Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Thanh Xuân Của Em[The End]

Chương 105: Thanh Xuân Của Em

Buổi sáng mùa hè, sân trường 12A1 ngập nắng. Tiếng ve râm ran, gợi cảm giác vừa háo hức vừa bồi hồi.

Huyền ngồi trong lớp, trước mặt là tờ giấy báo đỗ đại học vừa nhận sáng nay. Em nhìn con dấu đỏ chói, khóe môi nhếch lên thành nụ cười rạng rỡ.

- Tao biết mà! - Cam đập vai em cái bốp. - Mày mà trượt thì còn ai đậu nữa!

- Chúc mừng nha Huyền! - Sara cũng nhào tới ôm lấy em. - Tối nay tụi tao bao trà sữa cho mày!

Huyền cười đến nỗi hai mắt cong tít, nhưng trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Phải báo cho cô ngay!

---

Chiều hôm đó, Huyền cầm giấy báo chạy thẳng đến phòng giáo viên. Mỹ Chi đang dọn bàn soạn bài, thấy em hớt hải chạy vào thì hơi ngạc nhiên.

- Gì vậy Huyền?

Huyền không nói gì, chìa tờ giấy ra trước mặt cô, miệng cười đến sáng rực.
- Em đậu rồi!

Mỹ Chi sững người, rồi bất ngờ ôm chầm lấy em.
- Giỏi lắm! Cô tự hào về em!

Cả phòng giáo viên quay lại nhìn, có người cười khúc khích, có người trêu:
- Trò ngoan của cô Chi đó nha.

Mỹ Chi hơi đỏ mặt nhưng không buông ra. Lần đầu tiên, cô để mặc mọi người chứng kiến niềm hạnh phúc của mình.

---

Buổi tối, Huyền dắt cô về nhà. Ba mẹ em đã chuẩn bị một bữa cơm tươm tất, ai cũng cười rạng rỡ.

- Con gái giỏi lắm. - Ba em vỗ vai. - Từ giờ ba mẹ không còn phản đối chuyện của hai đứa nữa.

Huyền quay sang nhìn cô Chi, ánh mắt lấp lánh. Mỹ Chi mỉm cười, khẽ gật đầu.

Bữa cơm hôm ấy ấm áp đến lạ. Không còn khoảng cách, không còn e dè.

---

Đêm muộn, khi mọi người đã đi ngủ, Huyền kéo cô ra vườn sau. Trời nhiều sao, gió thổi mát rượi.

- Cô này... - Huyền khẽ nắm tay cô. - Em muốn mình hứa với nhau một điều.

- Điều gì? - Mỹ Chi nghiêng đầu.

Huyền lấy từ túi áo ra hai chiếc vòng tay đơn giản, màu trắng bạc.
- Đây là quà em đặt làm từ trước khi biết kết quả thi. Dù tương lai có bận rộn thế nào, mình cũng phải nhớ hôm nay.

Mỹ Chi lặng đi một lúc, rồi mỉm cười nhận lấy. Cô đeo vòng vào tay Huyền, sau đó mới đeo chiếc còn lại cho mình.

- Cô hứa. - Cô nói khẽ. - Sẽ đợi em trưởng thành thêm nữa.

Huyền nhìn cô, trong mắt có chút ươn ướt.
- Cô không cần đợi lâu đâu. Em sẽ nhanh thôi.

- Cô tin. - Mỹ Chi khẽ đáp, rồi chủ động vòng tay ôm em.

Huyền cúi xuống, lần này là em hôn cô, không vội vàng, không vụng về - mà dịu dàng như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tim.

---

Một thời gian sau, buổi lễ bế giảng cuối cùng của 12A1 diễn ra.

Sân trường ngập bong bóng, tiếng cười và cả những giọt nước mắt. Miu và Cam, Lyhan và Sara đều ôm nhau khóc rưng rức.

Huyền cũng ôm chặt cô Chi sau khi nhận bó hoa chúc mừng từ lớp.
- Cô ơi... cảm ơn cô vì đã ở bên em suốt quãng đường này.

Mỹ Chi xoa đầu em, mắt cô cũng đỏ hoe.
- Cô mới là người phải cảm ơn. Em đã khiến cô tin rằng yêu một người không phải là sai.

---

Trước khi rời sân trường, Huyền quay lại nhìn dãy phòng học 12A1 một lần cuối. Thanh xuân của em bắt đầu từ đây... và cũng từ đây em tìm thấy người mà em muốn yêu suốt đời.

Em nắm tay cô, mỉm cười.
- Đi thôi cô. Thanh xuân của em... vẫn còn dài lắm.

Mỹ Chi gật đầu, cùng em bước ra khỏi cổng trường. Nắng chiều vàng rực, trải dài trên con đường phía trước.

---

END - Một cái kết viên mãn, đầy hy vọng, tràn ngập màu sắc thanh xuân.

---
Còn ngoại truyện nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com