Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15: Nơi vực nơi trời

Năm

Năm năm sau

Năm năm sau, Chi đã trở thành một nữ doanh nhân thành đạt. Cô mặc những bộ vest đắt tiền, đi những chiếc xe sang trọng. Cô sống trong một căn biệt thự rộng lớn, có đầy đủ tiện nghi. Nhưng trong lòng Chi, một khoảng trống lớn cứ bám lấy. Cô vẫn nhớ Huyền, nhớ những ngày tháng giản dị

Một ngày, công ty của Chi có một dự án mới, hợp tác với một xưởng sản xuất đồ gỗ. Chi đích thân đến xưởng để kiểm tra chất lượng sản phẩm

Chi bước vào xưởng, tiếng máy cưa, tiếng đục đẽo vang lên ầm ĩ. Cô đi ngang qua những người công nhân, nhìn những khuôn mặt lấm lem, những đôi tay chai sần

Và rồi, cô dừng lại

Một người công nhân đang đứng đó, với khuôn mặt lấm lem, mồ hôi nhễ nhại. Người đó đang cúi đầu, chăm chú làm việc. Chi nhìn vào chiếc vòng tay bằng gỗ trên tay người đó, và cô chết lặng..

Đó là Huyền

Huyền sau 5 năm, đã không còn là Huyền của ngày xưa. Cô gầy đi nhiều, khuôn mặt cô hằn lên những dấu vết của thời gian và sự vất vả. Nhưng đôi mắt của Huyền, vẫn là đôi mắt mà em đã từng yêu..

Chi đứng đó, chết lặng. Cô không thể tin vào mắt mình

Huyền ngẩng đầu lên và cô cũng sững sờ. Cô nhìn thấy Chi, với bộ vest đắt tiền, với khuôn mặt xinh đẹp, và với đôi mắt đầy sự ngạc nhiên

"Chi..." Giọng Huyền run lên

Chi không nói gì, cô chỉ đứng đó, nhìn Huyền. Tất cả những cảm xúc dồn nén trong 5 năm bỗng dưng bùng nổ. Nỗi nhớ, nỗi đau, sự hối hận... tất cả cùng lúc ùa về

Huyền cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Chi. Cô cảm thấy xấu hổ. Cô không muốn Chi nhìn thấy cô trong tình trạng này

"Chị... chị xin lỗi"

Chi bước đến, nắm lấy tay Huyền

"Tại sao... tại sao chị lại bỏ em đi?"

Huyền không trả lời. Cô chỉ nhìn Chi, nước mắt cô tuôn rơi

Một người quản đốc bước đến, thấy Chi, ánh mắt anh ta đầy sự kính trọng.

"Chào cô, cô là giám đốc của công ty X phải không? Tôi đã đợi cô lâu rồi"

Chi không nói gì, cô chỉ nhìn Huyền, ánh mắt cô đầy sự phức tạp

Huyền buông tay Chi, cô cúi đầu

"Xin lỗi, tôi phải làm việc rồi"

Huyền quay lưng bước đi, để lại Chi đứng đó một mình. Cô nhìn theo bóng lưng của Huyền..

"Chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp không?"

Chi gật đầu, nhưng tâm trí cô vẫn ở trên người Huyền. Cô không thể tập trung vào những con số, những bản hợp đồng. Cô chỉ nhìn vào chiếc vòng tay bằng gỗ trên tay mình

"Tôi xin lỗi" Giọng nói của Chi đầy sự căng thẳng

"Tôi... tôi có việc bận. Chúng ta có thể dời cuộc họp sang ngày mai không?"

Người quản đốc ngạc nhiên, nhưng anh ta vẫn đồng ý

Chi rời khỏi xưởng, nhưng cô không về công ty. Cô chỉ đứng đó nhìn vào cửa ra vào của xưởng, chờ Huyền

Huyền sau khi rời đi, đã không thể tập trung vào công việc. Tay cô vẫn còn run rẩy. Cô nhớ lại ánh mắt của Chi, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên, sự đau khổ

Một người đồng nghiệp đi đến, vỗ vai Huyền

"Huyền, mày sao vậy? Sắc mặt mày không được tốt"

"Tao không sao" Huyền nói, rồi cô tiếp tục làm việc

Huyền cố gắng làm việc, nhưng cô không thể. Cô biết, cô phải đối mặt với Chi. Cô không thể trốn tránh mãi.
Hết giờ làm, Huyền vội vã rời khỏi xưởng. Cô không muốn gặp lại Chi. Cô không muốn Chi nhìn thấy cô trong tình trạng này..

Nhưng khi Huyền vừa ra khỏi cổng, cô đã thấy Chi đứng đó, chờ cô

Chi bước đến, nắm lấy tay Huyền.

"Chị... chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Huyền vùng vẫy, cố gắng thoát ra

"Chúng ta không có gì để nói cả"

"Có"

"Chị phải nói cho em biết, tại sao chị lại bỏ em đi? Tại sao chị lại để em một mình?"

"Em đã tìm chị khắp nơi"

"Tại sao chị lại để em một mình? Chị có biết... em đã đau khổ như thế nào không?"

"Chị... chị chỉ chấp nhận lời đề nghị của ba mẹ em, để có tiền chữa trị cho em.."

"Vậy tại sao... tại sao chị lại bỏ em đi?"

"Ba mẹ em đã nói với chị, nếu chị không rời đi, họ sẽ không chi trả tiền viện phí cho em. Chị làm lương tháng ba cọc ba đồng.."

"Vậy thì... chúng ta quay lại đi" Giọng nói của nàng đầy sự cầu xin

Huyền đẩy Chi ra, nhìn vào đôi mắt cô

"Không"

"Chúng ta... không thể quay lại được nữa"

Chi sững sờ

"Tại sao?"

"Em nhìn em đi" Huyền nói, rồi cô nhìn bộ vest đắt tiền của Chi, nhìn chiếc xe sang trọng của cô

"Em là một giám đốc. Em sống trong một thế giới sang trọng, hào nhoáng. Còn chị... chị chỉ là một công nhân. Chị sống trong một thế giới nghèo nàn, vất vả"

Huyền đưa tay lên, nhìn đôi tay chai sần của mình

"Chúng ta... không thuộc về nhau. Chúng ta là hai người ở hai thế giới khác nhau"

"Một người ở vực sâu, một người ở trên trời cao. Chúng ta... không thể ở bên nhau được nữa"

Chi ôm lấy Huyền, vỗ về cô

"Không phải vậy. Tình yêu không phải là tiền bạc, không phải là địa vị"

"Tình yêu là sự thấu hiểu, là sự hy sinh, là sự chân thành. Em yêu chị. Em chỉ cần có chị thôi"

Huyền lắc đầu

"Em không hiểu đâu.. em không thể sống một cuộc sống như chị được. Chị... chị không muốn làm gánh nặng cho em"

Huyền quay lưng, bước đi, để lại Chi đứng đó một mình. Chi nhìn theo bóng lưng của Huyền, lòng cô đau như cắt..

đừng nhớ tui mò, ngại ó:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com