5. em muốn gì?
"diệu huyền, cho em một cơ hội nữa, có được không?"
hai hôm sau mỹ chi vẫn nằm viện, dù em có nằng nặc van xin mọi người cho em về đến đâu thì em vẫn nằm viện, và người góp công vào công cuộc này không ai khác ngoài diệu huyền.
chỉ là kiệt sức thông thường thôi, nhưng hai con người bảo thủ này lại cứ lo em xảy ra chuyện nên giam luôn em ở đây cho bác sĩ xem xét.
hoàn mỹ thì còn nói rõ với em, chứ cái mặt lạnh ấy thì không thèm nói chuyện tới, suốt ngày cứ nín thinh, khều lắm thì được thêm hai ba câu.
ấy vậy mà hai hôm đi chăm bệnh thì không hôm nào cô vắng mặt.
sáng nay huyền vẫn đến phòng bệnh của mỹ chi, trên tay vẫn giữ tô cháo nóng hổi vừa mua, khẩu phần ăn sáng của bạn nhỏ nọ.
cô ngồi trên ghế, em ngồi trên giường, múc một muỗng nhỏ, nhẹ thổi rồi đưa đến trước mặt em.
"không muốn ăn." mỹ chi chán chường lên tiếng, mắt nhìn lấy cháo, rồi lại nhìn lên huyền.
"ăn đi."
hai tay diệu huyền không thèm thu về, cứ để yên đấy khi nào mỹ chi chịu há miệng ra ăn thì mới thôi.
"..."
ngán lắm, siêu ngán.
hai ngày bốn bữa, bữa nào cũng ăn cháo hỏi sao không ngán.
mà diệu huyền còn ép em phải ăn cho bằng hết, không hết là không được.
"ăn vào đi."
"bây giờ em ăn ngoan có được thưởng không?"
huyền ban đầu nghiêng đầu không hiểu rõ lắm, nhưng sau đấy cũng thở dài chấp nhận.
"em muốn gì?"
giọng cô đanh, nhưng không xa cách như hồi trước nữa.
"cứ mỗi lần ăn hết là em sẽ được thơm mìn một cái."
"..." im lặng. "tôi không chắc. em lại giở trò."
"không giở trò." em khẽ bật người dậy một tí, nhìn thẳng vào huyền mà trả lời.
"nếu em giở trò thì mìn có thể giận em đến hết đời."
lúc ấy huyền thấy giọng chi không đến nỗi bông đùa, mà có cái gì đó thật thật xen lẫn vào trong đó.
"được rồi được rồi."
đến mức này mỹ chi mới chịu ngoan ngoãn ăn cho đủ bữa đủ sức. diệu huyền cũng hết cách mất.
một muỗng, hai muỗng, rồi ba, bốn,... cho đến khi cháo trong hộp vơi dần đi, nghe rõ tiếng muỗng chạm đáy vang lên trong căn phòng nhỏ.
muỗng cuối cùng, mỹ chi cười tít mắt, thích đến mức cứ như vừa hái được sao trên trời.
huyền không biểu cảm gì nhiều, vẫn hơi lạnh tanh. vậy mà khi miếng cháo cuối cùng được vét ra khỏi hộp, tiếng đồng hồ tích tắc kêu rộn còn cứ ngỡ là tiếng tim diệu huyền đập liên hồi không thôi.
mỹ chi cười đáng yêu quá, huyền nghĩ.
mỗi lần cười là nhắm con mắt lại, rạng rỡ như mặt trời đầu hạ trên cao.
huyền đặt hộp cháo lên bàn, vì biết sau khi xong bữa sáng thì chuyện gì sẽ xảy ra, nên đột nhiên huyền thấy mặt mình đo đỏ ngại ngùng.
đâu phải lần đầu được mỹ chi thơm má, cũng đâu phải lần đầu nhìn mỹ chi cười thế này.
vậy mà đối với huyền, mọi thứ cứ mới tinh y như lần đầu gặp gỡ vậy.
mỹ chi thì cứ cười hề hề trên giường nhưng tuyệt nhiên không dám nhào chầm lấy huyền, phần vì biểu cảm huyền thú vị quá, phần vì chi chọn để cho cô từ từ bình tĩnh lại.
"một cái thôi."
giọng huyền nhỏ, lí nhí chút tí thốt lên trong khi mắt còn không dám nhìn thẳng vào em.
thơm, nhẹ.
mỹ chi chồm tới thơm vào má huyền rất nhẹ, thoáng qua, nhưng đủ để ai kia ngượng thêm đôi ba phần, đủ để trái tim rung rinh thêm từng nhịp đập.
sau nụ hôn đó, huyền khẽ đứng dậy, xoắn tay lên chậm rãi dọn dẹp đồ trên bàn. huyền cứ thấy ngại, thấy bên má mình như ấm thêm một lần nào nữa.
"chiều nay mìn có ghé không?"
"có, nhưng sẽ trễ một chút."
em nghiêng đầu mình dựa vào cạnh giường, ngước nhìn dáng vẻ thân thương của người trước mặt.
"bận gì hả?"
"không hẳn, chị mỹ chiều nay có việc nên nhờ làm giúp một số thứ thôi."
...
về đây được không?
em tính nói, nhưng lời lại nghẹn ứ ở đầu môi, không biết có nên hay là không.
rồi em nghĩ được voi không nên đòi tiên thì hơn, dù sao huyền chấp nhận quay đầu nhìn em lần nữa đã kì tích lắm rồi.
huyền dọn dẹp mọi thứ xong xuôi cũng quay mặt qua nhìn mỹ chi một cái. tay cô cầm lấy túi rác, trên vai đeo một chiếc balo nhỏ đựng tài liệu. có cái gì đó trong ánh mắt chi, tha thiết xin huyền ở lại: ở lại đây, về đây.
nhưng việc thì vẫn là việc, vẫn phải đi thôi.
...
"chiều gặp em."
.
tầm mười lăm phút sau khi huyền rời đi, cửa phòng bệnh của mỹ chi lại được mở.
hoàn mỹ, hôm nay tươi tắn hơi bình thường, rón rén bước vào phòng em, trên tay cầm đủ thứ nào là trái cây, nào là trà sữa, nào là đồ ăn vặt. toàn mấy món mà huyền không cho chi đụng tới ý.
"chị cam? đâu ra mấy cái này thế?"
"mua chứ đâu ra."
hoàn mỹ cười hí hửng, cười còn tươi hơn cả mỹ chi, hai tay đặt túi đồ ăn lên bàn rồi ngồi hẳn lên giường bệnh với em.
mỹ chi cũng vui lắm, nhưng hoàn mỹ cứ cà ỏng cà ẻo trước mắt chi, cười vui không ra vui, hạnh phúc không ra hạnh phúc, nghiêm túc càng không ra.
"gì nữa đây?"
.
huyền bước ra khỏi cửa bệnh viện, như hôm qua, như mọi ngày cô đến thăm em, nắng vẫn trải dọc vào đúng bậc thềm khô khốc ấy, âm ấm.
mấy ngày trước thì huyền hay đi bộ từ đây về đến nhà, hoặc là ra chợ, hoặc là ra quán cà phê ngồi nhâm nhi đến chiều rồi lại vào bệnh viện. cơ mà hôm nay phải đến công ty phụ ngân mỹ nên cô chọn đi xe, thế thì sẽ nhanh hơn vì đường cũng xa hơn nữa.
dọc ven đường trước bệnh viện nhiều quán cà phê lắm, mọc san sát nhau, len lỏi trong đó một tiệm bánh nho nhỏ, không phô trương nhưng sáng bừng cả khu phố.
mỹ chi thích ăn bánh ngọt, diệu huyền biết.
không mua đâu, chi còn đang dưỡng bệnh mà.
huyền lướt qua nhưng đủ thấy tủ kính có chiếc tiramisu socola nằm chễm chệ ngay giữa, thích mắt đẹp ngần.
tiramisu socola.
và đúng là huyền chỉ lướt qua thôi.
băng băng lắm quán cà phê, mà mấy quán này huyền cũng ghé ít nhất là một lần nên không mảy may gì thêm nữa.
tiramisu socola.
phố nhà dân cũng khin khít, đường xe sáng sớm đông xô bồ, huyền cũng quen lâu rồi.
tiramisu socola.
không ai nhắc gì đến, không có gì gợi nhớ cho cô, nhưng huyền mường tượng được rõ ràng dáng vẻ cười đến ngây ngốc đó của em mà lòng đập rộn rã không thôi.
...
tiramisu socola cho mỹ chi.
và thế là huyền đánh lái chỉ để vòng lại tiệm bánh ngọt bên đường ngược chiều.
"lấy em cái tiramisu này."
cầm bánh trên tay, không biết trong đầu chạy những gì mà mắt đanh đanh nhìn chiếc bánh không xa rời, càng nhìn môi càng bĩu ra một chút.
cũng tại bạn nhỏ đấy cười đáng yêu quá, diệu huyền xiêu lòng mất rồi.
lần nữa ngồi vào xe, tin nhắn chợt vụt lên trên màn hình điện thoại, là từ mỹ chi.
"mìn đi cẩn thận."
không rep, không bật lên seen, nhưng môi thì cứ tủm tỉm cười qua tận hai cây đèn đỏ.
.
"chị mỹ nhắn tin cho tao lại rồi."
mỹ chi nằm trên giường bệnh, lười biếng lướt điện thoại. cứ lướt tí rồi lại vào xem tin nhắn, xem xong lại ra lướt mạng xã hội, cho đến khi em nghe hoàn mỹ cất tiếng bên tai.
"thấy chưa?! em nói chỉ nhắn lại là sẽ nhắn lại mà."
------
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com