Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. "cứ đổ tại cơn mưa."

"đừng đi,"

"có được không?"

...

"không"

chí mạng, nặng nề, đánh thẳng vào tim mỹ chi.

ngay giây phút ấy, em vỡ òa, khóc chẳng thành tiếng, nước mắt cứ đọng lại bên khóe mắt mà chẳng biết nên làm sao.

em càng áp sát người mình lại vào huyền hơn, đầu tựa lên huyền càng khom xuống, như che đi nổi buồn sâu thẳm trong đáy mắt mình.

"đừng bỏ em đi"

huyền không chịu được nữa, cái giọng nói thều thào run rẩy yếu ớt, và ít nhất là cô không cho phép bản thân mình có thể dỗ em, hay nói đúng hơn là nỗi đau ấy chưa từng cho phép huyền bước tiếp.

cô đẩy chi ra, không quá mạnh, nhưng mỹ chi buông thỏng, một phát là bị đẩy khỏi người huyền, không còn sức lực để giữ chặt lấy cô thêm một khoảng khắc nào nữa.

một thoáng khẽ bất ngờ.

trong giây phút, em thấy bản thân mình lại lạc lõng, lênh đênh chẳng biết đường về. mất đi một cảm giác yên bình âm ấm, lại thêm vào một khoảng cách xa vời sắt đanh cứa cho nát trái tim mình.

mất rồi, hơi ấm trong tay em vừa vụt bay như cát theo chiều gió.

lại mất rồi.

cô thấy hết thẩy, đôi mắt nheo lại rồi mờ dần đi. có cái gì đó cứ dâng lên trong lòng huyền mãi không thôi; có cái gì đó cứ âm ỉ cháy không hồi kết.

đau quá, trong lòng ngực huyền.

nhưng huyền vẫn đi, xoay bước đi ra khỏi căn phòng này. không có cái nắm tay giữ chặt nào ngoài tiếng khóc nức nở cả.

một người khóc nghẹn ngào.

một người xót nghẹn lòng.

chưa đóng cửa.

nhưng cô nghe phía sau mình vang lên tiếng động không quá lớn, nhưng đủ kì lạ để cô tò mò quay lại.

sau cái ánh mắt ấy, huyền chỉ thấy nhân ảnh của mỹ chi ngã khuỵu ra sàn, tay chân trắng bệt, mặt không còn một giọt cắt.

bối rối, hoảng loạn, lúng túng.

nhưng điều đầu tiên huyền nghĩ đến đó là mang chi đến bệnh viện.

cô ôm em trên tay, nhiệt độ từ người yêu cũ áp trên lòng ngực mình nóng hổi, như trái tim cả hai vừa bị cùng một ngọn đuốc đốt đến cháy lòng.

băng qua một loạt phòng, một loạt hành lang, một loạt người, mà tất cả những tiếng xì xầm ấy như lọt thẩy ngoài tai. cô không quan tâm nữa.

lúc đi ra ngoài, huyền không thấy ai, chứ hoàn mỹ thì thấy cô. không ngờ sau hai tháng, cảnh đầu tiên nàng thấy hai đứa nó đứng chung với nhau lại như thế này.

không còn chần chừ gì nữa mà đứng bật dậy chạy theo hướng của huyền, mặc kệ luôn ngân mỹ đang ngồi đó ngáo ngơ không hiểu gì đi nữa.

trước khi tung chân chạy đi, hoàn mỹ tựa hồ như mình bị cái gì đó giữ chặt lại, tá hỏa ra đó là bàn tay của chị ngân mỹ.

"buông ra?! em tôi đang gặp nguy hiểm"

"lên xe mà đi, chân có chút éc"

.
.

diệu huyền, chị mỹ, em mỹ, mỹ chi. bốn người. 1 người nằm bệnh, 3 người trông.

bác sĩ bảo làm việc quá sức mà ăn uống thì bỏ bữa nên bị kiệt sức rồi lăn ra xĩu thôi. may mà không sao.

cả ba người nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm. ngân mỹ không liên quan đến mỹ chi quá nhiều, nhưng người ta thấy mỹ chi rất giỏi nên cũng mừng vì em không sao cả.

dù sao em của vợ mình thì cũng là em của mình.

hoàn mỹ thì vừa thở dài vừa trách, trách sao mà cứ vì tình rồi lại làm khổ bản thân như vậy, sao làm việc mà lại bỏ bữa, sao không để nàng phụ một chút cho khỏe người.

riêng huyền, ngồi trầm ngâm, nhìn thẳng vào em. chỉ có lúc em nhắm mắt như này huyền mới dám.

mắt em đẹp như thế, lại chất chứa quá nhiều kỷ niệm như thế, huyền càng nhìn càng sợ mình sẽ lún sâu vào ái tình đã cũ này một lần nữa

nhưng chi đẹp thật, đẹp cái nét thanh xuân, một cái thanh xuân mà huyền dành cả đời mình để gửi gắm.

thanh khiết quá, cứ như lần đầu yêu vậy.

mỹ chi.

một hồi rất lâu sau, huyền mới lên tiếng.

"nghe bảo hai tháng qua chi không ổn hả chị cam?"

chị cam, lâu rồi mới nghe giọng huyền gọi nàng như thế.

"chứ gì nữa. vừa buồn tình vừa lắm việc. cứ làm rồi khóc, khóc rồi lại làm, không thấy ăn uống gì"

"..."

"sao không quay lại với nó đi, còn thương mà", hoàn mỹ nhẹ giọng lên tiếng.

"chuyện qua lâu rồi chị."

"nó nhớ mày lắm đó"

huyền biết.

"khóc cũng nhiều"

huyền cũng biết.

"quay lại đi"

im lặng, như nãy giờ. không nói gì hết ngoài việc cứ ngồi trầm ngâm ra. bối rối vô cùng.

huyền còn nhớ rất rõ hôm ấy, giây phút của hai tháng trước, cả hai đều bực nhau, tiếng nói không ai còn chung với ai nữa.

.

"sao mìn đi tiệc về trễ không cho em hay?"

"không phải chuyện của em đâu"

...

"em ngồi đợi mìn về ăn cơm mà"

"sao em không đi mà ăn với thằng hôm trước em đi cùng ấy?"

chát.

một cái tát đánh thẳng vào mặt huyền.

huyền sững người ra, cơ thể như bất động trước cú tát ấy.

là mỹ chi, là người mà cô dành trọn tâm can yêu đến dốc hết ruột gan ra ngoài, cũng là người đánh mình.

nước mắt như sương mờ bỗng chốc lấp đầy con ngươi, hòa với tiếng thở khô khốc khó khăn. huyền hoang mang, nhưng giận còn nhiều hơn cả thế.

"em đã bảo hai đứa em không có gì hết mà, sao cứ lôi cái chuyện đó ra nói hoài vậy?!"

"thế nó tặng hoa cho em nửa đêm làm cái gì?"

"em không biết, sao em biết được?"

mỹ chi với diệu huyền, hai người đứng đối diện nhau giữa nhà, lời qua tiếng lại không ai nhịn ai, càng nói lại càng tổn thương nhau.

chi quạo chứ, nhưng lúc bình tĩnh lại được một tẹo, mỹ chi cảm thấy có lỗi, vì đã đánh huyền, đánh huyền vì huyền không tin mình.

em lúng túng từ từ đến gần cô hơn, miệng mấp máy lời xin lỗi, giọng em thoi thóp không nghe rõ được lời. em vươn tay mình ra, hờ chạm lên để huyền nguôi giận mà bình tĩnh lại nói chuyện.

nhưng cô cọc lóc hất tay mỹ chi ra khỏi vai mình, mắt đỏ hoen nhìn lên em như muốn ôm nỗi đau này hóa thành nỗi hận đời đời kiếp kiếp.

ngay khoảng khắc đó, huyền thấy toàn bộ thế giới của mình đã sập xuống thành trăm mảnh rồi.

"chia tay đi"

.

"huyền? diệu huyền?"

tiếng gọi ai đó lại kéo cô về, về thực tại, về cái mùi sát khuẩn bệnh viện nồng lên sóng mũi.

cô ngước vơi đi theo, chỉ thấy cả hoàn mỹ và ngân mỹ đều nhìn lấy huyền mà hoang mang đôi phần.

chị ngân mỹ có khẽ lay cô khi kêu nên bây giờ người còn hơi vươn về phía trước một tí, lại vừa hay ngay trước mặt nàng, làm cô cũng vô tình lướt ngang qua ánh mắt trầm trầm nọ.

so với cảm xúc bình tĩnh ban đầu, hoàn mỹ còn có một cái gì đó sâu xa hơn, trầm ngâm hơn, suy nghĩ nhiều hơn sau cái im lặng thất thường của huyền.

"e-em không sao"

ánh mắt huyền, hoàn mỹ nhìn rồi biết ngay sâu bên trong đó là chuyện không hề dễ dàng chút nào cả.

chẳng nói gì nữa ngoài tiếng thở dài lặng lẽ bật khỏi môi, rồi đứng dậy chầm chậm rời khỏi phòng bệnh.

"mỹ, em đi đâu đó?"

"đi uống matcha"

nhìn ngân mỹ, rồi lại nhìn về lại huyền.

đúng như nàng nghĩ, huyền đâu có quan tâm đến mấy chuyện bên ngoài, chỉ chăm chăm nhìn mỹ chi nằm bất động bên giường thôi.

nếu đã có nhiều tâm sự cần phải giải quyết với nhau như thế, thì thôi mỹ sẽ giúp một tay vậy.

"chị cũng muốn uống"

"..."

ngân mỹ vội vã đứng dậy đi theo nàng, để lại diệu huyền phía sau tiếng đóng cửa lạnh lùng ấy.

mà để nói cho hợp lí, thì phải là huyền ở cùng với mỹ chi và một ngàn điều huyền còn muốn nói.

tiếng kim đồng hồ tích tách chầm chậm; tiếng chim ngoài lặng yên không hót gì nhiều; nắng trên trời cũng theo bóng cây lặng lẽ tan đi; gió thoảng bỗng nổi lên đập vào mây cao rồi từng hạt lí nhí vươn xuống nền đất.

mưa.

y hệt khoảng khắc của hai tháng trước.

huyền ngồi nhìn chi, cạnh bên giường bệnh, chăm chăm không nói một lời.

nếu ánh mắt của huyền lúc này biết nói, nó sẽ nói rằng nó còn giận mỹ chi rất rất nhiều.

nhưng chắc sẽ nói thêm rằng nó cũng nhớ mỹ chi nhiều lắm.

"mỹ chi"

"khi nãy vẫn chưa kịp nói"

"lâu rồi không gặp"

không ai trả lời.

"không ai tự nhiên lại ôm người ta bất chợt vậy đâu"

"còn là người yêu cũ nữa"

lần này huyền có sự im lặng nhỏ trước khi đầu gục xuống một chút.

...

rồi không nói gì nữa. cô im lặng, em nằm bên giường, hai người cạnh nhau mà tách biệt xa vời khôn xiết.

"mìn ơi"

ngẩng đầu lên trong sự giật mình nhẹ, diệu huyền thấy đôi mắt em chậm mở ra trước khi đưa tay lên dụi vào.

mỹ chi ban đầu gọi tên cô trong vô thức, đâu ngờ người mình nhung nhớ lại gần kề đến thế, cứ như muốn ở đâu là gặp được ở đó vậy.

đến khi em mở mắt rõ ràng ra, chỉ thấy diệu huyền ngồi cạnh giường bệnh, mắt chăm chăm không nói một lời.

"..."

"mìn?"

"dậy rồi à?"

em nhẹ đưa tay mình xuống, xòe hai bàn tay ra rồi nhìn vào, hồi lâu, xem xem mình có thật sự tỉnh táo hay không.

"mìn... ở đây hả, em không biết, em tưởng mìn đi rồi"

"chưa đi được"

"tại sao?" em ngước lên, nặng nề hỏi.

"mưa rồi"

đến lúc này em mới để ý, bên ngoài có tiếng lốp đốp cứ đập vào cửa kính hòa với tiếng ù ồn ào của cơn mưa xối xả.

bão lòng.

không ai nói ai gì nữa, không khí cứng đặc lại, quết thành nắm tơ vò rối như lòng ai nức nẻ.

lại một hồi rất lâu sau, có tiếng người bật ra, từ diệu huyền.

"khỏe chưa?"

diệu huyền mở lời trước làm mỹ chi bất ngờ, nhưng cũng bình tĩnh mà trả lời "đỡ một chút"

từ lúc em tỉnh dậy đến giờ cô không nhìn lấy một lần, mặt cứ cúi gầm xuống, tay bứt rứt đan chặt vào nhau.

"em... xin lỗi"

"vì điều gì?"

"vì lúc đó"

"lúc đó" trong tim huyền là một nhát dao chí mạng, nhắc lại thì cứ giống việc đày nghiến vết cắt đó thêm từ từ thêm một chút vậy.

"lúc đó em không bình tĩnh, là em sai"

"là em... chưa đúng"

"em... em có lỗi"

"em xin lỗi"

huyền nghe hết tất thẩy, nhưng không biết phải trả lời sao cho phải. quá đau để bước tiếp, quá nhớ để quay đi.

ngay lúc bế tắc nhất giữa những cảm xúc mình, cô thấy tay mình ấm lên, một chút, mặc dù phòng bệnh lúc nào cũng lạnh tanh mùi sát trùng; mỹ chi nắm tay diệu huyền.

"hai tháng qua chưa lần nào em yên ổn với bản thân mình hết"

"em nhớ diệu huyền"

cô ngước lên nhìn em, và rồi chỉ thấy một mỹ chi thuần khiết, lòng kiên định giữ chặt trong đáy mắt, trong đôi môi, trong cả cái nắm tay này.

rung động, ở trong lòng huyền, và lần này nó đủ để bước chân qua nấc cửa nghẹn ngào.

ấm.

"diệu huyền, cho em một cơ hội nữa, có được không?"

huyền ngập ngừng một chút, lòng ngược sóng không biết phải làm sao cho phải.

chưa từng ngừng nhớ, chưa từng ngừng yêu.

chưa từng quên, chưa từng quay bước đi.

chưa quên, rồi thì sẽ nhớ.

từng yêu, rồi thì sẽ yêu lại.

nhưng liệu nỗi đau đó có quên mau được không?

huyền không biết, nhưng huyền nhớ cái nắm tay của em.

bên ngoài cửa kính trời không lộp độp; mây đen không còn che lối bầu trời; chim líu lo hót hoan ca; ánh dương rực rỡ lóe sáng, chiếu rọi vào góc phòng nơi có hai con người đang bận với nỗi lòng sâu thẳm.

trời ngừng mưa.

lúc ánh nắng lại sáng vào ngay diệu huyền, em thấy lòng mình cũng theo đó mà bừng sáng, hòa với tầng sương mỏng che mờ trên mắt ai kia.

bàn tay diệu huyền ở phía dưới tay mỹ chi, nhẹ nhàng siết đáp lại câu hỏi khi nãy.

dù không nói thẳng ra, nhưng như thế là đã đồng ý rồi, nhỉ?

----
tbc.

cảm ơn mọi người rất nhiều vì hơn 1n người đọc và hơn 100 vote!! *tung hoa tung hoa*

có thể với mọi người đây không phải là con số lớn, nhưng nó là con số rất có ý nghĩa với mình, mình thật sự cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ fic nhiều lắm huhu

mong mọi người sẽ đọc fic với tâm trạng thật vui vẻ và cứ bung xõa tình yêu otp với mình nháa

yêu mọi người nhiềuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com