16: Không... em muốn chị cõng em về
Tui thấy á =)))))))
Làm riết tưởng yêu nhau thiệt hong đó
dô dô
Huyền đã cố gắng tránh mặt Chi. Cô không muốn gặp lại Chi, không muốn đối mặt với một cuộc sống mà cô đã từ bỏ. Nhưng Chi thì không bỏ cuộc. Cô đã mất Huyền một lần, cô không thể mất Huyền thêm một lần nữa
Ngày hôm sau khi Huyền tan ca, cô đã thấy Chi đứng ở trước cổng xưởng. Chi không nói gì chỉ đứng đó nhìn Huyền. Huyền cúi đầu, cố gắng đi thật nhanh, nhưng Chi đã chạy theo
"Chị Huyền... chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"
Huyền không trả lời, cô chỉ cố gắng đi thật nhanh
Cứ như thế, mỗi ngày, Chi đều đến trước cổng xưởng chờ Huyền. Cô đứng đó, bất kể nắng hay mưa. Huyền thấy Chi, lòng cô đau như cắt. Cô muốn chạy đến, ôm lấy Chi, nói với Chi rằng cô vẫn yêu Chi rất nhiều..
Nhưng lí trí của Huyền không cho phép cô làm điều đó. Cô biết, cô không thuộc về thế giới của Chi.
Một buổi chiều trời đổ mưa tầm tã. Những người công nhân vội vã chạy vào trú mưa, nhưng Chi vẫn đứng đó dưới cơn mưa, chờ Huyền..
Huyền đứng ở trong xưởng, nhìn ra ngoài. Cô thấy Chi đang đứng đó, dưới cơn mưa, tóc cô ướt sũng, quần áo cô ướt đẫm. Huyền cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Cô muốn chạy ra, ôm lấy Chi, nói với Chi rằng cô đừng chờ nữa...
Huyền cố gắng lờ Chi đi, tập trung vào công việc, nhưng đôi mắt cô cứ không ngừng nhìn ra ngoài. Cô thấy Chi vẫn đứng đó, bất động, như một bức tượng
Mưa ngày càng nặng hạt, kèm theo những cơn gió lạnh. Huyền thấy Chi run lên, rồi cô ngã xuống đất. Cô muốn chạy ra, nhưng chân cô như bị đóng băng
Một vài người đồng nghiệp nam đi ngang qua, thấy Chi đang nằm trên đất
"Ê! Có người con gái nào ngất xỉu ngoài kia kìa!"
Huyền nghe thấy, cô bật dậy như lò xo. Cô chạy ra ngoài, không màn đến mưa, không màn đến những lời nói của những người xung quanh. Cô chạy đến chỗ Chi, quỳ xuống, ôm lấy Chi
Chi lạnh ngắt
Huyền ôm lấy Chi, nước mắt cô tuôn rơi, hòa lẫn vào những giọt mưa. Cô gọi tên Chi, nhưng Chi không trả lời
Huyền vội vã đưa Chi đến bệnh viện. Cô chạy như bay, ôm chặt lấy Chi trong vòng tay. Bác sĩ kiểm tra cho Chi, rồi quay sang nói với Huyền
"Cô ấy không sao, chỉ là bị cảm lạnh và kiệt sức thôi. Cô có thể đưa cô ấy về nhà"
Huyền thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm ơn bác sĩ, rồi đi đến bên giường bệnh
"Chi... em có muốn về nhà chị không?" Huyền hỏi, giọng nói của cô đầy sự dịu dàng
Chi gật đầu, cô yếu ớt ngồi dậy
Huyền định gọi taxi, nhưng Chi đã ngăn lại
"Không... em muốn chị cõng em về"
Cô nhìn Chi, không nói nên lời
"Chị không muốn sao?" Giọng nói của cô đầy sự mong mỏi
Huyền không nói gì, cô chỉ cúi xuống, cõng Chi lên lưng. Chi ôm lấy cổ Huyền, đầu cô gục vào vai Huyền. Chi có thể cảm nhận được nhịp tim của Huyền, nhịp tim mà cô đã từng yêu..
Huyền cõng Chi đi trên con đường quen thuộc. Con đường này, cô đã từng cõng Chi đi qua
Lúc đó Chi cũng ngất xỉu, và Huyền đã cõng Chi về nhà. Lúc đó, họ chẳng có danh phận, chỉ là hai người bạn. Bây giờ sau 5 năm, họ vẫn vậy
Huyền cảm thấy Chi đang run rẩy. Cô ôm lấy Chi thật chặt
"Em có lạnh không?"
Chi lắc đầu "Không, ấm lắm"
Huyền cõng Chi về đến nhà. Cô đặt Chi xuống giường, đắp chăn cho Chi
"Em ngủ đi, có chị ở đây với em"
Chi không nói gì, cô chỉ nắm lấy tay Huyền, và thiếp đi..
Sáng hôm sau Chi tỉnh dậy. Cô thấy mình đang nằm trên giường của Huyền. Chi nhìn xung quanh, mọi thứ đều quen thuộc. Cô nhìn Huyền đang ngủ gật trên chiếc ghế, tay vẫn nắm chặt tay cô
Chi khẽ động đậy, Huyền tỉnh giấc
"Em... em tỉnh rồi à?"
Chi gật đầu, cô ôm lấy Huyền
"Chị Huyền... chị không đi nữa đúng không?"
"Không.." Huyền nói, rồi cô hôn nhẹ lên trán Chi
"Chị sẽ không đi nữa"
Chi và Huyền ngồi lại, trò chuyện với nhau. Chi kể cho Huyền nghe về 5 năm qua, về những nỗi đau, những dằn vặt. Huyền cũng kể cho Chi nghe về những gì đã xảy ra, về lý do cô rời đi
"Vậy... em sẽ sống ở đây với chị"
"Em... em nói gì vậy? Em không thể sống ở đây được"
"Em không quan tâm"
"Em không cần một cuộc sống sang trọng, em chỉ cần có chị ở bên thôi"
—
Cơ trưởng Ếch..à nhầm Cơ trưởng Pháo chào mn nhó =))))
xem mà cringe chít đi được =)))
Các cò nhớ đây!!!!! Nhớ vote cho bé Chi và bé Mìn, và nhớ cày view cho "ẾCH NGOÀI ĐÁY GIẾNG"!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com