Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Bữa Tối Ăn Mừng

Chương 102: Bữa Tối Ăn Mừng

Kết quả thi thử được trả về nhanh hơn dự kiến.

Buổi sáng, cả lớp 12A1 háo hức nhận bài, ai cũng hồi hộp. Huyền ngồi ở bàn, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Đến khi thầy giám thị đưa tờ kết quả xuống, em run tay mở ra.

Toán: 9, Văn: 8.5, Anh: 9.2.

Huyền thở phào, cười tít mắt. Tốt rồi! Em làm được rồi!

— Sao? — Mỹ Chi bước đến, cúi người nhìn qua vai em.

— Em… em được cao lắm. — Huyền nghẹn giọng, mắt long lanh.

Mỹ Chi mỉm cười, lần đầu tiên giữa lớp cô không kìm nén mà đưa tay xoa nhẹ má em.
— Giỏi. Cô đã nói em làm được mà.

Cả lớp lại xì xầm:
— Trời ơi… cô Chi cưng Huyền quá trời!
— Đúng là cặp đôi hot nhất 12A1.

Huyền không quan tâm ai nói gì, chỉ nhìn cô, thấy lòng ngập tràn hạnh phúc.

---

Chiều hôm đó, Mỹ Chi nhắn tin riêng cho Huyền:

> Cô: Tối nay em rảnh không?
Huyền: Rảnh ạ.
Cô: Vậy qua nhà cô. Cô nấu cho em một bữa ăn mừng.

Huyền tròn mắt, không tin vào điều vừa đọc. Cô rủ em qua nhà?

---

Buổi tối, Huyền đến nhà cô với túi trái cây trên tay. Mỹ Chi mở cửa, mặc chiếc váy suông đơn giản nhưng dịu dàng đến mức tim em đập loạn.

— Vào đi. — Cô mỉm cười, kéo tay em vào.

Bữa tối được bày biện gọn gàng: canh chua cá, thịt kho, rau xào, đúng kiểu cơm gia đình.

— Cô nấu hết đó hả? — Huyền kinh ngạc.

— Ừ. Ăn đi. Cô muốn em có sức để thi thật tốt.

Trong lúc ăn, Huyền cứ nhìn cô mãi. Mỹ Chi đặt đũa xuống, nghiêng đầu:
— Sao cứ nhìn?

— Cô đẹp quá. — Huyền nói thật lòng.

Mỹ Chi bật cười, nhưng lần này không né tránh nữa. Cô đưa tay gắp miếng cá bỏ vào chén em.
— Ăn đi. Nịnh cô vô ích.

— Không phải nịnh. Em nói thật. — Huyền nghiêng người sát lại. — Cô cho em hôn một cái được không?

Mỹ Chi hơi ngập ngừng, nhưng rồi gật nhẹ.

Huyền sung sướng hôn lên má cô một cái thật kêu. Ai ngờ cô bất ngờ quay mặt lại, môi hai người chạm nhau.

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều đứng hình. Rồi Mỹ Chi mỉm cười tinh nghịch:
— Coi như cô thưởng cho em.

Huyền ngẩn người, mặt đỏ rực, rồi không kiềm được ôm chầm lấy cô.
— Cô ơi, em yêu cô nhiều lắm.

— Cô biết. — Mỹ Chi xoa đầu em, giọng mềm mại. — Cô cũng yêu em, Huyền à.

---

Sau bữa tối, cả hai ngồi trên ghế sofa. Huyền tựa đầu vào vai cô, cảm nhận mùi hương quen thuộc. Mỹ Chi không đẩy em ra như trước nữa, mà chủ động nắm tay em, còn khẽ đan những ngón tay lại.

— Sau khi thi đại học xong… — Huyền ngập ngừng. — Em muốn dẫn cô về ra mắt gia đình một lần nữa, nhưng lần này là với tư cách người yêu.

Mỹ Chi im lặng một lúc rồi gật đầu.
— Ừ. Lần này cô sẽ không né tránh nữa.

Huyền siết chặt tay cô, cảm giác như cả thế giới sáng bừng.

---

Khuya hôm ấy, khi Huyền chuẩn bị ra về, Mỹ Chi bất ngờ kéo em lại, hôn nhẹ lên trán.
— Ngủ sớm. Đừng thức khuya học bài nữa.

— Dạ… — Huyền cảm thấy trái tim mình sắp nổ tung vì hạnh phúc.

---

Đêm đó, Huyền nằm trên giường, ôm gối, cứ cười ngốc mãi không ngủ được. Còn Mỹ Chi cũng mỉm cười trong căn phòng yên tĩnh, nhận ra rằng — cô đã không còn sợ hãi ánh nhìn của người khác nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com