếp thế?"

Chung A Thần liếc khóe miệng sưng đỏ của cậu, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Cậu đói bụng thì ăn cơm trước đi, để hai người bọn họ gọi món."

Vương Khánh Quốc thấy chỗ mua thịt hầm đang có nhiều người xếp hàng quá nên chuyển qua mua rau xào, lại gọi thêm gà Cung Bảo, cá hấp, còn có súp lơ luộc. Cậu ta gọi đồ ăn xong, vừa quay đầu liền phát hiện Cố Bách cũng đang đứng xếp hàng.

"Anh đừng gọi đồ cay, Nhật Đăng không ăn được đâu."

"Ra vẻ đến mức đấy cơ à?"

Cố Bách ngoài miệng ghét bỏ nhưng khi đến lượt hắn gọi món, thân thể vẫn rất thành thật.

"Dì ơi, cho cháu trứng hấp, sườn xào chua ngọt, cà tím thịt xay."

Nhìn thấy đồ ăn do Vương Khánh Quốc và Cố Bách gọi đến, ánh mắt Trần Nhật Đăng sáng lên, lập tức cầm đũa bắt đầu ăn.

"Tớ vừa mới hỏi thăm một chút, tên Phó Kiệt kia là Trưởng ban truyền thông của Hội sinh viên, có thù tất báo, tớ thấy mọi việc không dễ dàng qua đi như vậy đâu, Trần Nhật Đăng, về sau cậu phải chú ý cẩn thận."

Vương Khánh Quốc có vẻ lo lắng sốt ruột.

Trần Nhật Đăng gặm xương sườn, không để bụng nói, "Tớ còn chưa để ý hắn thì thôi, nếu hắn lại đến gây sự với tớ, lần sau tớ không chỉ đạp vào mặt thằng ngu đó đơn giản như vậy đâu."

Chung A Thần liếc cậu một cái, "Còn muốn đánh nhau?"

Bị cặp mắt sắc bén của nam sinh nhìn chăm chú, khí thế của Trần Nhật Đăng liền nhanh chóng xìu xuống.

Cậu mất tự nhiên liếm liếm nước sốt ở khóe miệng.

"Tôi đùa chút thôi mà, đương nhiên không thể dùng bạo lực giải quyết vấn đề được."

Rau xào của canteen mùi vị cũng bình thường, sự hứng thú của Trần Nhật Đăng rất nhanh liền chuyển sang nồi dê hầm, có điều trong nồi của cậu có mỗi hai miếng thịt dê, ăn một tí đã hết rồi.

"Chung A Thần, sao tôi cảm thấy nồi của anh có nhiều thịt hơn của tôi vậy ta."

Ánh mắt cậu mong chờ nhìn chằm chằm nồi thịt của đối phương.

Chung A Thần nãy giờ vẫn chỉ ăn đồ chay, thịt dê trong nồi gần như không đụng tới, nghe thấy lời này, khóe miệng anh nhếch lên.

"Muốn ăn?"

Trần Nhật Đăng gật gật đầu.

"Tự mình tới gắp đi."

Hai mắt Trần Nhật Đăng lập tức tỏa ánh sáng, vội cầm lấy chiếc đũa.

Bàn ăn ở canteen rộng hơn bàn ăn bình thường, Trần Nhật Đăng không thể không duỗi thẳng toàn bộ phần thân trên của mình, nhưng vừa duỗi tay về phía trước, cậu lại cảm thấy xương sườn đau nhói.

Trần Nhật Đăng "áu" một tiếng, ủ rũ cụp đuôi ngồi lại trên ghế.

"Tôi không ăn nữa, phiền muốn chết."

Chung A Thần cười cười, cầm lấy cái thìa chưa dùng qua bên cạnh lên múc một miếng thịt dê đã được nấu chín mềm.

"Há miệng."

Thịt dê ngập trong nước súp béo ngậy, Trần Nhật Đăng nhìn thôi cũng ứa nước miếng.

Hương vị thịt dê thật sự là quá mức mê người, Trần Nhật Đăng tự giác mở miệng ngoàm một miếng.

Vương Khánh Quốc trợn mắt há mồm nhìn một màn này.

Cố Bách ngồi cạnh Chung A Thần đang chăm chú ăn cà tím trong bát, giả vờ như mình không nhìn thấy gì. Chỉ là tự nhiên cà tím hôm nay vị nhạt lách giống như không cho thêm muối vậy, trứng hấp cũng nấu hơi quá tay, thật là làm người khác hết muốn ăn.

Trần Nhật Đăng nhai xong miếng thịt dê trong miệng, liếc nhìn Vương Khánh Quốc.

"Trừng mắt nhìn tớ làm gì?"

Vương Khánh Quốc miễn cưỡng cười cười, "Chỉ là tớ cảm thấy hình như mình không nên ngồi ở đây."

Trần Nhật Đăng không nghĩ nhiều như vậy, bưng luôn nồi lẩu của Chung A Thần tới ăn, lại ngó mắt nhìn Vương Khánh Quốc, "Đã nói muốn mời cơm, thế mà cậu lại đưa tớ tới canteen, như vậy có xứng đáng với những thương tích tớ phải chịu ngày hôm nay không?"

"Được được được, lần sau mời cậu đi ăn lẩu."

Từ canteen ra tới, Trần Nhật Đăng mỹ mãn vuốt cái bụng tròn xoe của mình.

Cố Bách và Vương Khánh Quốc đều ở trong trường, Chung A Thần cầm theo túi thuốc đưa Trần Nhật Đăng trở về chung cư.

Thời điểm hai người sóng vai đi dưới hàng cây xanh ven đường, Chung A Thần đột nhiên hỏi cậu, "Cậu và Vương Khánh Quốc quen biết nhau như thế nào vậy?"

Trần Nhật Đăng cẩn thận nhớ lại một phen, "Hình như là từ năm nhất, lúc hoạt động câu lạc bộ liền quen nhau."

Lúc ấy câu lạc bộ manga anime tổ chức triển lãm cosplay, nguyên chủ và Vương Khánh Quốc đồng thời tham gia. Hai người có thể nói là vừa gặp đã quen, hơn nữa xu hướng tính dục cũng giống nhau, cứ tự nhiên như vậy mà chơi với nhau.

Đại khái đoán được Chung A Thần muốn hỏi cái gì, Trần Nhật Đăng thở dài, thấp giọng nói, "Kỳ thật cậu ấy sống không dễ dàng, cậu ấy được ông bà nội nuôi lớn, khi còn nhỏ trải qua một ít chuyện không tốt, đừng nhìn cậu ấy khùng khùng như vậy, thật ra nhân phẩm không thể chê được."

Vết sẹo trong lòng Vương Khánh Quốc chỉ từng cùng nguyên chủ nói qua, cha mẹ cậu ly hôn từ rất sớm, hai bên đều không muốn cậu, sau đó ông bà nội đón cậu về nuôi nấng. Khi còn nhỏ ở tại nông thôn, người lớn bận việc đồng áng nên cũng không có thời gian quan tâm cậu. Năm Vương Khánh Quốc học lớp bốn, trong thôn có một lão già, gã lấy kẹo ra dụ cậu tới một căn nhà tranh hẻo lánh, cưỡng ép cậu mặc váy của cháu gái gã rồi năm lần bảy lượt làm nhục cậu.

Sau đó Vương Khánh Quốc lớn hơn một chút liền nhận thức được việc này không đúng, trong một lần lão già kia động chân động tay với cậu, cậu liền đá thật mạnh vào hạ bộ của gã, khiến gã nằm vật trên giường hơn một tuần, cuối cùng khiến gã không dám chêu trọc gì nữa.

Ám ảnh tuổi thơ không có cách nào dễ dàng chữa lành, cho dù sau này cậu đã rời khỏi thôn thi đỗ vào đại học, nhưng những cơn ác mộng đó vẫn đeo bám cậu hàng ngày, thậm chí cậu bắt đầu xuất hiện ám ảnh cực đoan với trang phục nữ giới.

Những việc này đều là một lần nọ Vương Khánh Quốc uống say nói cho nguyên chủ, người trước nay luôn vui vui vẻ vẻ lần đầu tiên rơi nước mắt trước mặt cậu ta, khiến nguyên chủ bị dọa không nhẹ.

Trần Nhật Đăng tự nhận mình không phải loại người bốc đồng, nhưng nghe Phó Kiệt xúc phạm Vương Khánh Quốc như vậy, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh cậu bé đáng thương bị hành hạ, lúc ấy trong ngực như có lửa đốt, liền ném dùi trống thật mạnh vào mặt tên đó.

"Ừm, tôi biết rồi. Lần sau lại xảy ra chuyện như vậy, cậu đừng một mình ra tay, phải gọi điện cho tôi trước."

Trần Nhật Đăng nghe lời này liền bật cười.

"Gọi điện cho anh làm gì? Anh giúp tôi đánh nhau hả?"

Cậu thật sự không tưởng tượng được bộ dáng lúc đánh nhau của học bá là như thế nào.

"Dù sao cũng phải gọi." Chung A Thần vẻ mặt nghiêm túc.

"Thôi đi, kiểu người như anh sao mà đánh nhau được."

Tới cửa chung cư, Trần Nhật Đăng ấn mở khóa vân tay, chờ cửa phòng trộm kêu "tích" một tiếng mở ra, cậu liền chìa tay về hướng Chung A Thần.

"Đưa túi cho tôi."

"Bác sĩ nói một ngày phải bôi thuốc hai lần, cậu tự bôi có tiện không?"

"Ngồi trước gương là được rồi, có gì khó đâu."

Chung A Thần ừ một tiếng, lại không yên tâm nói, "Nếu có chuyện gì thì cũng đừng bốc đồng như vậy nữa."

"Biết rồi biết rồi, sao anh giống mẹ tôi quá vậy."

Đóng cửa xong Trần Nhật Đăng đi vào phòng tắm, cởi áo nhìn thoáng qua phần thân trên của mình.

Cái thằng chó Phó Kiệt, chỗ xương sườn của cậu bị tụ máu rất kinh khủng, có nơi còn xanh xanh tím tím.

Có điều loại đánh nhau này chỉ là chuyện nhỏ thôi, hai ba ngày nữa thì tốt rồi, Trần Nhật Đăng quay đầu ném túi thuốc qua một bên, nằm vật ra trên sô pha chơi game.

Sáng sớm hôm sau, khi cậu còn đang ngủ ngon, bỗng nhiên bị điện thoại của Vương Khánh Quốc đánh thức.

"Nhật Đăng, mau lên diễn đàn xem đi, có người tung tin đồn về cậu và hotboy đó!"

Trần Nhật Đăng cũng không phải lần đầu tiên nổi danh trên diễn đàn của trường, trước kia đưa thư tình cho Chung A Thần liền hot một hồi rồi, lại đến lần Chung A Thần công khai thừa nhận Trần Nhật Đăng là bạn trai anh nữa, quá tam ba bận, bây giờ cậu đã bình tĩnh hơn trước nhiều rồi.

"Tin đồn gì vậy, chúng tớ cũng ở bên nhau rồi, mấy người này vẫn hóng hớt à?"

"Cậu tự xem đi, dù sao cũng là nói cậu đời sống riêng tư hỗn loạn, dựa vào quan hệ mới vào được đại học T bla bla. Phỏng chừng là thằng cháu trai Phó Kiệt kia tìm người viết bậy."

Trần Nhật Đăng ngáp một cái, không mấy nhiệt tình lên diễn đàn trường xem, cuối cùng cũng nhìn đấy title đỏ chót được ghim lên đầu trang.

【Nói một chút về chuyện của TND và CAThần】

Tiêu đề khá bắt mắt nhưng nội dung lại quá sáo rỗng, nói thành tích cấp ba của Trần Nhật Đăng kém cỏi, nhờ vào việc ba cậu quyên tặng thư viện nên cậu mới có cơ hội vào đại học T. Khi học năm nhất, đời sống riêng tư của Trần Nhật Đăng cực kỳ hỗn loạn, ngày ngày ở quán bar hẹn hò, lên giường với trai bao,...Trước kia thích Cố Bách, theo đuổi hắn như điên, nhưng Cố Bách lại không hề động lòng, sau lại thấy Chung A Thần ngoại hình không tồi, bắt đầu quay sang câu dẫn Chung A Thần.

Mà Chung A Thần cũng không phải loại người tốt, thấy Trần Nhật Đăng là phú nhị đại, muốn tranh thủ ôm đùi cậu nên đồng ý cùng cậu yêu đương. Hai người chưa được mấy ngày đã dọn đến ở chung, Trần Nhật Đăng chi không ít tiền cho Chung A Thần, còn hứa hẹn sau khi Chung A Thần tốt nghiệp sẽ lập tức được nhận vào công ty nhà mình làm...

......

Dưới phần bình luận là một mảnh lung tung lộn xộn.

[Cho nên hotboy thật ra là bị Trần Nhật Đăng bao dưỡng sao? Trời má, tam quan của tôi vỡ nát rồi.]

[Trước kia tôi còn buồn bực vì sao hai người này lại có thể ở bên nhau cho được? Quả nhiên có tiền là có tất cả.]

[Ông đây gian khổ học tập mới thi đỗ đại học T, kết quả Trần Nhật Đăng dựa vào quan hệ liền vào được? Không công bằng chút nào, đây là thất bại của nền giáo dục!]

......

Lướt xong một vòng bình luận, Trần Nhật Đăng:......Đám người này não bổ kinh thật đấy.

Bịa đặt về cậu thì cũng thôi, đây lại còn cố tình lôi Chung A Thần vào, giờ mà còn nhịn thì sau này làm sao mà ngẩng mặt nhìn đời được nữa!

Chung A Thần vừa đi vào phòng nghiên cứu liền phát hiện bầu không khí bên trong có chút kỳ lạ. Vài ánh mắt ngó ra từ sau máy tính, đụng phải tầm mắt anh thì lại lúng túng thu trở về.

Đàn chị ngồi bên cạnh anh đứng lên, đưa cho anh một tập tư liệu, trên mặt mang theo một tia không đành lòng.

"A Thần, em đừng để ý mấy cái đồn đoán vớ vẩn trên mạng, bọn chị đều tin tưởng em."

Lúc này, điện thoại Chung A Thần bỗng rung lên một cái, là Mập Mạp vừa gửi cho anh một đường link.

Mập Mạp: Có người đăng bài bôi nhọ cậu và đàn em trên diễn đàn trường, tức chết tớ rồi.

Chung A Thần xem xong bài viết kia mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, anh cười cười với đàn chị, ánh mắt bình tĩnh.

"Em không sao, những số liệu giáo sư Trương cần em đều sắp xếp xong rồi, chị xem có gì cần phải sửa gì nữa không?"

Đàn chị sau khi xác nhận anh không bị ảnh hưởng gì mới nhẹ nhàng thở ra.

"Được, để chị xem trước, nếu không có vấn đề gì chị sẽ scan giao cho giáo sư Trương."

Buổi sáng Trần Nhật Đăng có tiết tennis, cậu cảm thấy bản thân mình chỉ bị thương nhẹ, những lời dặn dò của bác sĩ hoàn toàn bị cậu quẳng ra sau đầu. Kết quả luyện tập phát bóng không đến hai phút, cậu liền đứng không nổi nữa.

Thầy dạy tennis cầm sổ tay đứng ở một bên, thấy sắc mặt Trần Nhật Đăng trắng bệch, khom lưng chống đầu gối liền vội vàng bước nhanh đến.

"Sao lại thế này? Bị bóng đánh trúng à?"

Thời điểm làm nóng người thầy không chú ý tới, giờ đến gần mới phát hiện ra khóe miệng học sinh này có vết thương, thầy lập tức nhăn mày lại.

"Em bị thương khi nào, sao lại không nói sớm cho tôi?"

Trần Nhật Đăng ngượng ngùng nói rằng mình bị thương trong một trận đánh nhau.

"Hôm qua sương sườn em bị thương, khả năng vừa nãy đập bóng quá mạnh nên có chút đau. Trước đó em cứ tưởng không có gì đáng lo."

"Mấy đứa học sinh các em, cứ ỷ mình trẻ tuổi mà không coi sức khỏe mình ra gì, đã bị như này rồi còn học gì nữa, mau trở về nghỉ ngơi đi."

Đi bộ về chung cư thì xa quá, Trần Nhật Đăng mặc áo khoác vào, ngồi trên ghế dài gọi điện cho Chung A Thần.

Chưa tới năm phút liền thấy Chung A Thần đạp xe đến. Anh nhìn thấy Trần Nhật Đăng ngồi trên ghế dài của sân tennis, gương mặt tuấn tú bỗng chốc sa sầm xuống.

Trần Nhật Đăng xấu hổ mà vẫy tay với anh.

"Anh tới nhanh ghê."

"Hôm qua bác sĩ nói như thế nào? Không được vận động mạnh, phải nghỉ ngơi, cậu không để vào tai có đúng không?"

Trần Nhật Đăng cười gượng hai tiếng, "Chẳng phải tôi nghĩ mình không có việc gì hay sao..."

Chung A Thần lười nói lời vô nghĩa với cậu, xách balo của cậu đeo lên vai.

"Lên xe."

Anh chở Trần Nhật Đăng về chung cư.

Thấy Chung A Thần vẫn luôn im lặng, Trần Nhật Đăng có ý muốn làm sinh động bầu không khí.

"Anh đã xem cái bài trên diễn đàn chưa? Haha cười xỉu, cái gì mà nói tôi bao dưỡng anh, còn nói chúng ta ở chung? Này cũng quá vô lý, đến truyện xưa cũng chẳng dám bịa ác vậy luôn."

Người đang đạp xe phía trước không có tí phản ứng nào.

Trần Nhật Đăng sờ sờ mũi, cái anh này chẳng thú vị gì cả. Kỳ thật lúc cậu nhìn thấy bài viết kia thì cậu rất tức giận, những người đó bịa đặt về cậu thì thôi đi, còn lôi Chung A Thần vào làm cái quỷ gì. Học bá hoàn toàn vô tội có được không?

Chung A Thần cùng cậu đi thang máy lên, tới cửa rồi mà vẫn còn đeo balo của Trần Nhật Đăng.

Trần Nhật Đăng muốn lấy lại balo trong tay Chung A Thần, đối phương lại chuyển sang cầm tay khác.

"Hôm nay bôi thuốc chưa?"

Đôi mắt đen nhánh sau cặp kính nhìn cậu chằm chằm.

Trần Nhật Đăng vốn dĩ đang chột dạ, bị anh hỏi như vậy, biểu cảm lập tức mất tự nhiên.

"Sáng sớm có bôi rồi."

"Tôi nhìn xem."

Nói xong ba chữ không nặng không nhẹ này, Chung A Thần cũng không có bất kì động tác gì khác, chỉ dùng đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cậu, một sự bướng bỉnh khiến Trần Nhật Đăng không thể chịu được.

Cửa căn hộ bên cạnh đột nhiên mở ra, một cô gái cầm túi rác đem đi vứt, nhìn thấy hai người đứng ở cửa, đại khái là có chút tò mò nên cứ len lén nhìn về hướng bên này.

Trần Nhật Đăng không muốn bị chú ý, nhanh tay mở cửa ra, "Anh vào đi đã."

Chung A Thần giơ tay đóng cửa lại, thay dép lê ở huyền quan rồi đi vào đặt ba lô của Trần Nhật Đăng lên ghế sô pha.

Trần Nhật Đăng mở máy sưởi, cởi áo khoác lông vũ, bên trong là áo khoác thể thao, cậu bất chấp tất cả mà cởi luôn nó ra, chỉ còn lại một chiếc áo thun dài màu trắng.

"Anh không tin thì tự xem đi."

Chung A Thần nhìn thấy túi thuốc ngày hôm qua ở dưới bàn trà, nút thắt vẫn như cũ, có nghĩa là Trần Nhật Đăng căn bản không hề mở ra.

Anh cúi người nhặt túi thuốc lên, bên trong có thuốc thúc đẩy tuần hoàn máu và loại bỏ tụ máu, còn có xịt giảm đau, cồn và tăm bông khử trùng.

Anh liếc mắt nhìn Trần Nhật Đăng một cái, không còn nghi ngờ gì nữa.

"Cậu nằm xuống trước đi."

Trần Nhật Đăng đại khái ý thức được bản thân không nói dối được nữa, cậu liếm liếm môi, "Hôm qua tôi buồn ngủ muốn chết, vừa về liền ngủ luôn, không phải hôm nay còn vội vàng đi học sao? Thế là tôi quên béng đi mất rồi, anh nói xem có trùng hợp hay không?"

Chung A Thần không nói lời nào, cứ đứng đó nhìn cậu. Giọng nói Trần Nhật Đăng càng ngày càng nhỏ, lúc sau gần như biến thành tiếng muỗi vo ve.

"Bôi thuốc thì bôi thuốc, anh hung dữ như vậy làm gì? Người bị thương rốt cuộc là ai, thế mà là bạn trai à, chẳng biết đau lòng gì cả..."

Mạnh miệng là thế nhưng người lại ngoan ngoãn nằm xuống.

Chung A Thần đi đến trước người cậu, cuốn vạt áo lên xem xét. Tuy rằng yêu thích lớn nhất của Trần Nhật Đăng chính là nằm ngủ, nhưng ngày thường cũng vận động không ít, dáng người cũng gọi là vai rộng eo thon tiêu chuẩn.

Thấy Chung A Thần chăm chú nhìn eo bụng mình, cậu còn tự tin gồng gồng cơ bụng, "Thế nào, nhìn kĩ chắc cũng thấy cơ bụng sáu múi ha?"

Chung A Thần khẽ cười một tiếng.

Tuy rằng vẻ mặt anh bình thường, nhưng không biết vì sao Trần Nhật Đăng nghe được sự giễu cợt không hề nhẹ từ tiếng cười này.

"Anh nhìn đủ chưa, không bôi thuốc thì thôi, tôi muốn đi ngủ."

Vừa muốn giơ tay buông áo xuống, tay liền bị người túm lấy, Chung A Thần cúi người tới gần cậu, giọng nói trầm thấp.

"Đừng nhúc nhích."

Anh cuộn vạt áo Trần Nhật Đăng lên cao thêm chút nữa, vết bầm xanh tím trên xương sườn so với hôm qua không thuyên giảm chút nào, ngược lại có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng, Chung A Thần duỗi tay thử ấn nhẹ nhẹ, Trần Nhật Đăng lập tức hét thảm một tiếng.

"Đau...anh nhẹ tay thôi!"

Trần Nhật Đăng sống trong nhung lụa từ bé, cậu cực kỳ mẫn cảm với cảm giác đau, chỉ cần đau một chút thôi là cậu đã ứa nước mắt.

"Chung A Thần, sao anh còn tàn nhẫn hơn ông bác hôm qua vậy!"

"Chỗ xương sườn này sưng lên hết rồi, đương nhiên đau hơn hôm qua nhiều."

Chung A Thần sa sầm mặt, dùng tăm bông thấm cồn lau qua vết thương, lại dùng xịt giảm đau phun lên.

Xịt giảm đau yêu cầu dùng hai ngón tay xoa nhẹ thì mới đạt hiệu quả. Chung A Thần cúi đầu nhìn làn da tinh tế trước mặt, nhẹ nhàng dùng hai ngón tay xoa xoa.

Trần Nhật Đăng cho rằng anh lại muốn ấn chỗ đau của mình, thần kinh toàn thân đều căng chặt, đề phòng nhìn anh chằm chằm, không nghĩ tới Chung A Thần lại dùng hai đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng mát xa.

Lực tay không nặng không nhẹ làm Trần Nhật Đăng cực kỳ thoải mái. Cậu dần dần thả lỏng, nằm đó tận hưởng sự phục vụ chu đáo của Chung A Thần.

Da thịt mềm mại dưới ngón tay, vòng eo thon gọn của thiếu niên được phơi bày toàn bộ, đôi mắt Chung A Thần có chút đen tối, anh nỗ lực làm chính mình tập trung vào vết thương bầm tím kia.

Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Trần Nhật Đăng không chút phòng bị híp híp mắt, giống như chú mèo con ngửa bụng mặc người vuốt ve.

Nằm mãi một tư thế quá mệt mỏi, nam sinh gập hai chân lên, lười biếng ngáp một cái.

"Kỹ thuật của anh không tồi nha, học qua mát xa rồi hả?"

"Vai gáy mẹ tôi không tốt, thỉnh thoảng tôi sẽ mát xa cho bà."

"Thì ra là thế."

Trần Nhật Đăng chớp chớp mắt, bỗng nhiên phát hiện chán Chung A Thần sáng lấp lánh ánh nước.

"Mát xa tốn sức như vậy sao? Anh ra mồ hôi rồi kìa."

Lòng bàn tay Chung A Thần nóng bỏng, khi anh rút tay lại, đầu ngón tay lơ đãng xẹt qua eo Trần Nhật Đăng, cảm giác mềm mại kia khiến cổ họng anh khô rát.

"Chắc là do máy sưởi bật hơi cao."

Giọng nói Chung A Thần hơi nghẹn lại, mang theo dục niệm dày đặc, nhưng mà người trên sô pha không tim không phổi, còn rút khăn giấy từ trên bàn đưa cho anh.

"Anh lau đi."

Chung A Thần dùng sức nắm chặt bàn tay lại, vừa mới nhận lấy khăn giấy, cửa phòng "cạch" một tiếng mở ra.

"Đăng iu ơi, tớ mua cho cậu hai cái dùi trống mới..."

Thấy rõ ràng tư thế của hai người trong phòng khách, vẻ mặt Vương Khánh Quốc cứng đờ, ngay sau đó liền nở một nụ cười xấu hổ.

"Quấy rầy rồi, các cậu tiếp tục đi."

Trần Nhật Đăng nhìn biểu cảm trên mặt Vương Khánh Quốc liền biết không ổn, cậu cúi đầu nhìn, phát hiện áo thun của mình còn chưa buông xuống, hơn nữa Chung A Thần còn đang cầm túi khăn giấy đứng bên cạnh cậu, cái tình huống này...quả thật rất dễ làm người khác hiểu lầm.

Phủi phủi vạt áo, phát hiện người nào đó còn đang đứng ngốc tại chỗ, Trần Nhật Đăng tức đến bật cười.

"Chung A Thần, anh không định giải thích một chút sao?"

"Chúng ta vốn dĩ chính là người yêu, có gì phải giải thích?"

Trần Nhật Đăng cùng anh không có biện pháp câu thông, cậu mặc áo khoác vào, lớn tiếng nói, "Vương Khánh Quốc, mau bỏ mấy cái suy nghĩ đồi trụy trong đầu cậu ngay cho tớ! Vừa rồi Chung A Thần chỉ bôi thuốc giúp tớ thôi."

Nếu cậu không giải thích rõ ràng, với cái miệng rộng của Vương Khánh Quốc, một ngày nào đó sẽ ra ngoài bô bô với người ta, đến lúc đó tin đồn ở chung của hai người sẽ được chứng thực.

Vương Khánh Quốc vốn dĩ chưa đi xa, thang máy cũng chưa ấn, nghe được giọng nói Trần Nhật Đăng, vội vàng biết điều mà đẩy cửa nhà ra thò đầu vào.

"Ồ hóa ra là bôi thuốc à, hiểu lầm hiểu lầm. Thảo nào, tớ nói chứ, ban ngày ban mặt thế này, các cậu cũng không đến mức ở phòng khách..."

Chữ "làm" rốt cuộc cũng không nói ra miệng được, quá thô tục, huống chi học bá còn đang ở đây.

"Mua cho cậu dùi trống mới nè, gỗ hồ đào, buổi chiều cậu đánh thử xem."

Vương Khánh Quốc đặt một cái hộp gỗ lên bàn.

Trần Nhật Đăng cầm lấy dùi trống thử thử cảm giác.

"Vẫn đi hội trường luyện tập à?"

"Đương nhiên rồi. Tớ cũng không tin mấy thằng cháu trai kia còn dám tới gây sự."

Nói đến đây, Vương Khánh Quốc lại nghĩ tới bài viết trên diễn đàn trường.

"Bọn nó thế mà cũng dám lên mạng bôi nhọ người khác, Trần Nhật Đăng, cậu nói xem phải làm sao bây giờ?"

Trần Nhật Đăng hơi nhướng mày, ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt.

"Nếu bọn họ đã nói tớ là phú nhị đại, cái gì cũng dựa vào ba, vậy thì tớ không nên để bọn họ thất vọng rồi."

Buổi tối, Trần Nhật Đăng gọi điện cho ba cậu.

Khó có dịp con trai chủ động gọi điện cho mình, Trần Vũ Phong có chút kinh hỉ.

"Bé Đăng, dạo này ở trường học như thế nào?"

"Không tốt lắm."

Vừa nghe thấy giọng điệu tủi thân của con trai, Trần Vũ Phong liền nhận ra điều đó, ông nhíu mày nói thư ký đi ra ngoài, sau đó mới hạ giọng, "Đã xảy ra chuyện gì, nói cho ba biết, ba giải quyết thay con."

Trần Nhật Đăng đem chuyện Phó Kiệt và mình đánh nhau như thế nào, còn có ở trên diễn đàn bị người ta bôi nhọ ra sao đều ngắn gọn nói một lần, đương nhiên không hề nhắc đến tên Chung A Thần.

Vẫn là đừng cho ba mẹ cậu biết mình đang yêu đương thì hơn.

Trần Vũ Phong vừa nghe, mày rậm tức khắc dựng ngược, duỗi tay đập mạnh lên bàn.

"Dám bắt nạt con trai Trần Vũ Phong ba, thằng nhãi này chán sống đúng không?"

Ngày thường Trần Vũ Phong công tác rất bận, thời gian về nhà cũng ít, nhưng ông cũng biết những năm cấp ba Trần Nhật Đăng học tập cực kỳ nỗ lực, bằng không cũng sẽ không thi đậu đại học T.

Con trai nhà ông cũng không ngốc, còn rất thông minh nữa, sao còn cần ông dùng quan hệ cho nó được! Loại bịa đặt này ông tuyệt đối không thể nhịn!

"Bé Đăng, hai ngày sau ba sẽ tới nói chuyện với lãnh đạo trường con." Trần Vũ Phong nghĩ nghĩ, lại gọi thư ký vào.

"Giúp tôi viết một tấm chi phiếu, dùng để quyên góp, số tiền thì ghi là năm trăm vạn đi."

= 16 tỷ 801 triệu VNĐ.

"Còn nữa, điều tra cho tôi một học sinh tên Phó Kiệt của đại học T, xem nhà cậu ta có địa vị gì."

Bị Chung A Thần giám sát bôi thuốc đồng thời giúp mát xa hai ngày, vết thương trên xương sườn Trần Nhật Đăng rất nhanh đã tốt lên một nửa. Hiện tại hễ cậu có thời gian rảnh liền ngâm mình ở hội trường, cùng anh em Tiệm cắt tóc số 7 luyện nhạc, mọi người chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết.

Nữ sinh tóc ngắn tên Tony, khoa ngoại ngữ đại học T, trên mặt rất ít khi có biểu cảm, là dạng cool ngầu lạnh lùng. Tay bass tên Kevin, tóc dài, quanh năm mặc áo khoác da in hình đầu lâu, là một thanh niên rock and roll điển hình.

"Hai người bọn họ ngay từ đầu còn cảm thấy cậu không đáng tin cậy đó, nói cậu giống dạng thiếu gia nhu nhược, không phù hợp với phong cách ban nhạc. Có điều sau khi cậu đấm nhau với thằng cháu Phó Kiệt xong, bọn họ liền đổi ý, nói cậu rất thú vị, đặc biệt rock."

Vương Khánh Quốc nháy mắt với Trần Nhật Đăng vài cái, không biết nhìn thấy gì, nụ cười dần dần biến đổi.

"Ây da, hotboy lại tới nữa kìa."

Cửa hông của hội trường có một thân ảnh tuấn tú đứng ở đó, ánh mặt trời xuyên qua tán cây chiếu lên những sợi tóc đen nhánh, khiến gương mặt đẹp trai kia càng thêm bừng sáng.

Tiếng trống vang lên nhịp nhàng, Trần Nhật Đăng trong miệng nhai cao su cũng không nhìn thấy anh, chỉ lo đánh trống Jazz của mình, mãi cho đến khi Chung A Thần đi xuyên qua từng hàng ghế tiến đến phía dưới sân khấu.

"Cũng muộn rồi, hôm nay luyện tập tới đây thôi, mọi người trở về ăn cơm đi." Vương Khánh Quốc rút nguồn điện.

Kevin cùng Tony liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía Vương Khánh Quốc, "Không phải cậu đã nói không luyện tới 11 giờ thì sẽ không về sao?"

"Giọng tôi khàn hết rồi nè, hát thế thôi, bằng không lúc đó vỡ giọng thì chết."

Vương Khánh Quốc nhanh nhẹn đuổi hai người đi, lại đi tới vỗ vỗ vai Trần Nhật Đăng.

"Cậu còn không biết xấu hổ mà để giáo thảo chờ suốt ngày thế hử?"

Trần Nhật Đăng hừ lạnh một tiếng, trong lòng cậu đang ngập tràn một nỗi oán giận, hai ngày nay hễ lúc Chung A Thần bôi thuốc giúp cậu là liền trưng ra cái bộ mặt lạnh tanh như băng, còn không cho ăn cái này, không cho ăn cái kia, nói sẽ ảnh hưởng đến vết thương, quản lý chặt chẽ khiến Trần Nhật Đăng uất nghẹn muốn chết.

Yêu đương thật sự là quá phiền!

Mấy người trong ban nhạc đều đi cả rồi, mùa đông trời tối sớm, trong sân khấu chỉ bật một hàng đèn vàng tối tăm, ánh sáng mờ mờ chiếu lên người thiếu niên.

"Còn muốn luyện thêm sao? Không định ăn cơm tối?" Chung A Thần mở miệng.

"Tôi không đói bụng, anh muốn ăn thì tự đi ăn đi."

Trần Nhật Đăng tùy ý gõ gõ lên trống, cậu mới không thèm ăn cơm cùng Chung A Thần đâu, đằng nào ảnh cũng bắt mình ăn mấy cái đồ canh suông nước lã, cậu ăn đến muốn ói luôn rồi.

"Lẩu cay thì sao, cũng không ăn?"

Lỗ tai Trần Nhật Đăng dựng lên, gõ trống cũng chậm lại. Nói đến lẩu cay, chắc cũng một tuần rồi cậu chưa được ăn lại.

"Nguyễn Thanh nói nhà hàng đó vừa mới tung ra món lẩu cay và thịt bò cà chua, cũng khá ngon, không định đi nếm thử sao?"

Đã hơn 7 giờ tối, Trần Nhật Đăng đã sớm đói bụng, chút kiên quyết còn sót lại cuối cùng cũng không giữ được, tưởng tượng tới hương vị thơm ngon của thịt bò cà chua, bụng lại rột rột kêu lên.

Trần Nhật Đăng liếc xéo đối phương, "Anh không gạt tôi đấy chứ?"

Gia hỏa này hôm nay không quản cậu nữa?

"Nếu cậu không tin, chúng ta liền đi ngay bây giờ." Ánh mắt Chung A Thần thẳng thắn thành khẩn.

Trần Nhật Đăng nuốt nuốt nước miếng, cậu cất dùi trống đi, nhảy xuống từ trên sân khấu, xách balo từ ghế dựa lên.

"Vậy anh phải mời tôi ăn."

Chung A Thần cong cong khóe miệng, kéo nốt mấy cái khóa còn chưa kéo hết.

"Được."

Trần Nhật Đăng hứng thú bừng bừng, kết quả còn chưa đi đến cổng trường, điện thoại liền vang lên, là ba cậu gọi tới.

"Bé Đăng, con đang ở đâu vậy? Ba vừa cùng lãnh đạo trường con nói chuyện xong, nếu con chưa ăn cơm thì ba tới đón con nhé?"

"Con đang ở cổng phía Nam."

Trần Nhật Đăng không nghĩ tới hiệu suất làm việc lại cao như vậy, mới đó mà đã giải quyết xong vấn đề rồi.

Không đến ba phút, một chiếc Bentley màu đen dừng lại trước mặt hai người. Cửa xe ghế sau hạ xuống, Trần Vũ Phong cười tủm tỉm nhìn Trần Nhật Đăng.

"Con trai, mau lên xe đi."

Bỗng nhiên ông chú ý tới bên cạnh Trần Nhật Đăng còn đứng một nam sinh tuấn tú, "Đây là bạn học của con à, chút nữa cùng nhau ăn nhé, xưng hô như thế nào đây?"

Chung A Thần lễ phép cười cười, "Chào chú Trần, cháu họ Chung, chú kêu cháu là Tiểu Chung được rồi ạ."

Trần Vũ Phong tán thưởng gật đầu, "Đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, lớn lên cũng rất đẹp trai."

Nếu ba biết con trai ba cùng ảnh yêu đương, khẳng định sẽ không khen nổi nữa đâu.

Trần Nhật Đăng thầm châm biếm ở trong đầu, cùng Chung A Thần ngồi xuống ghế sau.

Tới phòng bao khách sạn, Trần Nhật Đăng mới biết được Trần Vũ Phong còn mời tới không ít lãnh đạo nhà trường, nào là Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Trưởng khoa,...đều ngồi thành một hàng quanh bàn, mỗi người mang vẻ mặt hiền từ nhìn cậu, nhìn đến Trần Nhật Đăng cũng cảm thấy xấu hổ.

"A Thần cũng tới à?"

Tuy rằng Hiệu trưởng không quen Trần Nhật Đăng, nhưng lại biết Chung A Thần rất rõ, thấy anh cùng Trần Nhật Đăng đi vào, gương mặt ông cười càng thêm hiền từ.

"Trần tổng, đây là sinh viên cực kỳ tài năng của khoa Quản lý Kinh tế chúng tôi, thủ khoa khối Khoa học tự nhiên tỉnh N. Năm nào cũng đạt được giải quốc gia, lần trước còn đạt được giải đặc biệt của cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh nữa đó."

Trần Nhật Đăng nhìn Chung A Thần ngồi đơ ra, nhịn không được cười nói, "Đúng đó ba, lần trước thi giữa kỳ còn phải nhờ anh ấy giúp con học bổ túc mới qua được."

Chung A Thần vốn dĩ hơi mất tự nhiên, hiện tại lại bị khen đến xấu hổ, hai bên tai đều phiếm hồng cả rồi.

"Vậy thì tôi phải cảm tạ bạn học Chung thật tốt rồi." Trên mặt Trần Vũ Phong cười tươi, bưng chén rượu lên, bảo thư ký của mình rót rượu cho Chung A Thần.

"Tiểu Chung, chú kính cháu một ly, thế nào?"

"Chú Trần khách khí quá."

Chung A Thần lập tức đứng dậy, cung kính khom lưng, nâng chén rượu đầy nhẹ nhàng cụng vào chén của Trần Vũ Phong.

"Phải là cháu kính chú mới đúng."

Trần Nhật Đăng hơi hơi trợn to mắt nhìn Chung A Thần cùng ba mình liên tiếp uống ba chén rượu.

Thật sự nhìn không ra học bá cũng biết uống như vậy.

Tính cách Trần Vũ Phong phóng khoáng, xử sự lại khéo léo, trên thương trường cũng có nhiều mối quan hệ, mấy chuyện ứng phó với lãnh đạo trường học như này lại càng không phải nói, uống cùng nhau vài chén rượu liền cùng Hiệu trưởng xưng huynh gọi đệ, hai người uống tới mức đỏ hết cả mặt.

Trần Nhật Đăng đối với văn hóa uống rượu này không mấy hứng thú, sau khi ăn no xong liền kéo kéo tay áo Chung A Thần.

"Chúng ta về trước đi?"

Chung A Thần ừ nhẹ một tiếng, chờ hai người ra đến bên ngoài khách sạn, Trần Nhật Đăng bỗng nhiên phát hiện hai mắt Chung A Thần không đúng lắm, hình như hơi ngốc ngốc rồi.

"Chung A Thần, anh uống say đấy à?"

Trần Nhật Đăng khoanh tanh ung dung đánh giá anh, cậu muốn nhìn xem vị giáo thảo cao lãnh không dính khói lửa phàm tục này lúc uống say có phải sẽ làm ra mấy chuyện khùng khùng hay không.

Chung A Thần rũ lông mi xuống, anh ấn nhẹ cái trán của mình, "Hẳn là không say, tửu lượng của tôi khá tốt."

"Mặt anh đỏ hết rồi mà còn nói bản thân không say."

Trần Nhật Đăng ghé sát mặt nhìn anh, da thịt Chung A Thần trắng lạnh, một chút đỏ ửng trên mặt anh rất dễ thấy được, đôi mắt sau cặp kính như phủ một lớp sương mù, vẻ sắc bén thanh triệt trước kia đã biến mất.

"Anh có phải say đến ngốc rồi không? Ba tôi cũng không định làm khó anh, anh còn uống tận ba chén làm cái gì?"

Chung A Thần không nói chuyện, anh đứng dưới đèn đường nhìn Trần Nhật Đăng đang lải nhải, lại nhớ tới dáng vẻ cậu ngồi phía sau trống Jazz, ánh đèn sân khấu bao phủ lên người cậu một tầng sáng nhu hòa.

Chiếc khuyên tai hắc mã não trên vành tai cậu lóe lên ánh sáng, mang theo sự mê hoặc kỳ dị khiến người ta mất đi lý trí.

Trần Nhật Đăng kinh ngạc nhìn Chung A Thần bỗng nhiên nâng tay lên.

Mùi rượu nhàn nhạt sượt qua khuôn mặt, giây tiếp theo vành tai Trần Nhật Đăng bỗng nhiên nóng lên.

Gia hỏa này thế mà đang sờ vành tai cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #joongdunk