Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#

Buổi học đầu tiên bắt đầu với tiết thanh nhạc. Cô giáo – ca sĩ Bích Phương – mặc áo sơ mi trắng và chân váy dài, đang cầm tờ danh sách học sinh kiểm tra giữa kỳ. Cô gật đầu nhẹ:

-"Bạn nào muốn thi trước nào?"

Pháo là người đầu tiên bước lên. Không ai bất ngờ cả. Cô bạn này lúc nào cũng vậy . không thích chờ đợi, không thích ồn ào, làm trước cho xong. Chi nhìn theo, thấy Pháo đứng trước micro, đặt tờ giấy ghi lời nhạc xuống bàn piano

Khi tiếng nhạc nền vang lên, mọi người ngồi im.

Chi giật mình , giai điệu dịu dàng , buồn buồn... và có gì đó giống như...tiếng mưa đêm , đó là gia điệu mà cô nghe lúc sáng. Lời bài hát không bóng bây , chỉ là những câu :

"Tôi không quen nói nhiều,
Nhưng tôi nhớ cách em ngủ.
Em hay co người lại,
Như sợ gió lùa qua tim."

Tiếng hát của pháo có giọng khàn nhẹ , mộc mạc, như thể..chỉ cần em hiểu là đủ.

Không ai nói gì suốt phần trình diễn. Ngay cả Bích Phương cũng ngạc nhiên, khẽ nghiêng đầu nhìn Pháo như đang phân vân: "Nó đang viết về ai vậy ta?"

_________________

Giờ ra chơi, Chi ngồi thẫn thờ bên lan can tầng ba. Gió thổi qua tóc, mang theo tiếng ồn của sân trường. Pháo đi ngang qua, không nói lời nào, chỉ đặt xuống bên cạnh một lon nước cam

-Chi nhìn lon nước rồi hỏi : "cho em à?"

-pháo không quay lại : "Không phải. Thấy em hay mất tiếng vào buổi sáng, nên mua thôi. Uống hay không tùy.

Rồi cô bước đi, đút hai tay vào túi áo khoác

Chi cười, nhẹ đến mức gió còn nghe thấy.

——————————
Đêm hôm đó , trong phòng , Chi nằm nghiêng về phía Pháo, người đang đeo tai nghe viết beat.

- Chi hỏi nhỏ : "chị viết bài đó...về ai vậy"

- "Bịa thôi , tưởng bở làm gì" - pháo nhún vai

Nhưng trong lòng, cả hai đều biết – bài hát đó không bịa. Nó thật hơn mọi lời hoa mỹ mà họ từng nghe.

——
Nhớ vote nghe chưa , huhu:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com