Truth or dare (8)
Đồng tử của Hoài Giảo giãn ra trong giây lát.
Không chỉ là hai từ khóa cực kỳ quen thuộc "đã chết" và "bốn năm", mà nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống sau khi Lục Văn nói ra cái tên Thẩm Thừa Ngộ khiến Hoài Giảo nhất thời á khẩu không dám lên tiếng.
Hình Việt nói nam sinh đã chết trên gác mái của biệt thự vì hỏa hoạn bốn năm trước, và cũng là Thẩm Thừa Ngộ mà Lục Văn nói đã chết bốn năm trước, Hoài Giảo không cần nghĩ lại đều có thể chắc chắn đó là cùng một người. Trong phần giới thiệu của cốt truyện, bữa tiệc tốt nghiệp không còn ai sống sót này dường như có liên quan đến những manh mối tinh vi được tiết lộ vào thời điểm này.
Nhân vi tai hoạ, quỷ quái báo thù.
Hết thảy đều tựa hồ có dấu vết để lại.
Tim Hoài Giảo đập dữ dội. Chỉ cần biết rằng bốn năm trước đã phát sinh chuyện gì, chỉ cần biết rằng, Thẩm Thừa Ngộ là ai......
"Thẩm Thừa Ngộ, hắn..."
Câu nói còn chưa nói xong đã bị cắt ngang, người đàn ông đeo kính trước mặt từ nãy đến giờ vẫn chú ý tới vẻ mặt của cậu, sau khi nhìn thấy vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi trên mặt Hoài Giảo. Lúc này hắn mới khẽ nhếch môi, nhìn chằm chằm vào mặt cậu, không nhanh không chậm nói: "Nói ra thì, hai người mà cậu thích, ngẫm lại thì cũng khá giống nhau."
Hoài Giảo có chút sững sờ vì câu nói bất ngờ không đúng với suy nghĩ của cậu.
"Mặt lạnh tim lạnh như nhau, tính tình cũng tệ như nhau."
"Cũng giống nhau, đối với cậu đều là lạnh lùng mặc kệ."
Lúc Lục Văn nói lời này thậm chí còn hơi mỉm cười, mặt mày văn nhã ôn hòa, cùng với thái độ ôn nhu lễ phép khi nói chuyện khiến Hoài Giảo cơ hồ có chút không phản ứng kịp sau khi hiểu được ý châm chọc trong lời nói của hắn ta.
Hàng lông mi dài và rậm của cậu run lên, trời sinh đồng tử ngậm nước ẩm ướt nhìn Lục Văn ngơ ngẩn.
"Đó là lý do tại sao sau khi Thẩm Thừa Ngộ gặp tai nạn, cậu nóng lòng muốn tìm Hình Việt, người có tính cách gần giống với hắn nhất."
"Thật lòng mà nói, tôi rất tò mò." Khi Hoài Giảo nhìn hắn, giọng Lục Văn có chút trầm xuống, "Cậu rốt cuộc thích người có tính tình xấu hay thích người phớt lờ cậu?"
"Hay là trời sinh cậu vốn thích khiêu chiến khó khăn, ảo tưởng dùng chính mình xinh đẹp dung mạo hấp dẫn tất cả mọi người nhìn cậu."
"Kỳ thật cậu rất hưởng thụ đúng không, lúc cậu chơi game, tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn cậu, cậu đỏ mặt nói vài câu là có thể thu hút sự chú ý của Hình Việt."
"Bây giờ cũng như vậy." Lục Văn thanh âm hơi hơi dừng lại, "Không nói lời nào cũng khiến cho tôi nhìn không dời mắt."
Lục Văn liền tính nói ra những lời hùng hổ doạ người và khắc nghiệt, cũng có một tư thái ôn hòa thong dong.
Giọng điệu kiềm chế của hắn hoàn toàn khác với sự chán ghét thẳng thừng của Hình Việt, khiến Hoài Giảo không kịp nhận ra rằng lúc này cậu có thể tức giận.
Sự ác liệt của Lục Văn giống như một cây kim mỏng được bọc trong một miếng vải dày, nó mềm khi chạm vào bạn, và bạn sẽ chỉ nhận ra khi nó đâm vào cơ thể bạn.
Cho dù câu nói cuối cùng của hắn gần như là một lời thổ lộ.
Hoài Giảo thậm chí còn không biết, người đã tận tình đỡ cậu dậy khi cậu ngã đêm hôm trước lại nói với cậu những lời như vậy khi không có ai bên cạnh. Hiển nhiên, chỉ trong một ngày gặp mặt, hai người cũng không có thời gian dư thừa tiếp xúc.
Thậm chí còn không quen thuộc bằng cùng Trác Dật.
【 hệ thống... Trước đây tôi cùng hắn ta có quan hệ gì sao? 】 Hoài Giảo thật sự nhịn không được hỏi hệ thống, 【 Nói chính là, tôi cùng Hình Việt cái loại này quan hệ......】
Hệ thống: 【 không có, chỉ là bạn bè bình thường. 】
Hoài Giảo không có bởi vì đáp án khẳng định của hệ thống mà thở phào nhẹ nhõm, ngược lại càng cảm thấy kỳ quái.
Nếu nguyên chủ và Lục Văn chỉ là bạn bè bình thường, như vậy những gì Lục Văn nói lúc này, ngoại trừ lúc đầu có liên quan đến Hình Việt cùng Thẩm Thừa Ngộ, hiện tại còn lại đều là vì cậu mà nói.
Hoài Giảo có chút không hiểu, cậu chưa từng trải qua trường hợp như vậy, lời phản bác tức giận đến bên môi, cậu lại nuốt xuống vì không hiểu cốt truyện và thiết lập nhân vật. Ngay cả những gì cậu suy nghĩ lúc đầu để tìm ra manh mối cốt truyện cũng bị ngắt lời mà lãng quên.
Mà sự im lặng nhất thời của cậu giống như sự cam chịu ở trong mắt Lục Văn.
Ở một bên giường trong phòng ngủ, hai người ngồi đối diện nhau, khoảng cách không xa, Hoài Giảo mặc bộ quần áo rộng thùng thình ở trong phòng ấm áp mới có thể mặc, lộ ra một nửa xương quai xanh tinh xảo, cùng chiếc cổ thon thả, hướng lên trên là cánh môi đỏ mọng được bao phủ bởi đường cong xinh đẹp.
Nó khẽ nhấp một ngụm, như là thể hiện sự bất mãn trong lòng chủ nhân.
"Ngay cả một câu phản bác cũng không thể nói?"
Hoài Giảo thậm chí cau mày, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, ánh mắt có chút hung ác nhìn Lục Văn, tức giận nói: "Lời nói cậu đều nói xong rồi, tôi nói cái gì đây?"
Lục Văn bởi vì cậu lộ ra vẻ mặt này khiến hắn hài lòng nhất thời, theo bản năng đưa tay ra, nhân lúc Hoài Giảo không ý thức được liền sờ soạng búng cái trán của Hoài Giảo.
Tóc mái mềm mại phất qua ngón tay, Lục Văn mỉm cười và nói: "Nếu cậu nghe lọt được, hãy tránh xa Hình Việt một chút."
Hoài Giảo né tránh khỏi tay của hắn ta, cậu có thể nghe thấy giọng điệu của Lục Văn dịu đi, chủ đề quay trở lại ban đầu về mối quan hệ của cậu và Hình Việt, Hoài Giảo nghĩ tới nghĩ lui vẫn luyến tiếc không muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy.
Cậu muốn dụ Lục Văn nói chuyện về sự việc bốn năm trước, có quan hệ với Thẩm Thừa Ngộ.
Chỉ là lúc này, cậu còn chưa kịp nói. "Bang ——", tiếng vật nặng đập vào tường, ở bên cạnh truyền đến, âm thanh cũng không nhỏ, dọa Hoài Giảo đang định mở miệng giật mình sợ hãi.
"Âm thanh gì vậy??"
Lục Văn cũng ngạc nhiên quay đầu lại, hắn ta liếc nhìn bức tường phòng ngủ nơi phát ra thanh âm, sau đó đứng dậy.
"Tại sao lại có gương ở đây?" Lục Văn tựa hồ vừa mới phát hiện ra trang trí của phòng ngủ, đứng yên trước gương, hơi nhíu mày.
Hoài Giảo vẫn thấy lạ, cậu cho rằng chiếc gương trong phòng chỉ là sở thích quái ác của chủ nhân biệt thự, chắc phòng nào cũng có, sau khi nghe Lục Văn nói, cậu mới nhận ra có gì đó không ổn, có chút khó hiểu liền hỏi một câu: "Phòng cậu không có sao?"
"Không có." Lục Văn trả lời nhanh chóng.
"Trác Dật cũng không có."
Hoài Giảo có chút sợ hãi, gương luôn là đạo cụ phổ biến trong các bộ phim kinh dị, huống chi cái gương cực lớn này chỉ có trong phòng cậu, trông vô cùng cổ quái.
Cậu đứng lên, đi hai bước đến bên cạnh Lục Văn, "Vậy tại sao phòng này lại có..." Hoài Giảo còn chưa nói xong đã dừng lại.
Cậu nhìn thấy Lục Văn đang đứng trước gương và thực hiện một động tác không thể tưởng tượng được.
Nam nhân chỉ những ngón tay thon dài của mình lên gương và nói với cậu, "Suỵt, nhìn này—"
Hoài Giảo theo ngón tay hắn hướng mặt kính xem, trong tầm mắt của cậu, móng tay được cắt tỉa cẩn thận của Lục Văn đang áp kín kẽ vào gương.
Đúng là không có kẽ hở nào cả.
Hoài Giảo cho dù là thần kinh thô đến đâu cũng biết có điều gì đó không ổn, mấy năm gần đây trên mạng xã hội thường xuyên đưa tin về sự cố gương hai mặt trong khách sạn, vô số người đã truyền nhau các phương pháp nhận dạng, một trong số đó là dán đầu móng tay vuông góc với mặt gương, nếu giữa ảnh trong gương và móng tay của bạn không có khe hở thì có nghĩa chiếc gương này là gương hai mặt.
Hoài Giảo cảm thấy tóc gáy dựng đứng, vô thức lui về phía sau một bước.
"Cậu muốn thử phương pháp thứ hai sao?" Lục Văn nhìn thấy Hoài Giảo sắc mặt tái nhợt, thanh âm có chút trầm xuống dừng lại, lại nói tiếp chuyển thành một vấn đề khác.
"Ai ở bên cạnh phòng cậu?"
Bởi vì hắn hỏi câu thứ hai, Hoài Giảo trên mặt khôi phục một chút huyết sắc, nhớ tới tối hôm qua tại cửa phòng ngủ đụng phải người nào đó cảnh tượng, có chút không xác định trả lời: "Hình như là, Hình Việt. . . ."
Lục Văn khựng lại, khi Hoài Giảo nhìn sang như đang cầu cứu, hắn ta nói với cậu: "Đi sang xem một chút."
Lục Văn nói là đi xem một chút, nhưng là để Hoài Giảo đi sang đó một mình.
Hoài Giảo đưa tay gõ cửa có chút lo sợ.
Cậu gõ nhẹ hai lần, mới lần thứ hai, cánh cửa mới được mở.
Hoài Giảo nhìn thấy một khuôn mặt lạnh lùng trong cửa, Hình Việt khoanh tay nhìn cậu. Dưới ánh mắt sắc bén của nam nhân trước mặt, vốn góp đủ dũng khí trong đầu sợ hãi lui bước. Cậu nghiêng đầu lo lắng nhìn về phía phòng mình, như thể đang cầu cứu người khác.
Ngay sau đó, cổ tay của cậu ở bên cạnh hông bị siết chặt, một lực đạo mạnh mẽ trực tiếp kéo cậu vào phòng.
Hoài Giảo còn chưa kịp hét lên đã bị người nọ bịt kín miệng lại.
Gương mặt hờ hững và xa cách của Hình Việt cúi xuống, một tay hắn nhéo cổ tay Hoài Giảo, tay kia véo nửa mặt dưới, Hoài Giảo hầu như đã bị hắn vừa ôm vừa kéo dài vào trong phòng.
Cậu đột nhiên cảm thấy trong phòng tối một cách lạ thường, Hình Việt thậm chí còn không bật đèn, trong bóng tối khuôn mặt hắn càng lộ vẻ quỷ dị không có cảm xúc, nhất là vào lúc hắn ôm gần hết gương mặt của Hoài Giảo, chỉ có đôi mắt là lộ ra xem người.
Làn da mỏng manh mềm mại bị một đôi bàn tay to lớn giữ chặt.
Hoài Giảo thậm chí ngay cả cử động một chút cũng khó, cũng không thể hét lên, nam nhân trước mắt vừa lạnh lùng vừa mạnh mẽ giam cầm, khiến cậu sợ tới mức sống lưng có chút đổ mồ hôi.
"Ô ô......"
"Muốn kêu người sao?" Hình Việt hung ác hỏi.
Hoài Giảo không nói nên lời, đôi mắt ướt át nhìn Hình Việt, liên tục lắc đầu.
Hình Việt hừ lạnh một tiếng.
Hắn xoay người Hoài Giảo lại, vẫn duy trì động tác gông cùm xiềng xích cường thế, nửa cúi đầu, ghé vào tai Hoài Giảo thì thầm: "Cố ý tới đây xem cái này?"
Hoài Kiều bị bóp mặt phiên lại, ngước mắt lên liền nhìn thấy trước mặt là một tấm gương cực lớn, giống hệt phòng của cậu.
Cả người cậu đông cứng lại.
Đèn trong phòng Hình Việt không bật, trong phòng ngủ tối om, chỉ có tấm gương trước mặt chiếu sáng, nhưng nguồn sáng không phải từ bản thân chiếc gương mà từ ngọn đèn trong phòng ngủ của Hoài Giảo bị tấm gương cách một bức tường khúc xạ ra.
Khung cảnh rõ ràng được phóng đại, Hoài Giảo thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh của Lục Văn đối mặt với mình qua tấm gương trong phòng.
Cảm giác được người trong ngực run lên, Hình Việt đè nặng thanh âm lạnh lùng nói: "Em sợ cái gì?"
Làn da dưới tay của hắn rất mềm, Hình Việt chỉ dùng một chút lực cũng để lại mấy vết đỏ, Hình Việt đã nhìn thấy người này lau mặt đem bản thân chà đến đỏ bừng, động tác cũng nhẹ nhàng hơn so với chính bản thân cậu.
Yếu ớt mềm thành như vậy đến nỗi khiến người ta không nặng tay được.
Hắn cau mày, thả lỏng lực đạo một chút.
Nhưng Hắn không hoàn toàn buông người trong vòng tay mình ra. Ngược lại, Hoài Giảo nhịn không được muốn vùng vẫy tránh né, lại lạnh giọng uy hiếp: "Em biết trong phòng có gương hai mặt mà còn dám tới tìm tôi?"
Quả nhiên, Hoài Giảo dừng lại bất động, một lúc lâu sau mới mở lòng bàn tay ra, hoảng sợ nói: "Anh. . . Anh đều nhìn thấy rồi?" Trong thanh âm đều ngăn không được sự lạnh lẽo và run sợ.
"Sợ tôi nhìn thấy cái gì?" Hình Việt tựa hồ cười, nhưng trong giọng nói lại mang theo băng sương, có chút lãnh khốc ——
"Đó là về việc em ngồi trước gương lộ mông trần trụi, lộ đùi cho tôi xem."
"Hay là em đang ở trong phòng ngủ với người đàn ông khác, thảo luận về việc giữ khoảng cách với người bạn trai cũ là tôi?"
EDIT: KHOAI DẺO
Chuẩn bị đào vài hố nữa cho vui, chạy dl là niềm đam mê khó bỏ. Bộ này tác giả hoàn rồi, phụ kiện là tặng theo thời gian đã hết với phải có bill ủng hộ tác giả ( art đang trong quá trình xin). Tui đang chạy 4 project lận nên mới không có thời gian cập nhật, tháng 8 sẽ xong sẽ chạy thâu đêm với bé Giảo Giảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com