Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: "Chú cháu cơm đĩa tái cao, em bé ăn cả đôi luôn đi!"

("Chú cháu cơm đĩa tái cao, em bé ăn cả đôi luôn đi!" – tức là cổ vũ Di Á "ăn" cả hai người, và họ thì "tự dâng tới tận miệng".)

—————
Nghĩ đến việc mình chưa chinh phục thành công Raphael, giờ lại thêm Arnold ở Thánh Điện, hơn nữa hai đối tượng công lược lại có quan hệ họ hàng, Di Á chỉ thấy đầu óc quay cuồng, ủ rũ chui vào chăn khẽ rên rỉ.

Chân đạp hai thuyền quả nhiên là quá khó với em.

Trái ngược với sự bối rối của em, livestream không biết từ lúc nào đã tăng lên 5000+ người xem, bình luận tràn ngập tiếng cười (hả hê), niềm vui (xấu xa) sướng (lạc) khoái (họa).

【Ôi trời, công lược song song? Kích thích quá!】

【Chỉ có hai người thôi, streamer phải tin vào bản thân chứ!】

【Mặc dù tên đỏ lòm đó tự luyến quá đáng thật, nhưng mà tóc đỏ mắt xanh chân dài dáng đẹp quá xá, vì nhan sắc này tui thay mặt streamer tha thứ cho cậu ta luôn ^_^~】

【Bé Di Á tiến lên nào, là mị ma mà còn sợ không xử lý được món "cơm hai người" chú cháu này sao?】

【Chà chà, nghĩ đến việc chú là Thánh tử, cháu là kỵ sĩ, mà cả hai đều là đối tượng công lược của em bé... tui hưng phấn quá. Vừa mong em thuận lợi cưa đổ hai người, lại vừa mong em bị lộ tẩy rồi bị kẹp giữa hai chả, nhốt vào phòng tối rồi như này như kia không khép nổi chân OWO】

【Chết thật, vốn chỉ xem livestream đấu trường, lỡ vào phòng hẹn hò lại mê luôn... Streamer cố lên, phải dẫm hai tên đó dưới chân nha em.】

Thấy rõ mấy cái dòng bình luận trong phòng livestream, Di Á cảm thấy xấu hổ muốn độn thổ, vùi đầu vào chăn sâu hơn, em phát ra mấy tiếng rên nho nhỏ như mèo con.

Nhưng bỗng nhiên, em nhớ ra điều gì đó, lập tức gọi hệ thống: "Hệ thống hệ thống, tớ có một câu hỏi." Giọng em truyền ra từ trong chăn, ồm ồm ngọt ngào, âm cuối khẽ vút cao, nũng nịu khó phát hiện.

Quả cầu ánh sáng màu vàng lăn đến bên tay thiếu niên, nhẹ nhàng cụng nhẹ một cái, giọng máy vang lên:【Nói.】

"Nhiệm vụ của tớ là phải khiến khí vận chi tử yêu tớ, rồi mới bỏ rơi họ đúng không? Nhưng mà, làm sao tớ biết khi nào mới nên bỏ rơi họ? Hệ thống sẽ nhắc tớ hả?"

【......Đợi một lát.】Câu trả lời cụt lủn, rồi hệ thống im bặt.

Di Á chờ một lúc, trở mình ôm gối nhìn chằm chằm hoa văn trên trần nhà, đờ đẫn đếm cừu, vừa đếm đến con thứ ba mươi lăm thì hệ thống rốt cuộc cũng lên tiếng:

【Đã mở khóa mô-đun "độ hảo cảm". Ký chủ có thể mặc niệm "xem hảo cảm" để mở mô-đun này, tra cứu giá trị hảo cảm của các mục tiêu công lược đã được kích hoạt. Khi độ hảo cảm thay đổi, hệ thống sẽ thông báo cho ký chủ trong thời gian thực.】

Di Á mắt sáng rực: "Ui, còn có đồ xịn sò như này nữa cơ à!"

"Xem hảo cảm."

Có vẻ như, tên ký chủ ngốc này không nhận ra mô-đun hảo cảm là do hệ thống vừa vội vàng cài thêm vào.

Quả cầu ánh sáng chớp chớp ánh vàng, hệ thống thầm thở phào.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nó làm hệ thống, sơ sót là điều khó tránh khỏi. May mà, ký chủ của nó là tên ngốc.

Bảng hảo cảm:

【Raphael

Hảo cảm: (82/100)

Ấn tượng: Cần chăm sóc cẩn thận. Rất dễ thương.】

Hệ thống báo cáo bằng giọng máy không cảm xúc, không chút dao động:【Mục tiêu công lược số một có hảo cảm với ngươi rất cao. Nếu không có bất ngờ gì, sắp tới sẽ dễ dàng hoàn thành công lược.】

Di Á "hì hì" hai tiếng, vừa thẹn thùng khi thấy nhận xét của Raphael về mình, lại vừa có chút sung sướng, ngửa mặt cười tít mắt: "Tại vì em dễ thương mà! 82/100 nghĩa là... khi hảo cảm đầy 100 thì em phải bỏ rơi người ta đúng không?"

Khi thốt ra hai chữ "bỏ rơi", Di Á khựng lại một chút, trong lòng em dâng lên một chút áy náy mơ hồ, em cảm thấy mình giống hệt cái kiểu "ăn xong phủi tay" mà mấy bình luận trong livestream hay nói, giống một tên cặn bã chính hiệu.

Hu hu, bị hệ thống ép buộc biến thành trai hư mất rồi...

Nhưng mà, nếu em không cố gắng công lược, không những sẽ phải chết đúng như số phận ban đầu, mà đến cả Thánh tử đại nhân, một người nên có tương lai tươi sáng thuận buồm xuôi gió, cũng sẽ đi vào con đường hủy diệt.

Tâm trạng trùng xuống trong thoáng chốc, Di Á siết chặt nắm tay, âm thầm cổ vũ bản thân:

Em nhất định sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ công lược, cứu thế giới này!

Hệ thống yên lặng khẳng định cách hiểu của em về hảo cảm:【Cũng không đến mức quá ngốc.】

Di Á hừ nhẹ một tiếng, "Tớ vốn đâu có ngốc, tớ thông minh lắm á!"

Ví như vừa nãy, hệ thống bảo em chờ, phải rất rất lâu sau mới chịu tải cái mô-đun hảo cảm kia lên, chứ không phải vừa mới bắt đầu đã có. Rõ ràng là do hệ thống quên mất rồi! Nếu không phải em thông minh phát hiện ra vấn đề này, không biết đến kiếp nào nó mới nhớ ra nữa kìa!

Là một người khoan dung độ lượng, Di Á quyết định không vạch trần tên hệ thống ngốc nghếch, giả vờ như không biết, để mọi chuyện qua đi.

Hừ hừ.

Em đắc ý nở nụ cười.

【Arnold

Hảo cảm: (65/100)

Ấn tượng: Không phải ma vật, là một tiểu mị ma xinh đẹp...】

Tắt bảng hảo cảm đi, Di Á từ trên giường lăn dậy, lững thững lượn khắp phòng, hết nhìn trái lại ngó phải, cuối cùng đẩy cửa kính trồng đầy hoa tường vi trên ban công ra, ngạc nhiên phát hiện bên ngoài có một khu vườn nhỏ trồng đầy hoa hồng trắng và bông dâm bụt. Gió thổi qua, hương hoa nhẹ nhàng lướt qua mũi, cánh hoa lay động rơi lả tả, đẹp đến ngẩn người.

Di Á tựa người lên lan can sắt của ban công, chuyên chú ngắm nhìn vườn hoa trước mắt, hoàn toàn không biết rằng trong lúc mình đang ngắm cảnh, thì bản thân cũng đã trở thành một phần của phong cảnh.

Tại hành lang tháp chính, một đội kỵ sĩ mang kiếm đang chỉnh tề hành quân, dáng đứng thẳng tắp, bước chân đồng đều. Trong số đó, một kỵ sĩ tóc đỏ như lửa, dáng vẻ anh tuấn, khi đi ngang qua khúc quanh thì bất chợt ngẩng đầu nhìn lên, liền trông thấy màu bạc dịu dàng đó. Bước chân khẽ khựng lại, lông mày hơi nhướng lên, khóe môi nở nụ cười thoáng qua, rồi khẽ hừm một tiếng rất nhỏ gần như không nghe thấy.

Kỵ sĩ đứng bên cạnh hắn, dáng người thấp hơn một chút, huých nhẹ khuỷu tay vào hắn, thì thầm: "Arnold, sao tự nhiên lại lộ ra biểu cảm ghê chết đi được vậy, giống kiểu... động dục... khụ, như chim công xòe đuôi ấy."

Arnold liếc tên kia một cái, lạnh nhạt nói: "Đừng làm phiền bổn thiếu gia đang thưởng thức mỹ cảnh."

"Ơ? Hôm qua không phải anh còn chê cái vườn đầy hoa trắng này trông nhạt chết à?"

Ngay lúc đó, người thanh niên cao lớn đi đầu đội ngũ, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, liếc mắt nhìn về phía một kỵ sĩ trẻ mới bị phạt không lâu, hàng mày hơi nhíu lại, rồi thuận theo ánh mắt của người kia nhìn xuyên qua kẽ cây lá... và bắt gặp màu bạc nhàn nhạt ấy. Ánh mắt anh dừng lại ở chấm đen giữa mái tóc bạc, khẽ sững người, rồi lập tức thu hồi ánh nhìn, tiếp tục tuần tra như không có chuyện gì xảy ra.

【Arnold hảo cảm +3, hiện tại: (68/100)】

Di Á lúc này đang đắm chìm trong mùi hương hoa và cỏ cây, cảm nhận gió nhẹ thổi qua, ánh mặt trời dịu dàng phủ xuống, thì bên tai bất ngờ vang lên tiếng nhắc của hệ thống. Em chớp mắt mấy cái, hoàn toàn không hiểu vì sao Arnold tự dưng lại tăng hảo cảm.

Nhưng mà, kệ nó chứ, không làm gì mà vẫn được tăng hảo cảm, cảm giác thật tuyệt vời!

Nghĩ tới đây, em hỏi hệ thống: "Đây có phải là cái 'bạch cấp hành vi' (cho không) mà bình luận hay nói không?"

Hệ thống: 【......】

Trải qua một ngày ở Thánh Điện đầy rẫy bất ngờ (và giật mình), đến sáng sớm hôm sau, khi trời vừa mới tờ mờ sáng, Di Á vẫn còn cuộn mình ngủ trong chăn, mềm oặt như mèo con, thì đã bị tiếng vỗ nhẹ liên tục và âm thanh gọi khẽ bên tai đánh thức.

Em mở mắt ngơ ngác, đôi mắt mơ màng chẳng khác nào vừa bị gọi hồn, mất một lúc lâu mới điều chỉnh tiêu cự, nhận ra gương mặt đang kề sát trước mắt mình là Raphael.

Hắn như có chút bất đắc dĩ, nhéo nhẹ má em, nói: "Mặt trời lên đến mông rồi, sâu lười, mau dậy đi."

Di Á dụi dụi mắt, nhìn ra khe hở nơi rèm cửa dày chưa khép hẳn, phản bác: "Chưa có lên tới mông mà."

Raphael động tác nhanh như chớp chặn lại cái đầu đang định lăn ngủ tiếp, không cho em phản kháng, một tay kéo bé mèo mềm mại thơm ngát từ trong chăn ra, giúp em thay đồ, rồi lại dẫn em đi rửa mặt súc miệng. Đến khi tiến vào công đoạn chải đầu, thiếu niên ngoan ngoãn như búp bê cuối cùng cũng tỉnh táo hẳn, mắt xanh mở to lấp lánh, lắp bắp nói: "Raphael... để em tự làm được không ạ?"

"Đừng động, sắp xong rồi." Raphael gạt tay em ra, mấy cái tay nhỏ con vừa mới nhào vô làm rối tung tóc, hắn dùng ngón tay chải lại cho suôn, sau đó lấy ra một sợi dây bạc đính đá sapphire lấp lánh, đeo lên cổ tay Di Á.

Cổ tay em thon nhỏ, làn da trắng trẻo, dù đã chọn sợi dây mảnh nhất trong bộ sưu tập, vẫn hơi rộng, đeo vào có cảm giác lỏng lẻo muốn rớt mà không rớt. Mỗi động tác đều khiến viên sapphire đung đưa, thu hút ánh nhìn vô cùng.

Khiến người ta muốn chạm vào, muốn đo lường, muốn...

【Raphael hảo cảm +2, hiện tại: (84/100)】

Nhận quà mà cũng được tăng hảo cảm?!

Di Á hai mắt sáng rực, cảm giác như vừa lĩnh ngộ ra chân lý gì đó, lập tức cười ngọt ngào nhìn Raphael: "Dây đẹp quá à, còn cái nào nữa không ạ?" Em chớp chớp mắt, ánh nhìn đầy mong chờ.

Raphael nhẹ gõ lên trán cậu, bất đắc dĩ:

"Dây thì không có nữa, nhưng mấy cái khác thì có."

"Cái gì cơ cơ cơ?" Di Á tròn mắt hỏi lại.

Raphael nhàn nhạt cười, "Ra ăn sáng đi, rồi ta sẽ đưa ngươi đến lớp học." Hắn hoàn toàn không bất ngờ khi thấy nụ cười ngọt như mật của thiếu niên đông cứng lại trên mặt, liền chậm rãi bổ sung: "Là thị kiếm tuỳ tùng, không chỉ cần học Thánh điển, Thánh tịch, còn phải nắm vững lễ nghi xã giao cần thiết, lý thuyết vận dụng huyết mạch lực, đồng thời phải rèn luyện thể chất và ý chí trong đoàn kỵ sĩ của Thánh Điện, có năng lực chiến đấu cơ bản."

"Ta đã nói rồi mà, một ngày học lý thuyết, một ngày học thực hành, Di Á quên rồi à?"

Hôm qua mải lo hỏi hệ thống tại sao lại có tận hai đối tượng công lược, bỏ ngoài tai lời Raphael nói, giờ thì tiêu rồi! Di Á: ......

Em cười gượng hai tiếng, mắt láo liên nhìn bên trái, liếc sang phải, sống chết không dám đối diện với Raphael, lí nhí nói: "Không... không có đâu..." Ai nghe cũng biết đang chột dạ đến phát run.

Raphael thì từ đầu đã đoán trước thiếu niên mới vào môi trường lạ, sáng dậy có thể sẽ quên mất chuyện đã nói. Hắn không hề trách cứ, chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay nhỏ luống cuống không biết để đâu của Di Á, dịu dàng siết lại trong lòng bàn tay mình, kéo em đi về phía phòng ăn.

"Đi thôi, ăn sáng nào."

Sau bữa sáng đầy đủ sắc hương vị, Di Á lẽo đẽo theo sau Raphael, băng qua hành lang, tiến vào một căn phòng học rộng rãi đã được chuẩn bị sẵn cho riêng em. Trên bàn học, đặt một quyển sách bìa cứng hoa mỹ cực kỳ to tướng.

Raphael giúp em kéo ghế, đợi thiếu niên ngồi xuống, hai tay ngoan ngoãn đặt lên mặt bàn, mới từ tốn mở sách ra: "Di Á, những thứ viết ở đây, ngươi đọc được bao nhiêu?"

Di Á: @A@?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com