3. đừng đi.
"sáng mai, tám giờ ở công ty tôi"
"sao tự nhiên lại nhắn cho bả?!!?"
hoàn mỹ vừa định hình được thì điện thoại đã yên trên tay mỹ chi, màn ảnh sáng rực khung chat một dòng tin nhắn vỏn vẹn từ mình, gửi cho vũ thị ngân mỹ.
cái gì tới thì cũng phải tới.
đã xem.
hốt hoảng muốn lấy lại điện thoại, tay vươn về phía mỹ chi còn chưa kịp thu về.
đã tim tin nhắn.
"nếu chị không muốn qua bển gặp chị ngân mỹ, vậy thì để chị ngân mỹ qua đây tìm chị"
hoàn mỹ ấy à, không biết mỹ chi đang tính làm gì nữa. gặp ngân mỹ, ừ thì có chút muốn, nhưng có cần phải đến mức thế này không?
với cả nếu muốn gặp diệu huyền đến thế thì cứ nhắn thẳng cho cô, vừa hẹn được, vừa không cần phải trực tiếp xuất hiện trong điện thoại người ấy.
"rồi mắc gì không gửi cho con huyền?"
"huyền nó block em rồi cơ"
...
"thế sao lấy acc tao nhắn?"
"hợp lí vậy còn gì"
nhắn cho diệu huyền thì em có thể lấy acc em, nhưng nhắn cho ngân mỹ nhất định nhất định phải dùng acc khương hoàn mỹ.
"mày muốn gặp nhỏ huyền thì nói"
"một công đôi chuyện mà"
và thế là, đúng tám giờ, hai nhân ảnh cao cao ấy đứng ngay cửa công ty.
một người tóc mái trên chân mày, mái tóc đen mượt, quyền lực sếp lớn của cả một công ty cạnh tranh va vấp chẳng bao giờ nhân nhượng trên thương trường.
một người tóc ngắn xanh vuốt 7/3 ngược ra sau, thân ảnh mảnh khảnh lại quá đỗi yêu kiều, sắc lạnh như một con mèo vờn đùa với con mồi của nó.
nhân viên theo lời sếp dặn, mở cửa nghênh đón khách quý. nghiêng người, cúi đầu, không hé một lời. công ty to lớn, nhưng cái cách làm việc rất ngăn nắp, không quá ồn ào, tĩnh lặng nhưng rất chuyên nghiệp.
nếu thế thì khác hẳn phong cách của mỹ chi rồi. huyền nghĩ, vẫn luôn nghĩ như thế.
mà để nói thì không phải là khác, đúng ra là mỹ chi những lúc cần nghiêm túc sẽ rất nghiêm túc, những lúc cần pha trò cũng sẽ không ngại đùa giỡn cùng mọi người.
dù sao thì hai tháng qua, huyền có giây phút nào là quên đi nụ cười rực rỡ thanh xuân của em đâu.
không phải khi không lại chia tay, nhưng cũng chưa từng có đủ dũng khí để quên đi mà làm lại.
huyền thả bẫng mình trong dòng suy nghĩ bất tận. lâu rồi cô mới về đây, cái cảm giác se se lạnh lạnh từ điều hòa vẫn khiến cô hoài niệm lắm.
diệu huyền vẫn nhớ như in cái khoảng khắc ấy, mùi hương ấy, giọng nói ấy, nụ cười ấy, tại vị tại đây, mà tất cả đều thuộc về bóng hình đã xa trong khoảng trời trắc trở.
nhưng dù thế nào thì, chuyện quay lại cũng là một chuyện rất khó bàn tới.
"chị... diệu huyền."
cái tên kéo cô ra khỏi hỗn loạn của suy nghĩ, khẽ quay sang khi có người gọi tên mình. là minh quân trong khoa kế toán của công ty.
hồi còn ở đây huyền không hay gặp, nhưng cứ mỗi lần gặp là mỗi lần hỏi thăm em và cô dạo này đang thế nào. quý nhau lắm.
bây giờ gặp lại cũng là hỏi thăm, mà đã là hai tuyến chiến khác nhau rồi.
"xin mời chị theo hướng bên đây."
quân khẽ cúi người vươn tay hướng dẫn cô đi theo con đường hành lang dẫn đến một khu vực khác. huyền vẫn còn nhớ, dù có như thế nào cũng không quên được, đây là hành lang dẫn đến phòng chủ tịch, mỹ chi.
còn bên phía ngân mỹ được đích thân giám đốc công ty khương hoàn mỹ ra tiếp đón. bây giờ có muốn hay không cũng không được, lệnh mỹ chi mà.
'ngân mỹ...' nàng tự thì thầm với mình tên gọi của ai kia.
đối tác, hoặc là đối thủ, lớn như ngân mỹ, giám đốc công ty ra mặt cũng là chuyện đương nhiên.
huống hồ mỹ chi còn có dụng ý sâu hơn nữa.
ngân mỹ nhìn là biết tỏng, nhưng không buồn vạch trần. bạn nhỏ này thích mình mà, không biết bây giờ có còn thích hay không thôi.
không thích thì để ngân mỹ làm cho thích lại, coi như sửa chữa lỗi lầm khi xưa.
.
.
tiếng bước chân đều đều vang trên hành lang trống hòa với sự im lặng khôn nguôi của cả hai người. nếu phải dùng một câu để miêu tả toàn bộ suy nghĩ của huyền bây giờ thì sẽ là "lâu rồi không gặp"
"ừm... dạo này chị có khỏe không?"
minh quân đi trước hỏi, để dẫn đường cho diệu huyền đi theo sau, như một nhân viên công ty và khách quý cần được tiếp đón.
"vẫn ổn, tôi không sao"
"thế thì tốt"
lại im lặng.
quân tính nói, rồi lại thôi, rồi lại suy nghĩ, và vẫn chọn nói.
"hai tháng nay sếp xuống tinh thần nhiều lắm, nhân viên bọn em với chị cam đều rất lo..."
"..."
rồi lại im lặng, cứ thế mà bước đi.
dần rồi cũng đến văn phòng chủ tịch ở cuối dãy hành lang, nơi mỹ chi làm việc. quen thuộc, lại xa lạ quá.
minh quân gõ cửa phòng chủ tịch công ty, nhanh nhảo cúi người chào diệu huyền một cái rồi cũng quay bước. xem như đã hoàn thành nhiệm vụ.
"vào đi"
diệu huyền mở cửa, cứ như mở cả quá khứ lòng mình ra, bước vào vùng trời ký ức đã nằm dằn vặt trong lòng như cái dằm trong tim đau rát.
và trước cả khi huyền kịp nhìn rõ ràng mọi thứ trước mắt, cô thấy thân ảnh ai đó ấm nồng áp vào người mình.
mỹ chi, ôm lấy cô.
không nói không rằng gì hết, cứ đột nhiên ôm cứng lấy như vậy, đầu nghiêng hẳn lên vai huyền, hai tay giữ chặt lấy không buông.
diệu huyền nhìn kịp rồi, là mỹ chi đang ôm mình. một tí cảm xúc ngày ấy lại chực trào trở về, nhưng một tí thì không đủ để huyền đáp lại cái ôm đó.
"đi ra đi"
cô nói, với cái giọng lạnh lẽo tro tàn như cháy kiệt. bằng mắt mình, huyền thấy rất rõ mỹ chi khẽ run lên vì buồn, vì tủi, vì sắp khóc òa lên như một đứa trẻ.
mỹ chi vẫn cứ dính chặt cứng lấy người diệu huyền. làm sao đây, em biết là không nên, rằng người ta là người của đối thủ; em biết là không nên, nhưng em nhớ đến cả linh hồn đều tê dại rồi.
"huyền, mình quay lại được không?"
một câu hỏi từ cái giọng chẳng mấy khi run run lạ kì đó, đánh thẳng vào huyền.
em không hiểu em đang làm gì nữa. sao lại ôm người ta? sao lại hỏi ra được câu đấy?
em chỉ hiểu mỗi giây bây giờ được gần cô thêm một chút, giây phút ấy đáng giá hơn ngàn vàng.
im bặc không trả lời, nhưng dùng tay để nhẹ đẩy em ra khỏi người mình. mỗi lần như thế, em lại dùng lực giữ lấy nhiều hơn một tí. ôm chặt đến mức, huyền còn nghe được rõ tiếng tim chi đập nhanh đến bất thường.
"đi ra đi chi"
không có phản ứng gì từ người trước mặt nữa, chỉ có tiếng im lặng và có lẽ là... tiếng nấc. rít rít nghẹn ngào.
lời thở dài bật ra khỏi môi, trước khi huyền lại nói lần nữa.
"mình kết thúc từ lâu rồi, chi"
"..."
"đừng luẩn quẩn trong vòng xoáy đó nữa"
...
"mìn cũng chưa từng bước đi đúng không?"
đúng, chính xác, huyền chưa bao giờ quên được em.
không phải là khoảng khắc mỹ chi ôm chặt cứng lấy cô sau bao tháng ngày xa vắng.
càng không phải khoảng khắc hai bàn tay lần đầu chạm khẽ vào nhau.
tất cả khoảng khắc khi cả hai bên nhau, huyền chưa bao giờ quên được.
"đừng đi,"
"có được không?"
giọng mỹ chi đến mức này, vỡ tan tành rõ rệt khi khóc như thế, đúng là lần đầu diệu huyền nghe thấy.
tiếng em văng vẳng bên tai; hương thơm trên áo còn sót lại; cái ôm ấm áp yên lặng tại vị trên người.
tất cả cảm xúc đau đến xé trời đều gói gọn lại bằng câu "đừng đi"
xót xa.
quá xót xa.
mỹ chi ôm diệu huyền trong tay, đau đến vỡ vụn từng hàng nước mắt.
diệu huyền đứng gọn trong vòng tay em, tim rát buốt đến cháy rực lòng người.
"không"
.
.
"hoàn mỹ uống matcha nhé? chị kêu cho em"
"tôi... không?"
"sao thế? muốn chị đút cho phải không?"
"?"
----
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com