Chương 28: Mỗi ngày đều phải hôn ta
Trên đường trở về Thánh Điện, bầu không khí trong xe yên lặng đến mức chết chóc. Rõ ràng lúc đi cũng im ắng như vậy, nhưng khi ấy là sự yên tĩnh hài hòa, không nặng nề ngột ngạt như bây giờ.
Di Á bất an cúi đầu, nghiêm túc đếm xem trên tấm thảm lông sói tuyết có bao nhiêu sợi lông, cứ như em đang chìm đắm vào trong đó. Ánh mắt liếc nhìn Raphael chẳng mấy kín đáo, đôi mắt càng lúc càng díp lại sau mỗi lần đếm lông, có thể thấy rõ thiếu niên đang rất khổ sở.
Lần này, Thánh tử Raphael không có ý định thể hiện sự "thấu hiểu lòng người" của mình.
Hắn lật sách không nói một lời, trang sách hơi lõm xuống cho thấy nội tâm hắn không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc cuộn trào từ lúc nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của Di Á.
Di Á của hắn, người mà hắn nâng niu trong lòng bàn tay, Di Á mà hắn luôn dè dặt bảo vệ, không để bất kỳ tư tưởng ô uế nào vấy bẩn, Di Á mà từng tất da tấc thịt đều là hương vị của hắn, giờ đây, từng phân từng tấc, đều bị hương vị của kẻ khác vấy bẩn.
Không thuộc về hắn.
Nhận thức được điều này này, Raphael không thể tiếp tục giả vờ để đè nén ngọn lửa ghen tuông đang thiêu đốt lý trí.
Những nơi hắn từng dè dặt, từng kìm nén, vì sợ hãi làm em hoảng sợ nên chỉ dám chạm đến một chút rồi rút lui... tất cả những nơi ấy, lại không hề được kẻ kia quý trọng, em bị đối xử thô bạo đến vậy.
Ha.
Một con chó làm ra vẻ đạo mạo, ngay cả móng vuốt còn chưa đủ nhọn, thế mà dám vẫy cái đuôi ngu ngốc mà nhào vào báu vật không thuộc về mình.
"Bừng."
Trang sách hóa thành tro bụi, lả tả rơi xuống.
"Di Á, lại đây." Hắn tách hai chân ra, sắc mặt lạnh nhạt.
Ư... Raphael hung dữ quá.
Nước mắt em rưng rưng, tội nghiệp quỳ rạp xuống bên chân hắn, cằm tựa lên đầu gối hắn, cả người dán chặt vào chân hắn.
"Đừng dữ với em mà." Giọng nói mềm nhũn đầy tiếng nức nở.
Rõ ràng hắn còn chưa nói gì mà?
Khiêu vũ với người khác, ôm người khác, hôn người khác... tất cả những hành vi không nghe lời đã vượt khỏi sự kiểm soát, hắn còn chưa kịp tính từng cái mà?
Mới thế đã khóc rồi sao?
Ngay tại giây phút này, trong lòng Raphael cũng trào lên cảm giác bất lực và yêu chiều giống hệt Arnold.
Cậu nhóc xinh đẹp trước mặt hắn chẳng chịu nổi chút gió mưa, chỉ cần hắn hơi tỏ ra lạnh nhạt thôi là toàn thân đã căng cứng vì sợ, nước mắt mềm oặt dường như không có điểm dừng mà rơi không ngớt, khiến người ta vừa đau lòng vừa xót xa.
Nhưng mà, không được.
Không thể mềm lòng, không thể vì đôi mắt đẫm lệ nũng nịu của em mà đầu hàng, để thiếu niên quen được nuông chiều lại tiếp tục vô độ.
Trẻ không nghe lời thì phải bị phạt.
Em phải hiểu rõ nếu dám cho chó khác liếm tới liếm lui sẽ phải chịu hậu quả ra sao.
Vì vậy, lần đầu tiên Raphael không bế em vào lòng, không để em ngồi lên đùi mình rồi nhẹ nhàng dỗ dành, mà chỉ thờ ơ vuốt gáy quyển sách, lật sang trang mới, bình tĩnh như thể thiếu niên mềm mại gục bên chân kia hoàn toàn không tồn tại.
Nũng nịu chưa từng thất bại nay lại vô hiệu, Di Á bắt đầu hoảng loạn, những giọt nước mắt vốn chỉ đọng nơi khóe mắt để lấy lòng lập tức lăn xuống, em khẽ nức nở thành tiếng.
"Thánh tử đại nhân... không thích em nữa rồi sao?" Vừa khóc em vừa rúc rích chui vào lòng Raphael, cọ qua cọ lại, làm nhăn nhúm cả vạt áo hắn, còn khiến nó ướt đẫm nước mắt.
Ngón tay kẹp trên trang sách khẽ run lên, Raphael gắng giữ gương mặt lạnh nhạt không nhìn em, lại lật thêm một trang.
【Khốn kiếp, ông còn giả vờ cái gì nữa hả? Bé con nhà ta nhào vào ông dụi tới dụi lui như thế, trong lòng chắc chắn đang sướng phát điên rồi! Tôi ra lệnh cho ông lập tức tháo mặt nạ xuống, dỗ bé con của tôi cười nhanh lên!!】
【Tên mặt lạnh đáng ghét, giả đến đỉnh điểm rồi đấy, đừng tưởng tôi không thấy tai anh đỏ rực cả lên.】
【Em bé của chúng tôi chẳng qua chỉ nhảy một bài rồi hôn môi với Arnold thôi mà, em ấy chỉ phạm phải lỗi lầm chung của tất cả các bé trai trên thế giới này thôi, một người đàn ông như ông mà không chịu nổi á? Nói thật, Di Á của chúng tôi đẹp như vậy, sinh ra là để hôn với rất nhiều cậu bé khác đấy!】
【Khuyên anh nên mau chóng bỏ cái tôi xuống, mau chóng bỏ cái tôi xuống, đừng để đến lúc bé con nhà ta nhào vào lòng đội trưởng kỵ sĩ làm nũng, chẳng thèm nhìn anh nữa thì anh sẽ biết thế nào là hối hận.】
【Cười chết mất, giả vờ lạnh nhạt đến thế, bảo bối mà thơm anh một cái là anh ngoan liền.】
...
Thật... thật sao? Nếu thơm một cái là Raphael sẽ tha thứ cho em à?
Dưới tác dụng của bình luận, Di Á dần nín khóc, em không nhịn được mà len lén nhìn vào vệt đỏ giữa mái tóc dài màu vàng nhạt của Raphael, cùng với quyển sách đã lâu chưa lật thêm trang nào.
"Đinh!" Một bóng đèn nhỏ bật sáng trên đầu Di Á.
Khán giả nói đúng, Raphael quả nhiên là đang chờ em thơm hắn!
Tiếng nấc nhỏ dần lắng xuống, bầu không khí yên tĩnh trở lại.
Raphael vốn đang cố gắng không liếc nhìn thiếu niên dù chỉ bằng khóe mắt, cuối cùng cũng không nhịn được mà cúi mắt nhìn thoáng qua rồi khựng lại.
Đôi mắt trong suốt của thiếu niên tóc bạc ánh lên vẻ tinh quái không sợ hãi, lúc bốn mắt giao nhau còn loáng qua một tia chắc chắn.
Em nghiêng người, giữa hương thơm ngọt dịu và hương lạnh nhàn nhạt đan xen, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn một cái như chuồn chuồn lướt nước, cảm giác mềm mại ấm áp ấy kéo dài không tan.
Lớp ngụy trang lạnh lùng lập tức sụp đổ, Di Á không bỏ sót bất kì những biến đổi biểu cảm đến kẻ ngốc cũng nhận ra của Thánh tử.
Em cau mày, thầm nghĩ: Đều tại Arnold làm hư ngài Thánh tử, rõ ràng là muốn hôn hôn, lại còn giả vờ hung dữ hù dọa người ta.
Nhận ra thái độ của Thánh tử dịu xuống, thiếu niên hừ hừ kéo tay áo hắn, chùi hết nước mắt nước mũi khóc lóc tèm lem lên đó, vài sợi tóc mảnh mềm dính bên má, không khiến em lộn xộn mà lại toát lên vẻ đẹp khác thường.
Raphael thở dài, lấy khăn mềm ra cẩn thận lau mặt cho Di Á, hoàn toàn quên mất quyết định lạnh nhạt với em trước đó.
Phải làm sao đây? Không nỡ đánh, không nỡ mắng, ngay cả việc bỏ mặc em cũng không duy trì nổi vài giây, khí thế vừa bừng lên một chút đã bị một nụ hôn nhẹ nhàng làm bay mất tiêu.
Hoàn toàn bị kẻ đứa trẻ đáng thương trước mắt này ăn sạch sẽ.
Raphael cụp mắt, vừa hay lộ ra chút yếu ớt và buồn bã, mái tóc vàng nhạt phát sáng nhẹ nhàng kia cũng ảm đạm đi vài phần, mất đi ánh sang.
"Ta đã tìm em rất lâu rồi..." Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của Di Á đang áp trước ngực mình, đan từng ngón vào nhau, siết chặt.
Không trách móc, không chất vấn, chỉ là một câu nói nhẹ nhàng.
Di Á chột dạ ra mặt, lí nhí nói: "Xin lỗi mà..."
Raphael tiếp tục hỏi: "Ngoài nhảy múa, em còn làm gì nữa?" Ánh mắt hắn dừng trên môi thiếu niên, giơ tay lên vuốt ve, nhấn nhẹ, "Có hôn nhau không?"
"...Ưm." Di Á né tránh ánh nhìn, liếc thấy nét mặt mất mát hiện rõ của Raphael, nhỏ giọng đáp, "Cũng chỉ có một hai cái? Hoặc... ba bốn năm cái...?"
Sắc mặt Raphael suýt chút nữa không giữ nổi.
Nhận ra hắn cứng đờ, Di Á liền rướn người lên hôn thêm mấy cái nữa, chụt chụt chụt hôn liên tiếp, hoàn toàn không có chút tình cảm ái muội nào.
"Giờ thì em cũng hôn Thánh tử đại nhân rồi đó." Em thản nhiên nói.
Raphael bật cười thành tiếng: "Di Á, học đàng hoàng đi, cái gì mới gọi là nụ hôn thật sự."
"Há miệng."
...
Nụ hôn kết thúc, Di Á nằm rạp trong lòng hắn, cầm một lọn tóc vàng quấn tới quấn lui, chẳng còn chút bất an nào ban nãy.
Thánh tử không ghét em, tốt quá đi.
Nhìn điểm hảo cảm của Raphael tăng lên (96/100), em cảm thấy vô cùng an tâm, đến mức khi Raphael nói muốn trừng phạt em, em cũng chẳng mảy may lo lắng, từ tốn hỏi: "Phạt gì cơ?"
Không để tâm chút nào.
Thiếu niên bị đè lên ghế.
Tầng tầng lớp lớp váy bung ra.
"Chát."
Rất nhẹ rất nhẹ.
Di Á đột ngột cứng người, khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì mặt đỏ bừng.
Một cái, lại một cái, tổng cộng năm cái.
Đánh lên mông, cực kỳ xấu hổ.
Xe ngựa dừng lại, Raphael bế thiếu niên đang vùi mặt trong khuỷu tay không chịu ngẩng đầu, từng bước một đi về phía Thánh Quang điện.
---
Trải qua một đêm sóng gió, tận nửa đêm mới trở lại Thánh Điện, tắm rửa xong thì lăn ra ngủ, Di Á ngủ một mạch đến tận trưa. Rõ ràng chẳng ăn gì mấy, nhưng lại không cảm thấy đói.
Thay bộ quần áo Raphael để sẵn trên giá áo, em đi về phía thư phòng. Raphael đang đọc sách.
Hắn lúc nào cũng có vô số sách để đọc.
Mỗi lúc thế này, Di Á đều thích chạy chân sáo lại gần, ngồi sát bên hắn, rồi ngây người nhìn trang sách khô khan.
Em rất thích dáng vẻ của Raphael lúc đọc sách, vô cùng chăm chú, vô cùng tĩnh lặng.
Dù tối qua vừa bị "trừng phạt dữ dội", em vẫn thích ở cạnh hắn.
Một lúc sau, thấy Raphael chẳng thèm để ý đến mình, Di Á nhịn không được áp má mình vào má hắn, hỏi: "Raphael Raphael, ngài đang đọc gì thế?"
Trang sách được đưa đến trước mặt em.
"Di Á đã học nhiều chữ như vậy, nội dung trên đó chắc là nhận ra được rồi? Tự mình đọc đi?"
Di Á ghé sát vào, đánh vần từng chữ: "Nuôi... dạy... một... tiểu... mị... ma... như... thế... nào...? Ể? Raphael đang đọc sách liên quan đến em à?"
"Ừ." Raphael đáp nhàn nhạt, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, "Trên đó nói rằng, mị ma định kì hấp thu lượng lớn dương khí mới có thể phát triển thành hình thái hoàn chỉnh, hai sừng trên đầu, cánh dơi sau lưng và chiếc đuôi móc đào. Nếu không có đủ thức ăn, sẽ đối mặt với nguy cơ kiệt quệ mà chết."
Hắn vuốt ve cặp sừng nhỏ giữa mái tóc bạc của Di Á, từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, không bỏ qua chút nào, đo đi đo lại rất cẩn thận, cuối cùng lo lắng kết luận: "So với lần đầu gặp, chẳng có thay đổi gì cả."
Từng đợt từng đợt sóng triều truyền khắp cơ thể, hai chân em run rẩy, chẳng còn chút sức lực chống cự nào.
Mơ mơ hồ hồ, chỉ nghe Raphael đưa ra quyết định: "Từ nay về sau, mỗi ngày đều để ta đút no Di Á, cho đến khi em hoàn toàn trưởng thành."
Em lắc đầu: "Không muốn ăn no."
"...Ồ?" Giọng Raphael vô cùng dịu dàng, "Di Á ghét ta sao?"
"Không ghét. Em thích Raphael."
"Nhưng mà... nhưng mà, ăn no rồi thì sẽ không ăn nổi những món ăn ngon và đồ ngọt nữa."
"Em muốn ăn bánh pudding cam, muốn ăn bánh mật ong, muốn ăn kem dâu, muốn..."
Em đếm từng ngón tay liệt kê một đống đồ ngọt, uống một ngụm nước đưa đến bên miệng, rồi lại định bắt đầu liệt kê món chính.
Raphael dở khóc dở cười, phải ngăn em lại không cho đọc thực đơn nữa.
"Nhưng nếu không hấp thu dương khí, Di Á sẽ bị thiếu chất. Mị ma đang trong giai đoạn phát triển sẽ ngày càng cần nhiều dương khí hơn..."
Bộp, cuốn sách bị đóng sầm lại.
Cuối cùng cũng thở được, thiếu niên chống tay ngồi dậy, quả quyết nói: "Chắc chắn là viết bậy rồi."
"Hơn nữa, em chỉ có một chút huyết mạch thôi, biết đâu chỉ có thể giữ nguyên như bây giờ cũng nên?"
Di Á vận dụng toàn bộ sự lanh lợi để bảo vệ quyền tự do ăn uống của mình, mặt mày nghiêm túc vô cùng.
"Nhưng ta lo cho em... Chẳng nhẽ Di Á nhẫn tâm nhìn thấy ta rơi vào nguy hiểm mà rõ ràng có thể ngăn chặn? Cho dù chỉ là một phần tỉ tỉ tỉ..."
Di Á lắc đầu.
Raphael dịu dàng nói tiếp: "Ta đối với em cũng như vậy."
"Vì thế, đừng khiến ta lo lắng được không?"
Đôi đồng tử vàng nhạt cong cong kia nhìn em chằm chằm, Di Á căn bản không chống đỡ nổi ánh mắt như vậy.
"...Nhưng mà em vẫn muốn ăn mấy món kia mà." Em do dự đưa ra đề nghị, "Mỗi ngày chỉ đút một lần, có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com