Chương 18: Có thể cắn ta thêm lần nữa không?
Cách nhanh hơn?
Di Á nghiêng đầu, vẻ mặt hơi mơ màng. Em còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả người đã bị bế bổng lên, cuộn chăn quấn chặt quanh thân cũng theo đó mà bay khỏi giường, bị Arnold ôm gọn trong lòng, đặt ngồi lên cánh tay hắn.
"Đ-đợi đã! Cứ thế này ra ngoài á?!"
"Sao? Có vấn đề gì à?" Arnold thử lắc lư cục tròn vo trong tay, hoàn toàn không cảm thấy tư thế này có gì buồn cười, sải bước hướng về phía cửa.
Cục tròn giãy đành đạch, "Không được đâu! Mất mặt chết mất!"
Có lẽ là sợ mình bị rơi, hai tay thiếu niên khoác lên cổ hắn chỉ giãy nhẹ, lực yếu như đang gãi ngứa, lâu lâu còn dụi đầu vào cổ hắn, tóc mềm mịn cọ tới cọ lui.
Ai mà kháng cự được kiểu mềm mại như đang làm nũng thế này chứ?
Arnold dừng bước trước cửa, "Vậy em nói xem, em muốn sao?"
Xuyên qua lớp cửa gỗ mỏng manh, Di Á còn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng đám kỵ sĩ ngoài kia đang thì thầm rì rầm, cảm giác này khiến em xấu hổ muốn độn thổ. Rõ ràng chẳng làm gì sai, nhưng toàn thân cứ cứng ngắc, ngón chân cũng co quắp lại.
Nghĩ mãi không ra cách nào hay, Di Á dứt khoát dụi đầu vào hõm cổ Arnold, mềm mụp nói: "Dù sao thì không được như thế này. Anh mau nghĩ cách đi." Khí thế rất chi là chính đáng.
Arnold dở khóc dở cười, "Chậc, em còn phiền hơn cả công chúa đấy."
Hắn thả cục tuyết trắng nõn xuống giường, suy nghĩ một lúc, lục từ tủ quần áo ra một chiếc áo choàng dài, đưa cho Di Á: "Dùng cái này nhé?"
Áo choàng lông cừu màu đỏ sẫm dệt chỉ vàng, chất liệu dày dặn, dù không mặc gì bên trong thì khoác lên cũng không sợ gió lạnh. Áo choàng dài tới đất, đội thêm mũ trùm viền lông mềm, khiến gương mặt thiếu niên càng nhỏ nhắn hơn, như cục tuyết trắng được ôm ấp giữa đống lửa ấm.
Muốn cắn một cái.
Yết hầu Arnold trượt lên trượt xuống, buộc bản thân dời mắt đi chỗ khác, "Giờ thì được rồi chứ?"
Di Á gật đầu đồng ý, Arnold lại lần nữa ôm lấy em, cẩn thận chỉnh lại nếp áo choàng để không lộ ra chút da thịt mịn màng nào khi di chuyển.
"Tự ôm cho chặt vào đấy, lỡ mà bung ra bị người khác thấy thì chưa biết sẽ có ai hiểu lầm đồn bậy, làm hỏng thanh danh của ta. Đến lúc đó... ta chỉ còn cách chuộc em từ tay chú nhỏ về làm lao động trả nợ thôi."
Di Á nghe thế thì vội kéo chặt phần ngực áo choàng, cuộn nó lại thật kín như bưng, không để bất kỳ luồng gió nào len qua. Nghĩ ngợi một chút, em nói: "Vậy anh đi cho vững, đừng có chạy nhanh quá."
Arnold nhướng mày, "Sao vậy? Sợ bị đưa về nhà ta rồi bị bắt nạt, ép em mặc váy giúp việc để làm nữ hầu riêng cho bổn thiếu gia?"
Di Á tròn mắt, "Tôi mới không mặc váy giúp việc đâu! Tôi là con trai mà, con trai sao có thể mặc váy được chứ!" Em lầm bầm bất mãn, một tay vòng qua cổ Arnold, tay kia thì bấu chặt lấy áo choàng, bấu đến mức đốt ngón trắng bệch, như thể sợ thật sự lộ ra cái gì, rồi bị tên kỵ sĩ nói không giống đang đùa này bắt về làm nữ hầu thật.
【Được lắm Arnold, đầu óc mày đúng là biết nghĩ đấy, nói nghe coi, trong lòng tưởng tượng cảnh bé Di Á mặc đồ nữ bao nhiêu lần rồi, giờ mới tìm được cớ để nói ra hả?】
【ĐỒ NỮ GIÚP VIỆC!! Xì xụp! Tôi muốn xem!! Cảnh này chính là đỉnh cao của Arnold, mong chờ cảnh áo choàng "vô tình" trượt xuống để thấy đôi chân trắng nõn không mặc quần của vợ bé xinh đẹp rồi〜】
【Bé à, vì tụi anh, chịu nhục một chút được không ^_^】
【Nếu có thể thấy bé Di Á mặc váy siêu ngắn kiểu nữ giúp việc thì cho tôi lái xe sang nhà lầu cũng chịu luôn.】
Với "sáng kiến" chẳng khác gì trò hãm hại này của Arnold, khán giả livestream vô cùng hào hứng, không ngừng xúi giục Di Á giả vờ vô tình, cho họ được ăn chút phúc lợi, khiến em đỏ bừng mặt vì bị trêu chọc, vừa mới ngẩng đầu đã lại nhanh chóng chôn đầu vào hõm cổ, chỉ chừa lại cho livestream cái gáy đội mũ trùm đỏ rực lông xù.
Không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảm nhận được gương mặt mềm mại áp vào cổ mình, Arnold bật cười, giơ chân đá mở cửa, "Xuất phát thôi!"
...
Tiếp đãi xong người đến viếng và ban cho họ nước thánh, Raphael không kịp thay bộ lễ phục trang nghiêm, lập tức vội vã đi đến sân huấn luyện của Đội Cận vệ Diệu Quang.
Hôm nay là ngày đầu tiên Di Á tham gia huấn luyện, liệu em có chịu nổi cường độ luyện tập không?
Dù hắn đã căn dặn kỵ sĩ trưởng không cần quá khắt khe, cứ tiến dần theo sức của em là được, nhưng hắn vẫn lo lắng cơ thể thiếu niên sẽ không chịu nổi.
— Dù sao thì cơ thể yếu đuối vì chịu đót khát suốt thời gian dài đâu phải chuyện một sớm một chiều là có thể bù đắp, ngay cả cưỡi ngựa thôi cũng bị trầy da, thì còn vung nổi kiếm sao?
Kỵ sĩ trưởng thân chinh bách chiến, từng giết địch vô số, liệu có thể khống chế lực đạo không, hay lỡ tay khiến em bị thương thì sao?
Sau khi huấn luyện xong, còn phải ăn cơm cùng đám kỵ sĩ trong canteen. Di Á nhỏ con thế kia, có giành nổi đồ ăn không?
Lỡ như ăn không no thì sao?
Chẳng may đi nửa đường về điện Thánh Quang thì kiệt sức ngất xỉu thì làm sao?
Càng nghĩ Raphael càng tưởng tượng ra cảnh Di Á bị ngược đãi đến thảm thương, như một chú mèo con được nuôi trong nhà, lông mềm mượt trắng tinh bị vứt ra ngoài đường, bẩn thỉu đầy bụi, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn ai cũng thấy tội.
Raphael đau lòng không chịu nổi, vẫy tay cho lui đám người hầu luôn kính cẩn hành lễ với hắn, sải bước nhanh về phía sân huấn luyện.
"...Ngài thích cậu ta sao? Quả thật, đó là một thiếu niên rất dễ thu hút mọi ánh mắt và khiến người khác yêu thích."
Ed vừa lau thanh kiếm của mình, vừa lẩm bẩm trò chuyện với thanh kiếm phát ra tiếng ong ong như đáp lời. Cảm nhận được có người đến gần, anh lập tức ngậm miệng, đứng dậy hành lễ với người đang đi thẳng về phía anh: "Thánh tử điện hạ."
"Thống lĩnh Ed, Di Á đâu?"
Buổi huấn luyện của đội cận vệ đã kết thúc, lúc này trên sân huấn luyện không còn ai ngoài Ed không hiểu vì lý do gì vẫn còn nấn ná tại chỗ, cảnh tượng vắng vẻ có phần quạnh quẽ.
"Di Á chưa về điện Thánh Quang sao?"
Raphael nhíu mày. Cuộc tiếp kiến hôm nay mất nhiều thời gian hơn hắn dự tính, nên sau khi xong việc hắn không quay về điện Thánh Quang mà đi vòng đường qua sân huấn luyện để tìm, nhưng suốt dọc đường lại không hề thấy bóng dáng thiếu niên.
Nhìn sắc mặt hắn là Ed đã hiểu, thu kiếm lại, nói: "Sau khi hoàn thành huấn luyện đặc biệt, kỵ sĩ Arnold đã đưa cậu ấy đi rồi. Nếu lúc này họ không còn ở trong phòng nghỉ, thì chắc là đang trên đường trở về điện Thánh Quang. Thánh tử điện hạ không cần lo lắng."
Vừa nói, Ed vừa dẫn Raphael về phía phòng nghỉ của Arnold. Căn nhà gỗ nhỏ đơn độc đứng đó, cửa vẫn còn mở toang. Giữa phòng, bồn tắm gỗ chứa đầy nước và cánh hoa hồng chiếm trọn không gian, rõ ràng là vừa có người tắm qua.
Raphael vừa bước vào đã lập tức nhìn thấy quần áo mà Di Á thay ra. Hắn tiến lên nhặt từng món một, đầu ngón tay vừa chạm đến một mảnh vải trắng tinh mềm mại và nhỏ nhắn thì động tác khựng lại, sau đó bất chợt siết chặt, sắc mặt trầm xuống.
Không còn nghi ngờ gì nữa, người đã tắm trong phòng Arnold chính là Di Á, mà em lại không mang theo đồ lót đã thay ra.
Em mặc đồ của Arnold, hoặc là không mặc gì cả?
Dù là khả năng nào đi chăng nữa thì cũng đều không phải điều Raphael muốn thấy.
Thu dọn hết quần áo của Di Á, Raphael nói: "Thống lĩnh kỵ sĩ Ed, ta đi trước."
Nói xong, hắn xoay người rời đi.
Lần này, Raphael không đi theo con đường chính quanh co uốn lượn, mà rẽ sang lối mòn hẻo lánh — lúc không có ai trực tuần tra, Arnold luôn thích lủi qua mấy con đường nhỏ này, cậu bảo như vậy sẽ nhanh và hiệu quả hơn. Raphael đoán, nếu thật sự là Arnold đưa Di Á trở về Thánh Quang điện, chắc chắn sẽ không đi đường chính, nếu không hắn đã chạm mặt họ từ nửa đường rồi.
Cùng lúc đó, không hề hay biết Raphael đang vội vàng đến rồi lại vội vàng rời đi, Di Á đang được Arnold — con ngựa cưỡi tạm thời — bế về Thánh Quang điện một cách chậm rãi.
Không biết có phải do yêu cầu "đi chậm một chút" của em hay không, Arnold thực sự đã giảm tốc độ, chậm gấp đôi thời gian bình thường để đưa em trở về. Khi thấy được tòa tháp của Thánh Quang điện, Di Á mơ hồ nghe thấy Arnold thở dài đầy tiếc nuối.
Kỳ lạ ghê, hắn đang tiếc cái gì vậy?
Em vén cái mũ trùm mà mình đã che suốt đường đi, hai tay nâng mặt Arnold lên nhìn trái nhìn phải, không nhìn ra được gì, đành cho là mình nghe nhầm tiếng thở dài kia thôi.
Em hoàn toàn không biết rằng, tên thiếu niên kỵ sĩ bề ngoài càn rỡ kia, ngay khoảnh khắc em tiến lại gần, nâng mặt hắn lên, đã vì một loại chờ mong không tên mà nín thở, tai đỏ ửng.
Tim cậu đập loạn, cổ họng khô khốc, không thể kiềm chế nghĩ:
Mới quen không bao lâu, sắp hôn rồi sao? Tiến độ này có nhanh quá không?
Nếu hắn xin chú nhỏ nhường Di Á cho mình, chú nhỏ có đồng ý không nhỉ?
Chắc là sẽ đồng ý thôi, từ nhỏ đến lớn, thứ gì hắn muốn, chú nhỏ đều cho hắn cả. Lần này chắc cũng không ngoại lệ.
Rối rắm trăm mối, mãi đến khi cảm giác ấm áp mềm mại nơi má bị rút đi, Arnold mới nhận ra họ đã vào bên trong Thánh Quang điện từ lúc nào. Di Á không biết đã buông hắn ra từ khi nào, gương mặt ngập tràn hân hoan và mong chờ vì sắp được quay về nơi quen thuộc, hoàn toàn không có biểu hiện như hắn tưởng tượng.
Arnold thì nhất định không thừa nhận mình đã tự mình đa tình, rất nhanh liền tự tìm lý do thay cho Di Á: chắc là vào Thánh Quang điện rồi, sợ bị người khác bắt gặp nên ngại đấy mà.
Thật hết cách với em ấy, sao lại dễ ngại thế cơ chứ, da mặt mỏng quá đi mất.
Rành rọt từng ngóc ngách, hắn bế thiếu niên về lại phòng ngủ của em, đặt em ngồi ở mép giường, rồi nắm lấy tay phải của Di Á đặt lên ngực mình, một chân quỳ xuống, trông vô cùng trang trọng.
Cả chặng đường căng thẳng vì sợ áo choàng bung ra, bị bắt về nhà Arnold làm nữ hầu mặc váy hầu hạ người ta, Di Á: "?"
Còn chưa thở phào xong đã nghẹn lại, em không hiểu nổi cái tên thiếu gia đầu óc kỳ cục này lại định làm trò gì nữa.
Chỉ nghe hắn từ tốn nói: "Di Á, xin lỗi. Xin em tha thứ cho sự mạo phạm của ta lần trước."
Hả?
Thì ra là xin lỗi à.
Di Á ngẩn ra, nhớ lại một chút, cuối cùng cũng phản ứng lại được hắn nói đến chuyện gì, bèn nghiêm mặt nói: "Được rồi, tôi tha lỗi cho anh."
Lần này đến lượt Arnold ngớ ra, xác nhận lại liên tục: "Thật á? Em thật sự tha lỗi cho ta rồi? Em không giận ta nữa sao?"
"Lần trước tôi đúng là tức lắm... nhưng tôi đã trả đũa rồi, nên giờ không giận nữa. Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?"
"Lần sau nếu anh lại chọc tôi giận, tôi sẽ cắn anh một cái thật đau!" Di Á làm ra vẻ hung dữ, nhe răng ra, để lộ chiếc răng nanh hơi nhọn giữa môi, em có vẻ thực sự tin là mình cắn sẽ đau lắm.
Arnold nghẹn thở, ngẩn ngơ nói: "Có thể cắn ta lần nữa không?"
Di Á: "?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com