Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Di Á, em chọn ai?

Lời nói của Arnold tựa như tiếng gió thì thầm, rất khó để nghe thấy. Nếu không phải trong gian phòng chỉ có hai người, không gian yên tĩnh đến mức tĩnh lặng, và dàn nhạc trong đại sảnh tiệc đã tình cờ chuyển sang một giai điệu nhẹ nhàng, êm ái, Di Á chắc chắn sẽ không nghe thấy hắn thì thầm cái gì.

Nhưng em đã nghe thấy.

Di Á đứng khựng lại, tâm trạng rối bời.

Em là một người dễ xiêu lòng, có lẽ vì từ khi anh trai rời nhà, em đã nhận phải quá nhiều lời ác ý, nên khả năng chịu đựng tổn thương do lời nói của Di Á trở nên mạnh mẽ một cách kỳ lạ.

Một lần, hai lần, ba lần. Chỉ cần không quá ba lần, chỉ cần dỗ dành một chút, xin lỗi một câu, thể hiện chút yếu đuối, để em xả hết cơn giận tí ti, em luôn sẵn sàng tha thứ.

Vì vậy, thời điểm Arnold để em cắn lấy cắn để xả giận, khi em ngỏ ý muốn đi tìm Raphael, hắn cũng không nói những lời quá đáng như hai lần trước, Di Á lại một lần nữa tha thứ cho hắn.

Cho nên, khi Arnold dùng giọng khàn khàn, ngữ điệu đứt quãng và hạ thấp cái tôi cầu xin em, Di Á đã mềm lòng.

Nhảy cùng hắn không phải điều gì khó chấp nhận. Nếu đó là tín hiệu cầu hoà mà hắn đưa ra, em cũng bằng lòng đón nhận.

"Nhưng phải anh đồng ý không ép tôi làm những việc tôi không muốn làm, và không được nói những lời quá đáng với tôi nữa," Di Á ngừng một lúc, thêm vào điều kiện, "và cũng không được làm cho miệng tôi đau như lúc nãy."

"Anh đồng ý đi, tôi sẽ nhảy với anh."

Arnold từ từ quỳ xuống, kéo em lại gần rồi đặt lòng bàn tay em lên trái tim hắn, "Anh cam đoan sẽ không làm điều gì khiến em đau lòng, sẽ luôn tôn trọng mong muốn của em, dù là lấy đi mạng sống của anh..."

"Ai, ai muốn mạng của anh!" Di Á vội vàng rút tay lại để ngăn hắn thề thốt, nhưng không thể rút ra.

Đôi môi nhẹ nhàng hôn lên từng ngón tay, cuối cùng dừng lại ở lòng bàn tay, nóng bỏng, hơi ngứa.

"Đó là anh muốn trao cho em."

Đây là tư thế của lời thề vĩnh cửu, một khi đã thề, sẽ không bao giờ vi phạm.

Arnold: "Anh có thể đồng ý với mọi thứ. Vậy, Di Á, em có thể nhìn anh không?"

Di Á nghiêng đầu, hơi khó hiểu: "Tôi đang nhìn anh mà."

"..."

Arnold không nói gì nữa, chỉ khẽ cười, quỳ đến bên chân em, nhẹ nhàng ôm lấy eo em, "Di Á, em có thể ra lệnh cho anh làm bất cứ điều gì, chỉ có một điều, anh không thể đồng ý với em."

"Điều gì?"

"Anh không thể không hôn em. Mỗi lúc, mỗi phút, anh đều muốn hôn em."

Di Á liếm môi, đôi môi bị mút đến sưng tấy, không vui: "Tôi không muốn."

Hôn môi rốt cuộc có gì thú vị vậy, mỗi lần mỗi lần, em đều không thở nổi, cả người chóng mặt, môi cũng mỏi mệt vô cùng.

Hắn đáng thương thốt lên một tiếng "à", nghe có vẻ rất tủi thân, "Không được sao? Được rồi. Không sao, chỉ cần là yêu cầu của Di Á, anh đều đón nhận hết, dù anh không hôn môi Di Á, anh sẽ vì nhớ nhung và khao khát đến nỗi não sẽ bị thiêu đốt, suốt đêm không ngủ được, cứ thế chịu đựng cơn đau dài dằng dặc, ai biết đâu một ngày nào đó anh có thể đột ngột chết trong nhiệm vụ cũng không sao."

Di Á: "?"

"Có... Có nghiêm trọng như vậy không? Không hôn môi sao lại chết được?"

Hắn gật đầu, "Đó là một căn bệnh hiếm gặp, sẽ bị lây truyền ngẫu nhiên trong giới quý tộc."

Bé quỷ nhỏ nhà quê chưa biết gì về thế giới, ngạc nhiên đến ngây người, người thành phố ai cũng kỳ lạ như vậy sao?

Em miễn cưỡng đồng ý, "Được rồi."

Cái đầu không mấy sáng suốt của em hiếm khi nhanh nhạy, nghi hoặc hỏi: "Vậy anh hôn người khác cũng có thể giảm bớt bệnh của anh đúng không?"

Hả.

Lại là người khác.

Trong bóng tối, hắn nhếch miệng cười không tiếng.

"Chỉ có thể là em."

"Tại sao?"

"Vì anh thích... không, anh yêu em."

"À. Tôi biết rồi." Hắn là đối tượng công lược đầu tiên đạt được mức độ yêu thích cao nhất.

Nghĩ đến đây, Di Á có chút chán nản, em vốn nghĩ rằng Thánh tử đại nhân sẽ là người đầu tiên. Nhưng rất nhanh, em lại cảm thấy may mắn khi Raphael không phải người đầu tiên.

— Nếu có thể, em muốn mãi mãi không muốn rời xa Raphael.

Vậy nên, nếu có thể xin hãy để hắn là người cuối cùng. Nhưng Thánh tử đại nhân không phải là người thích em 100%, trong lòng em chỉ có chút chút buồn.

Thực ra chỉ một chút mà thôi.

Ánh mắt thiếu niên trong vắt, khi em nói "biết rồi", vẻ mặt không hề thay đổi, như thể chỉ đang nghe ai đó khen thời tiết hôm nay đẹp, khuôn mặt em chẳng gợn lên nổi một làn sóng nhỏ.

Cho nên, thật ra em không hiểu gì cả...

Thích là gì, yêu là gì, dù đã trưởng thành, nhưng em vẫn ngây ngô như một đứa trẻ, hoàn toàn chưa hiểu rõ về điều đó.

Không sao, hắn sẽ dạy cho em.

Dù Raphael có nhận được toàn bộ sự chú ý từ Di Á thì sao?

Đối tượng dạy Di Á biết tình cảm là gì, chỉ có thể, cũng chỉ là hắn.

Dù sao, hắn đã hôn em không chỉ một lần. Sau này còn sẽ có nhiều lần nữa.

*

Kiềm chế sự khó chịu để tiếp tục đối phó với những kẻ tâng bốc, Raphael miễn cưỡng lắng nghe lời cầu xin xá tội của "tín đồ trung thành" của Thánh Điện, rồi phụ hoạ một câu "Thánh Chủ sẽ tha thứ cho tội lỗi của ngươi.", đối với họ mà nói 1 câu "hứa hẹn"  cùng chút tiền mua giấy chuộc tội là tội lỗi của họ được rửa sạch, gánh nặng trong lòng họ cũng nhẹ đi vài phần.

Xấu xí, ghê tởm.

Raphael cần trở lại bên thiếu niên ngay lập để thanh tẩy không khí bẩn thỉu, hôi hám này.

Đám đông cuối cùng cũng giải tán, hắn dùng gương mặt lạnh lùng dọa lui ý đồ bắt chuyện đám quý tộc thấp kém, Raphael quét mắt quanh hội trường tiệc lại không thấy bóng dáng Di Á đâu.

Em đi đâu rồi?

Phản ứng đầu tiên của Raphael là thiếu niên gặp phải nguy hiểm, nhưng khi nghĩ lại, trong một hội trường này ai dám động tay động chân với người của hắn chứ?

Có lẽ là em không quen với những mối quan hệ giả tạo nên trốn trong góc nào đó, một mình thưởng thức bánh ngọt rồi chăng?

Một nụ cười khẽ nở trên môi, không còn là nụ cười giả tạo khi đối diện với đám đông, trông hắn hiện giờ rất dịu dàng và chân thật.

Raphael bước chân đi về phía khu vườn nhỏ, ngay tức khắc, sắc mặt hắn trở nên u ám.

Dưới ánh trăng, "thiếu nữ" tóc bạc tựa vào cánh tay của một kỵ sĩ, "nàng" đang xoay vòng trong điệu nhảy do chàng kỵ sĩ kiểm soát, thật sự quá nổi bật, ngay cả ánh trăng cũng đặc biệt chiếu rọi em, khoác lên người em một lớp vải bạc, khiến cho vóc dáng của em càng thêm tinh tế lại tinh xảo.

Kỵ sĩ tuấn tú, "tiểu thư" xinh đẹp, quả là một bức tranh hài hòa.

Nếu một trong hai người không phải là cháu trai của hắn, và người kia không phải là Di Á, Raphael thật lòng sẽ vỗ tay chúc mừng cặp đôi này.

Giọng nói lạnh lùng như tiếng đá va vào nhau vang lên trong khu vườn yên tĩnh, hắn rõng rạc: "Nếu ta không nhầm, Arnold, ngươi đang ôm người bạn nhảy của ta phải không?"

Chàng trai tóc vàng và kỵ sĩ tóc đỏ, mỗi người giữ một cánh tay của Di Á, đối diện nhau, ánh mắt đã giao chiến không ít lần.

Bị kẹp giữa hai người cao lớn đầy uy lực, Di Á cảm thấy không khí xung quanh càng lúc càng trở nên ngột ngạt, không nhịn được mà rụt cổ lại, cảm giác lạnh lẽo bắt đầu len lỏi vào cơ thể.

Ngay sau đó, áo choàng từ hai người, vẫn còn giữ lại hơi ấm, khoác lên vai em, mỗi người một bên.

"Di Á, em chọn ai?" x2

Di Á:......

Radar động vật nhỏ nhạy bén trong em hoạt động, trực giác nói cho em biết rằng dù chọn ai cũng không ổn, em ngẩng đầu lên, nói: "Cả hai...?"

"Không được chọn cả hai đâu nhé? Di Á, em đã nhận lấy sự trung thành và mạng sống của anh rồi, nhìn như vậy, em quyết định rồi phải không?" Arnold cười tươi, lần đầu tiên thể hiện vẻ kiêu ngạo đối với người chú mà mình luôn tôn trọng, ánh mắt đầy thách thức.

So với sự vội vàng của chàng kỵ sĩ trẻ, Raphael lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Hắn không vội vàng thúc ép Di Á phải lựa chọn, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng bạc buông xuống cổ tay thiếu niên, viên ngọc bích lấp lánh phản chiếu ánh sáng.

Anh cúi đầu, như thể đang nói: "Di Á không phải đã đồng ý với ta rồi sao? Những chiếc lắc tay và chân chính là bằng chứng rõ ràng nhất."

Vì vậy, Di Á vốn đang mơ màng muốn gật đầu chấp nhận lời của Arnold, đột nhiên tỉnh táo lại, lòng bỗng dâng lên một nỗi xấu hổ sâu sắc.

Làm sao đây, em đã đồng ý với Thánh tử đại nhân, nhưng cũng đã đồng ý với Arnold, và giờ họ không cho phép em chọn cả hai.

Tệ thật.

Tại sao phải khiến em khó xử như vậy?

Di Á bất an cắn môi dưới, đôi môi đã đỏ sưng càng thêm quyến rũ, ai nhìn cũng sẽ nhận ra chúng vừa trải qua một cuộc đối xử dữ dội, ngay cả khóe miệng cũng hơi ửng đỏ.

Ánh mắt Raphael trở nên u ám.

Di Á môi mím lại, mãi lâu sau mới thốt ra một câu: "Vậy thì... chọn cả hai?" Em cúi đầu, không yên lòng vặn vẹo những tua dây lưng.

Một câu trả lời không ngoài dự đoán.

Di Á của hắn, chính là như vậy, mềm lòng. Dù khó xử, nhưng không muốn làm tổn thương ai.

Di Á như vậy, sẽ bị những kẻ có tâm cơ lợi dụng, một Di Á quá mềm yếu...

Hắn sao có thể buông tay?

Raphael nhẹ nhàng xoa đầu em, mỉm cười: "Tất cả sự lựa chọn của em đều có ý nghĩa."

"Huhu, Raphael..." Di Á nước mắt ngập tràn, ngay lập tức muốn thoát khỏi Arnold và lao vào vòng tay của Raphael để nũng nịu, nhưng đáng tiếc, chàng kỵ sĩ trẻ đang giữ chặt lấy em không buông.

Arnold nói: "Ha? Bé tham lam, lại muốn chọn cả hai?"

Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên bụng phẳng của thiếu niên, ra dấu: "Chắc sẽ hỏng mất."

Di Á không hiểu.

Nhưng, "Có chúng tôi, em không được tìm người khác nữa nhé?" Câu này thì em hiểu.

Di Á càng thêm xấu hổ, cúi đầu không dám nói với họ rằng còn có một kỵ sĩ Ed nữa.

Là ba người.

Em ậm ừ qua loa, không dám để họ nhận ra sự chột dạ trong lòng mình, may mà Raphael và Arnold đang bận rộn nhìn nhau với đôi mắt toé lửa nên không phát hiện ra điều gì bất thường.

Di Á tạm thời an toàn.

Em thở phào nhẹ nhõm.

Hệ thống trong bóng tối cười nhạo một tiếng, rồi nhận được ánh mắt giận dữ từ thiếu niên.

Cơn sóng gió tạm thời qua đi, dưới sự vây chặt của Raphael và Arnold, khi mà mỗi bên vai em khoác áo choàng của họ, Di Á cuối cùng cũng đi đến cửa hội trường tiệc, cảm nhận được hơi ấm lan tỏa, vội vàng trả lại chiếc áo cho họ, rồi lao về phía mục tiêu ban đầu của mình — bàn bánh ngọt.

Dù bụng em lại được Arnold lấp đầy, nhưng miệng em vẫn chưa no, Di Á cảm thấy mình vẫn có thể ăn thêm rất nhiều bánh ngọt nữa.

Raphael đưa tay ngăn Arnold, người đang cố gắng bám theo thiếu niên, hắn cười như không cười, nói: "Đừng làm phiền em ấy, em ấy đói rồi."

Arnold nhướng mày, cười khẩy: "Đói? Làm sao có thể đói được? Vừa rồi, trong màn che, cháu đã cho em ấy ăn no nê rồi."

Cánh tay đặt trên vai Arnold bỗng siết lại, kỵ sĩ tóc đỏ dường như không cảm thấy đau, trên mặt đầy vẻ thỏa mãn, đôi mắt xanh sáng lấp lánh đầy thách thức, như thể nói: "Chú chịu không nổi à? Vậy thì rút lui đi, để em ấy cho cháu."

Raphael lạnh lùng liếc hắn một cái, rút tay lại, "Người của ta, ta sẽ tự lo, không cần kỵ sĩ Grand phải bận tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com