Đừng nói ai biết
Buổi sáng ở ký túc xá vẫn ồn ào như thường. Chuông báo thức chưa reo mà mấy đứa phòng bên đã gọi nhau í ới như sợ trễ xe buýt, dù trường cách đó chỉ năm phút đi bộ
Chi vẫn còn nằm co trong chăn, đầu óc hơi mơ màng vì tối qua thao thức không ngủ được. Không phải do lạnh, mà do cái câu hát vang lên trong đầu mãi không dứt:
"Em hay co người lại
Như sợ gió lùa qua tim."
Lúc Chi quay lại thì Pháo đã ra khỏi phòng , trên bàn là chiếc bánh mì ngọt và một hộp sữa dâu không một lời nhắn ,không một bức thư nhưng Chi biết...không ai khác ngoài Pháo. Cô ấy lúc nào cũng vậy làm gì cũng âm thầm và không muốn ai để ý .
————————————
Tiết đầu là lớp nhạc lý, do cô Phương Ly dạy. Cô còn trẻ, mới về trường mấy tháng, nổi tiếng đẹp, thông minh nhưng hơi khó tính. Nhất là mấy bạn nữ lớp Chi cứ đồn với nhau là cô "ghét con gái giỏi hơn mình". Tụi nó nói vậy sau khi thấy cô hay soi Chi mỗi lần làm bài
Lớp đang học về nhịp kép – phần khó nhất trong đợt ôn thi. Chi đang cắm cúi ghi chép thì phía sau vang lên tiếng xì xào :
— "Biết gì chưa, Chi hôm qua được điểm gần tuyệt đối."
— "Chứ sao, ở cùng Pháo mà, không cao mới lạ."
— "Giọng thì quê mùa, không hiểu sao cứ được khen."
Chi nghe rõ mồn một. Mắt cô cụp xuống, tay đang viết cũng khựng lại. Mặt nóng ran
Cam đang ngồi bên cạnh nhìn thấy, quay đầu lại :
- "ê chúng bây nói gì đó?"
— "Ờ, nói sự thật. Có gì mà căng vậy?"
một giọng từ bàn sau đáp lại, chính là Phương Ly, điềm nhiên như thể vừa ăn xong một muỗng sầu riêng ngon lành.
Bích Phương ngồi cạnh cười nhỏ, còn Ánh Sáng Aza vừa lật sách vừa nói thêm vào :
-"bạn của tụi này mà cũng dám động vào nhỉ?"
Ngay lúc đó, cửa lớp mở ra. Pháo bước vào
Vẫn kiểu ăn mặc không chỉnh tề: sơ mi nửa bỏ ra ngoài, tay đút túi quần, tóc rối sơ xác, mặt lạnh hơn gió điều hòa. Cô bước thẳng đến bàn Chi, đặt xuống một cuốn vở – vở nhạc lý của Chi, để quên hôm qua ở lớp sáng tác
Không nói lời nào. Đặt xuống, quay đi. Nhưng đúng lúc đi ngang qua bàn sau, Pháo chợt khựng lại.
-"Này"
Cả lớp quay sang Pháo nhìn thẳng vào mắt Phương Ly :
- "bài hôm qua của Chi là tôi chỉnh. Có vấn đề gì thì nói tôi, đừng động vào em ấy."
Giọng trầm, chậm, không cao, không hằn học – nhưng rõ ràng như vỗ vào mặt Bích Phương im. Ánh Sáng Aza im. Phương Ly chỉ nhíu mày, liếc Pháo một cái sắc như dao. Nhưng rồi cô ta không nói gì nữa
Cam thở hắt ra, miệng mím chặt nhưng mắt sáng như sao.
Còn Chi, không dám ngẩng mặt lên, chỉ nhìn xuống quyển vở, thấy tay mình run nhè nhẹ
___________________
Tan học, Chi đi một mình về phòng. Cam bị gọi lên trực nhật, Miu thì đang luyện thanh với nhóm học sinh chuyên. Trên đường về, mấy học sinh khác vẫn thì thầm gì đó khi đi ngang Chi, nhưng cô không để ý nữa. Cô chỉ nghĩ tới một điều: "Tại sao Pháo lại bênh mình?"
Về đến phòng, Pháo đang ngồi gõ nhịp bằng bút chì trên mặt bàn, tai nghe đeo một bên. Chi đứng lấp ló ngoài cửa một lúc, rồi lấy hết can đảm hỏi
— "Chị Pháo."
— "Hôm nay... chị nói vậy trước lớp... là vì em hả?
— "Không."
Chi cười khẽ: "Vậy vì ai?
— "Vì mấy đứa đó phiền. Em học được thì học, mắc gì nghe tụi nó?"
được thì học, mắc gì nghe tụi nó?"
Chi gật đầu, không nói thêm. Cô hiểu ý Pháo — và cũng hiểu rằng, đôi khi người ta bênh mình, không phải vì muốn, mà vì không chịu nổi khi mình bị tổn thương
_________________
Tối đó, Chi nằm im trong chăn, mắt mở trừng nhìn trần nhà. Pháo vẫn đang viết nhạc, tiếng gõ laptop khe khẽ vang lên như tiếng mưa. Cô nhắm mắt lại, nhưng rồi mở ra ngay vì nghe tiếng bước chân nhẹ tiến đến bên giường mình
Không nhìn, không nói, nhưng Chi cảm thấy một cái chăn nhẹ đắp lên người. Rồi quay lại là tiếng bước chân trở về bàn
Chi kéo chăn sát người hơn, chôn mặt trong gối, thì thầm:
— "Cảm ơn"
Pháo không đáp
Nhưng bài nhạc cô đang viết có thêm một dòng lời mới, gõ bằng tiếng gõ thật khẽ :
"Em đừng khóc.
Tôi không giỏi dỗ,
Nhưng sẽ bên em lúc cần".
————————————
VOTE CHO TAOOOOO NHA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com