Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không ai biết

Trời sáng, gió lùa vào cửa lớp làm đám giấy tờ bay loạn cả lên. Chi ôm sách vào ngực, mắt cứ thỉnh thoảng lén nhìn sang bàn bên. Pháo đang gục xuống bàn ngủ, tai nghe đeo hờ một bên. Lúc ngủ trông khác hẳn: không còn ánh mắt sắc như dao, chỉ còn cái dáng yên lặng như một đứa trẻ mệt mỏi

Cam thúc nhẹ vai Chi: "Ê, nghĩ gì mà nhìn dữ vậy?"

Chi giật mình, đỏ mặt: "Không... không có gì."

Cam cười gian: " Thấy chưa, tôi nói rồi. Con nhỏ đó ngoài mặt thì cộc, chứ...
quan Tâm bà ghê"

Chi vội lắc đầu, cắm cúi vào sách, nhưng tim đập loạn xạ

_________________

Chiều hôm đó, lớp có tiết thể dục. Mấy bạn con gái xếp hàng tập chạy bền quanh sân. Ai nấy đều than trời nóng quá, mới khởi động mà mồ hôi đã túa ra. Chi vốn không khỏe, chạy được vài vòng thì thở dốc, chân nặng trịch như đeo chì

Thầy thể dục hô : "NHANH LÊN , KHÔNG HOÀN THÀNH THÌ CHẠY LẠI"

Từng tốp bạn vượt qua Chi. Phía sau có tiếng cười khúc khích. Giọng Thảo Linh vang lên, cố ý đủ để Chi nghe:  "Có người hát thì hay mà chạy thì thua cả rùa."

Mấy đứa đi cùng bật cười theo

Mặt Chi đỏ ửng, không biết vì mệt hay vì xấu hổ. Cổ họng khô khốc, cô cắm cúi chạy tiếp. Cam định quay lại đỡ thì bị thầy gọi đi giữ bảng điểm cho nhóm khác. Chi thấy mờ cả mắt, ngã lúc nào chắc cũng không biết

Bất ngờ có một bàn tay lạnh nhưng chắc chắn nắm lấy cổ tay cô.
Chi quay đầu, bắt gặp ánh mắt quen thuộc

-"PHÁO?"

Không nói một lời. Không cười, không gắt. Chỉ kéo Chi chạy tiếp, từng bước một, đều đặn. Cả lớp quay lại nhìn. Có đứa huýt sáo, có đứa thì thầm. Nhưng Pháo chẳng quan tâm

"Đi tiếp đi." – Pháo nói nhỏ, đủ để chỉ mình Chi nghe

Chi cắn môi, gật đầu, để mặc bản thân bị kéo đi. Lòng bàn tay nóng hổi, mồ hôi túa ra, nhưng cảm giác ấy lại lạ lùng dễ chịu

Và thế là hết vòng sân. Thầy thể dục chỉ nhìn một cái, không nhắc lại nữa.

Thảo Linh đứng từ xa, ánh mắt khó hiểu, nhưng không nói thêm gì

Buổi tối, ký túc xá yên ắng hơn hẳn. Cam và Miu đi căn-tin, Chi ngồi bên bàn nhỏ viết vài dòng nhật ký. Cô không dám viết rõ, chỉ ghi bằng mấy câu ngập ngừng:

"Có lẽ tôi bắt đầu tin rằng trên đời này vẫn      có người dịu dàng với mình.
Nhưng chỉ mình tôi biết. "

Viết xong, cô gấp sổ, đặt cạnh gối rồi nằm nghỉ. Chẳng ngờ quyển sổ rơi xuống đất lúc nào không hay

Pháo vừa bước vào, thấy quyển sổ, cúi xuống nhặt. Mắt lướt ngang vài dòng chữ run run

Cô đứng khựng lại. Một lúc sau, Pháo đặt sổ lên bàn, không mở thêm. Quay đi, nhưng trái tim đập nhanh lạ thường

Chi vội bật dậy, thấy sổ trên bàn, lúng túng : "Cậu có đọc không?"

Pháo nhếch môi, giọng cộc cằn quen thuộc : "Nhảm thì không rảnh mà đọc."

Chi thở phào, nhưng không biết trong lòng là thất vọng hay nhẹ nhõm

Pháo quay đi, giả vờ chỉnh laptop. Nhưng từng chữ trong quyển sổ như còn in lại trong đầu : "vẫn có người quan tâm mình?"

Cô chau mày, tự hỏi: "Là ai?" Rồi lại tự gạt đi: "Không liên quan tới mình."

Nhưng tối đó, khi tiếng gõ phím vang lên, bài nhạc Pháo đang viết bỗng có thêm một giai điệu mới — dịu dàng, khác hẳn mọi lần

Chi nằm nghiêng, nghe tiếng gõ lạch cạch, khẽ mỉm cười.
Không ai biết, cũng chẳng cần ai biết.
Chỉ cần bản thân cô hiểu, vậy là đủ
______________
Bù cho tuần trước , tui thích đọc bình luận lắm óo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com