Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tát cậu ta còn sợ cậu ta lại sướng cơ!

"Có thể cắn ta lần nữa không?" Khi nói câu này, ánh mắt Arnold nóng rực đầy mong chờ, hoàn toàn không cảm thấy yêu cầu của mình có gì kỳ lạ.

Bị sốc đến mức không biết nói gì, Di Á quyết định hỏi hệ thống: "Tên này bị gì vậy? Làm gì có ai lại thích bị người ta cắn chứ?"

Hệ thống cười khẩy lạnh lùng: 【Bị thưởng đến sướng thôi.】

Thưởng?

Chẳng phải là trừng phạt sao?

Cái đầu nhỏ bé của Di Á ngu ngơ không hiểu nổi.

Di Á hoàn toàn không muốn đáp ứng yêu cầu kỳ quặc của Arnold, sợ bị Arnold lây thành đồ kỳ quái giống như vậy.

Dự liệu được câu từ chối, Arnold thầm tiếc nuối trong lòng, có một chút, chỉ hơi thất vọng một chút xíu thôi. Hắn thề, thật sự chỉ có một chút mà thôi, hắn tuyệt đối sẽ không vì không được thiếu niên xinh đẹp "cắn yêu" một cái mà lăn qua lộn lại mất ngủ đâu.

Là khí vận chi tử, cuộc đời thuận buồm xuôi gió, hắn tự tin rằng rồi sẽ có một ngày đạt được mong ước.

Thấy Arnold vẫn cứ đứng đực ra bên mép giường, Di Á chọc tay vào cánh tay hắn, hỏi: "Anh còn việc gì à?"

——Không có việc thì anh đi đi được rồi đó.

Arnold đọc được hàm ý đó trong mắt em.

Dùng xong liền đuổi, đúng là nhỏ vô tâm vô phế.

Hắn cố tình không chịu đi.

"Vội vã muốn đuổi ta đi như vậy à? Rõ ràng suốt dọc đường là ta vất vả bế em về, dù không có công cũng có khổ, Di Á không tính cảm ơn ta một câu sao?"

【? Chó ngoan mới không vì đưa chủ về nhà mà đòi thưởng, xác định xong, Arnold là chó hư.】

【Di Á bảo bối đừng đồng ý! Mấy tên nhóc tầm tuổi này trong đầu toàn mấy thứ màu vàng không tiện nói ra, tát cậu ta phát còn sợ cậu ta lại sướng cơ!】

【Với tính cách của người này, tát một cái chưa chắc đã làm cậu ta tỉnh, không chừng còn bị cậu ta nắm tay rồi liếm cho một cái...】

【Di Á vợ à thuốc bổ bị hắn lừa lấy rồi đó... cẩn thận đấy, đừng để mấy thằng chó đội lốt người như hắn viện cớ đòi thưởng rồi đè bé vào góc tường hôn cho tới méo miệng QAQ】

Dòng bình luận dồn dập như vũ bão tràn ngập livestream, vừa đọc xong một câu thì câu tiếp theo đã hiện lên, khiến Di Á gần như không kịp xem rõ nội dung. Nhưng từ vài từ rải rác lướt qua, em cũng đoán ra được: khán giả đại thế giới đang bảo em đừng cho Arnold bất kỳ phần thưởng nào hết.

Nhưng như vậy có phải hơi bất lịch sự không?

Nghĩ đến việc Arnold đã giúp em đun nước tắm, còn cho em quần áo sạch để thay, cuối cùng còn bế em về tránh lộ hàng xấu hổ, nếu em không có biểu hiện gì thì hình như hơi kỳ?

Tuy Arnold đôi khi kỳ quặc, nhưng thực ra cũng không phải người xấu.

Mấy loài động vật nhỏ đơn thuần chính là như vậy đó, chỉ cần được người ta tốt một chút là quên luôn việc mình từng bị đè ra bắt nạt đến nỗi chạy không thoát.

Do dự một lát, Di Á vẫn quyết định làm một bé ngoan.

"Được rồi, anh muốn phần thưởng gì?" Nghĩ một lúc, em cảnh giác bổ sung thêm, "Không được đưa ra mấy yêu cầu kỳ quặc đâu đấy."

Không đợi Arnold mở miệng, em lại tiếp tục: "Cũng không được xin tiền. Tôi không có tiền."

Arnold: "......"

Hắn bật cười thành tiếng, đưa tay chống trán, tiếng cười càng lúc càng lớn, đến nỗi cả người hơi run lên.

"Di Á à, em ăn cái gì lớn lên mà sao đáng yêu như vậy hả?" Hắn nhéo má Di Á đang ngơ ngác, má mềm mềm phúng phính hơi phồng lên, thiếu niên tóc bạc mắt xanh mở to đôi mắt trong suốt như nước, để mặc cho hắn nắn bóp, trong ánh mắt đầy là tín nhiệm.

Một đầu toàn suy nghĩ không đứng đắn, Arnold đột nhiên không muốn nghĩ nữa, khẽ thở dài, nói: "Ôm ta một cái đi."

"Hử?"

"Ôm một cái thôi, coi như phần thưởng."

Chỉ vậy thôi á?

Di Á lập tức đứng dậy, nhào vào lòng Arnold.

Mùi thơm ngọt ngào đặc trưng của thiếu niên, hòa lẫn cùng hương hoa hồng trắng thanh nhã ùa vào lòng hắn, như ôm lấy một chiếc bánh kem hoa thơm mềm mại.

Cánh tay đang ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của thiếu niên bỗng siết chặt lại, giam chặt em trong lòng. Kỵ sĩ tóc đỏ cúi đầu, nhẹ nhàng đầy thành kính hôn lên mái tóc của thiếu niên, như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại khiến mặt hồ phẳng lặng dậy lên sóng ngầm.

【Hảo cảm Arnold +2, hiện tại (89/100)】

Kỵ sĩ với thính giác nhạy bén nghe thấy tiếng bước chân thanh thoát nhưng vội vã vang lên từ hành lang, hắn luyến tiếc thở dài, buông thiếu niên trong lòng ra, đưa tay xoa rối mái tóc bạc.

"Di Á, ta đi đây. Em nghỉ ngơi cho tốt."

"Vâng vâng."

"Sáng sớm ngày kia ta tới đón em, chúng ta cùng nhau tới sân huấn luyện." Nói xong, không đợi Di Á trả lời, kỵ sĩ cao lớn đã bước đến cửa, vặn tay nắm. Cùng lúc đó, Raphael đang đi khắp nơi tìm Di Á mà không thấy cũng vừa đến trước cửa.

Cánh cửa mở ra——

Đập vào mắt Raphael không phải thiếu niên xinh đẹp tóc bạc mắt xanh có sừng, mà là đứa cháu tiện nghi nhà mình đang nhếch môi cười đắc ý.

Kỵ sĩ tóc đỏ vẫy tay: "Chào chú nhỏ. Trùng hợp ghê, chú cũng tới tìm Di Á à?"

Raphael: "......"

Không hiểu sao, hắn thấy tay mình hơi ngứa.

Nghe được tiếng động ngoài cửa, Di Á lạch bạch chạy tới, ló đầu ra từ phía sau thân hình cao lớn của kỵ sĩ, tươi cười như bôi mật: "Raphael, ngài đến rồi!"

"Ừm. Buổi huấn luyện đầu tiên, cảm thấy thế nào?" Raphael mỉm cười nắm lấy tay Di Á, ánh mắt nhìn thấu lòng người không bỏ qua ánh thất vọng chợt lóe trong mắt kỵ sĩ tóc đỏ.

Thân hình xoay chuyển nhẹ nhàng, hắn vô tình chen đứa cháu đang đứng đực ở ngưỡng cửa ra ngoài, tiện chân khép luôn cửa lại.

Lại một lần nữa bị đóng sầm cửa.

Arnold nhạy bén nhận ra điều gì đó từ hành động và thái độ của chú nhỏ.

"Hà... Đây là sao chứ?" Hắn định tranh người với chú nhỏ mà mình luôn kính trọng từ bé?

Arnold nhếch môi cười, đôi mắt lộ ra dã tâm rạo rực: "Kích thích thật..."

Trong phòng, không còn bị đe doạ rằng nếu để lộ chân thì sẽ bị bắt đi làm nữ hầu, Di Á đi lại cũng bớt thận trọng hơn, áo choàng đỏ tươi hé mở theo bước chân, để lộ một đoạn đùi trắng nõn.

Mắt cá chân trần trụi lộ ra ngoài bị nắm lấy. Theo khe áo choàng bị vén lên, ánh mắt lần theo từ dưới lên trên, cuối cùng dừng lại dưới vạt áo dài.

"Không mặc?" Giọng nói lạnh nhạt, không thể đoán ra là vui hay giận.

Di Á run lên, ngón chân co lại, lắp bắp nhỏ giọng: "...Vâng."

Lần đầu tiên trong đời, em cảm thấy nhiệt độ lạnh băng mà mình từng rất thích trở nên có phần rợn người, như rắn độc trơn tuột quấn quanh siết chặt lấy cơ thể, muốn thoát cũng thoát không nổi.

"Raphael..." Bé mèo nhỏ mẫn cảm nhận ra có gì đó không ổn, nhưng lại không biết chính xác là gì, liền rướn người tới gần, giọng mềm mại làm nũng, cố gắng dùng cách này để trốn khỏi nguy hiểm, cầu xin sự che chở của người trước mắt.

Nào ngờ, nguy hiểm lại chính là người em đang cầu xin.

"Tại sao không mặc?"

"Bẩn rồi, không có cái nào vừa cả." Thiếu niên cố rút mắt cá chân lại, nhưng không thành công.

Em kéo áo choàng muốn che đi, lại bị hắn vén ra.
Cuối cùng cũng phản ứng kịp, Di Á phát hiện Raphael hình như đang tức giận.

Em rụt rè hỏi: "Raphael, ngài tức giận ạ?"

Em không hiểu vì sao. Dù gì em cũng là con trai mà.

Một trận quay cuồng, Di Á bị đè ngã xuống giường, vùi trong lớp chăn mềm mại, không cách nào mượn lực đứng dậy. Trong lúc hoảng loạn, em co chân đá loạn, một chân lướt qua giữa hai chân Raphael, sau đó hoảng hốt rụt lại.

"Xin, xin lỗi..." Nhìn như sắp khóc tới nơi.

Cú lướt nhẹ như lông hồng ấy khiến hơi thở Raphael rối loạn, hắn kẹp chặt lấy chân em, ép em không nhúc nhích được, sau đó kéo vạt áo choàng đang bị chạm vào chỗ nhạy cảm kia xuống.

"Vậy là Di Á ăn mặc thế này rồi đi bộ về?"

Áo choàng bị đè phía dưới mở ra, dây buộc lỏng lẻo vắt dưới xương quai xanh, càng làm lộ rõ xương quai xanh nhỏ nhắn dưới lớp cổ áo rộng. Một mảng da trắng muốt lộ ra. Raphael nhẹ nhàng vuốt vai thiếu niên, hơi dùng lực, để lại một vết hồng.

Tư thế hoàn toàn là bị khống chế, vậy mà em lại không có chút cảnh giác nào, như thể nhận ra thái độ hắn đã dịu lại, em bèn chống người dậy, cười ngọt ngào, chủ động nhào vào lòng hắn, mềm nhũn nói: "Không có, là Arnold bế em về đó."

Ôm lấy eo thiếu niên, Raphael nhàn nhạt ừm một tiếng, "Em với Arnold thân đến mức này từ bao giờ thế?"

"Không phải đâu." Không biết nghĩ tới điều gì, Di Á ngừng lại, không tiếp tục than thở, mà bắt đầu tỉ mỉ kể lại những chuyện xảy ra trên thao trường hôm nay, từ việc đội trưởng kỵ sĩ bảo em dùng vỏ kiếm thay cho lưỡi kiếm, cho đến chuyện Arnold ân cần mang cơm, lấy nước, tìm quần áo cho em.

"..." Trọng điểm quá nhiều, Raphael nhất thời không biết nên xử ai trước.

"Em nói kỵ sĩ trưởng Ed giao vỏ kiếm đeo bên mình cho em á?"

"Ừ ừ." Di Á gật đầu, mắt long lanh lấp lánh, trông rất ngưỡng mộ, "Kỵ sĩ trưởng Ed thật sự lợi hại lắm luôn, chỉ dùng một nhánh cây mà có thể dễ dàng đánh bại em rồi."

Thiếu niên ngây thơ không biết, một kỵ sĩ giao vỏ kiếm của mình cho người khác nghĩa là gì.

Một thanh kiếm hợp tay là thanh kiếm có linh hồn.

Nó không chỉ là công cụ thuận tay nhất của chủ nhân, mà còn là nửa thân thể đồng điệu tâm ý với họ. Nắm lấy nó, chính là nắm lấy mạch sống của người sử dụng. Mối liên kết giữa kiếm và chủ không chỉ sâu hơn máu mủ hay tình yêu, mà còn tồn tại vững chắc lâu dài. Vậy nên, vỏ kiếm bảo vệ lưỡi kiếm cũng được ban cho ý nghĩa tương tự.

Tại đại lục Dorn, theo mặc ước ngầm trong giới xã giao, nếu có người đưa vỏ kiếm đeo bên mình cho người khác, thì nghĩa là người ấy đã trao cho bạn nửa thân mình, tin tưởng và yêu mến bạn; nếu bạn còn có thể dễ dàng chạm đến thanh kiếm, vậy tức là bạn đã có quyền nắm giữ sinh tử của người đó.

Đa số trường hợp, việc trao vỏ kiếm mang hàm ý tỏ tình mờ ám, cũng có người dùng nó làm thủ đoạn khiêu khích trêu đùa đầy nhẹ dạ.

Tuy nhiên, Raphael không định nói những điều này cho Di Á biết.

Dù đội trưởng nghiêm khắc không gần nữ sắc kia làm vậy là cố ý hay vô tình, Raphael đều sẽ biến nó thành... vô ý.

Thiếu niên của hắn không cần phải hiểu những quy tắc ngầm phức tạp hay ẩn ý sau các hành động đó. Em chỉ cần sống vui vẻ, mãi mãi giữ nguyên sự ngây thơ mơ hồ là được rồi. Hắn sẽ không để em bị vấy bẩn bởi những sắc màu u tối kia.

Đã không hiểu, thì vĩnh viễn cũng đừng hiểu.

Thấy Raphael im lặng không rõ lý do, Di Á bèn huyên thuyên nói tiếp về sự lợi hại của Ed. Rồi em bất ngờ hỏi: "Raphael, trong Thánh Điện có nuôi chó con không?"

Raphael sửng sốt, lặp lại: "Chó con?"

Ý đồ hỏi tội ban nãy bị câu này nhẹ nhàng hóa giải.

"Ừ ừ."

"Chưa từng nghe nói. Sao vậy?"

Nghe vậy, Di Á có chút thất vọng. Nếu không phải Thánh Điện nuôi, vậy chắc con chó con phát ra tiếng lúc em tắm là lẻn vào từ đâu đó.

Em không thể để lộ sự tồn tại của nó.

Hy vọng con chó nhỏ đó đủ thông minh, đừng để người khác phát hiện nữa.

Di Á biết, có rất nhiều người không thích mèo chó hay mấy con thú nhỏ. Nếu bị phát hiện có dấu vết chúng trong nhà, nhẹ thì đuổi đi, nặng thì đánh chết. Những con vật bị bắt được thường có kết cục rất thảm. Vì vậy, đối diện với câu hỏi của Raphael, lần đầu tiên em nói dối.

Em nói: "Em nhớ trước đây nghe ai đó kể, Thánh Điện có nuôi chó con, nên mới tò mò."

Raphael không nghi ngờ gì, xoa đầu em, vuốt lại mái tóc có hơi rối, khẽ thở dài: "Bé à, rốt cuộc đã nghe bao nhiêu lời đồn kỳ quái về Thánh Điện thế hả."

Di Á hừ nhẹ một tiếng, không phản bác, "Ngài đừng giận nữa được không?"

"...Ta không giận. Ta chỉ thấy hối hận vì không đến đón em sớm hơn một chút."

Như vậy, người giúp thiếu niên tắm sẽ là hắn, quần áo em mặc cũng sẽ chỉ nhuộm mùi của hắn.

Ý nghĩ dơ bẩn không thể nói thành lời ấy chỉ lóe lên một thoáng rồi biến mất, hắn nhàn nhạt nói: "Nằm xuống đi, ta giúp em xoa bóp thả lỏng gân cốt, không thì sáng mai tỉnh dậy là đau chết đấy."

Di Á rất thích dáng vẻ ôn hòa như nắng xuân của Thánh tử, nên em sẽ cố gắng ngoan ngoãn, không để hắn nhìn thấy những phần tối tăm trong lòng mình.

"Em đâu có yếu đến vậy..." Miệng thì nói không cần, nhưng cơ thể lại thành thật nằm xuống, vô tư vô lo giang tay thành hình chữ đại, tận hưởng sự chăm sóc của Raphael.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com