Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Đêm Ôn Bài Và Lời Hứa

Chương 100: Đêm Ôn Bài Và Lời Hứa

Buổi tối hôm đó, Huyền đến nhà Mỹ Chi đúng giờ hẹn. Cô mở cửa, thấy em vẫn mặc đồng phục nhưng tóc rối nhẹ, mắt có quầng thâm, lòng cô khẽ mềm ra.

— Vào đi. — Cô nép sang một bên, giọng vẫn cố nghiêm. — Cô đã chuẩn bị bàn học cho em rồi.

Huyền bước vào, cảm giác quen thuộc ùa về. Đây không phải lần đầu em đến nhà cô, nhưng lần này khác hẳn — là lần đầu tiên em đến chỉ để… học bài thật nghiêm túc.

Trên bàn là một chồng đề thi thử, bút chì, thước kẻ xếp ngay ngắn. Mỹ Chi đang mặc đồ ở nhà giản dị, tóc buộc gọn gàng, nhưng chính vẻ giản dị đó lại khiến tim Huyền đập nhanh.

— Ngồi xuống. — Cô chỉ vào ghế. — Hôm nay chúng ta sẽ làm đề Toán trước.

— Dạ. — Huyền ngoan ngoãn ngồi vào bàn.

---

Buổi học bắt đầu. Tiếng bút chì lạch cạch vang đều. Mỹ Chi ngồi cạnh, thi thoảng nghiêng người chỉ cho em từng bước giải. Khoảng cách gần đến mức Huyền có thể cảm nhận mùi hương dịu nhẹ từ tóc cô.

— Bài này em nhầm dấu rồi. — Mỹ Chi nghiêng đầu, gõ nhẹ vào tờ giấy. — Cẩn thận hơn chút.

Huyền bĩu môi:
— Cô nghiêm quá, em thấy áp lực ghê.

— Áp lực mới nhớ lâu. — Mỹ Chi nhướng mày. — Em muốn bị phạt không?

— Phạt gì? — Huyền cười ranh mãnh.

Mỹ Chi hơi đỏ mặt, nhớ đến “luật phạt bằng nụ hôn” trước đây.
— Không phải cái em nghĩ đâu. — Cô hắng giọng. — Nếu sai quá ba câu, làm thêm một đề nữa.

— Chà… vậy em phải cố thôi. — Huyền cười, cúi xuống làm tiếp.

---

Khoảng 30 phút trôi qua, Huyền bắt đầu mất tập trung, chống cằm nhìn cô.
— Sao em không làm bài? — Mỹ Chi hỏi, liếc sang.

— Em đang… quan sát cô. — Huyền mỉm cười. — Cô nghiêm túc quá, nhìn đẹp ghê.

Mỹ Chi giật mình, gõ vào trán em:
— Tập trung!

— Được, nhưng… — Huyền nghiêng đầu, giọng nhỏ đi. — Cho em xin một nụ hôn lấy động lực đã.

— Huyền! — Cô tròn mắt, định mắng nhưng thấy ánh mắt tha thiết kia thì đành thở dài. — Một cái thôi.

Huyền lập tức cúi tới, hôn thật nhanh lên má cô, rồi cười rạng rỡ:
— Được rồi, giờ em có động lực làm hết sạch đề luôn!

---

Hơn một tiếng sau, Huyền hoàn thành trọn vẹn đề thi thử, kết quả khá tốt. Mỹ Chi nhìn em, gật đầu hài lòng.
— Tốt. Đây mới là học trò cô muốn thấy.

— Vậy… phần thưởng đâu? — Huyền nhướng mày, nửa đùa nửa thật.

Mỹ Chi ngập ngừng một chút, rồi bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.
— Đây là phần thưởng.

Huyền ngây người vài giây, rồi cười như trẻ con được quà.
— Cô, lần đầu cô chủ động hôn em đó nha.

— Đừng nói nhiều. — Mỹ Chi giả vờ nghiêm, nhưng má đã hồng. — Giờ đi rửa mặt, chuẩn bị ngủ.

— Ngủ ở đây thật hả? — Huyền sáng mắt.

— Ừ, ngủ để mai còn có sức đi học. Nhưng… — Mỹ Chi liếc em cảnh cáo. — Chỉ được ngủ, không được nghịch.

Huyền giơ tay như thề:
— Em hứa. Nhưng… cô ngủ cạnh em cho em yên tâm được không?

Mỹ Chi định từ chối, nhưng thấy ánh mắt cầu khẩn ấy thì đành gật đầu.

---

Đêm đó, cả hai nằm cạnh nhau. Huyền im lặng một lúc lâu rồi khẽ nói:
— Cô ơi… em hứa sẽ đậu đại học. Em sẽ không để cô phải lo lắng như hôm nay nữa.

Mỹ Chi quay sang nhìn em trong bóng tối, khẽ vuốt tóc em:
— Cô tin em. Nhưng nhớ, đừng ép bản thân quá.

— Dạ. — Huyền khẽ gật, rồi thì thầm. — Cô ngủ ngon. Em yêu cô.

— Ngủ ngon, Huyền. — Mỹ Chi mỉm cười, nhắm mắt.

Căn phòng chìm vào yên tĩnh. Bầu không khí dịu dàng đến mức ngay cả gió đêm thổi qua cửa sổ cũng trở nên ấm áp.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com