Chương 15: Bài Hát Dành Riêng Cho Cô
Chương 15: Bài hát dành riêng cho cô
Trường rộn ràng hơn hẳn thường ngày. Hôm nay có chương trình văn nghệ do khối 12 tổ chức, vừa để giải trí, vừa cổ vũ tinh thần trước kỳ thi quan trọng. Sân trường chật kín học sinh, tiếng reo hò vang dội.
Phương Mỹ Chi ngồi ở hàng ghế dành cho giáo viên, ôm tập phiếu chấm điểm. Cô cố gắng giữ gương mặt nghiêm nghị, nhưng trong lòng lại thấp thỏm khi biết Nguyễn Diệu Huyền cũng đăng ký tiết mục.
Hy vọng em ấy sẽ không làm gì khiến mình khó xử trước đám đông… – cô lo lắng nghĩ.
---
Chương trình bắt đầu. Nhiều tiết mục múa hát vui nhộn khiến sân trường bùng nổ. Đến lượt lớp 12A1, tiếng hò reo lại càng vang. Cả lớp đứng sau sân khấu cổ vũ:
“Lớp trưởng cố lên nha!”
“Huyền ơi tỏa sáng đi, couple quốc dân chờ kìa!”
Mỹ Chi nghe mà tim đập mạnh.
Khi Huyền bước ra sân khấu, ánh mắt lập tức tìm đến chỗ cô. Trong khoảnh khắc, cả thế giới như mờ đi, chỉ còn cô là rõ ràng nhất.
Bản nhạc vang lên. Là một ca khúc ngọt ngào, lời ca đơn giản nhưng ấm áp, nói về cảm giác dành tất cả sự quan tâm cho một người đặc biệt.
“Trời ơi, bài này như viết cho cô Chi vậy!”
“Chuẩn rồi, nhìn kìa, lớp trưởng chỉ nhìn cô thôi!”
Cả sân trường ồn ào bàn tán. Mỹ Chi đỏ bừng mặt, tay siết chặt phiếu chấm điểm. Nhưng rồi, khi Huyền cất giọng, cô lại chẳng thể rời mắt.
Giọng ca trong trẻo, ánh mắt dịu dàng, nụ cười chân thành… tất cả như gửi gắm hết về phía cô.
Trong khoảnh khắc ấy, Mỹ Chi nhận ra mình không còn né tránh được nữa.
---
Kết thúc bài hát, tiếng vỗ tay như sấm dậy. Huyền cúi đầu cảm ơn, nhưng ngay sau đó, ánh mắt lại một lần nữa tìm đến cô.
Mỹ Chi bối rối cúi xuống ghi điểm, nhưng bàn tay run run, con số viết lệch hẳn. Chi à, mày làm sao thế này…
---
Sau chương trình.
Sân trường náo nhiệt, học sinh rủ nhau về. Mỹ Chi ở lại thu dọn vài thứ, định quay về phòng giáo viên thì bất ngờ nghe tiếng gọi:
“Cô!”
Huyền chạy tới, thở nhẹ.
“Em…” – Mỹ Chi ngập ngừng. – “Tiết mục vừa rồi… em hát hay lắm.”
“Nhưng em đâu có hát cho cả trường. Em hát cho cô.”
“…”
Câu nói khiến tim Mỹ Chi như ngừng đập.
Trong một khoảnh khắc, cô muốn trốn đi. Nhưng khi thấy ánh mắt trong trẻo, kiên định kia, lòng cô mềm nhũn.
Cô không thể cứ mãi để em ấy một mình chủ động như vậy…
Mỹ Chi hít một hơi, lấy hết dũng khí, nhẹ giọng:
“Cảm ơn em… đã hát cho cô.”
Huyền thoáng sững lại, đôi mắt sáng bừng.
Mỹ Chi quay đi, nhưng rồi dừng lại, mở túi lấy ra một chai nước nhỏ đưa cho Huyền.
“Em hát xong chắc khát lắm. Uống đi.”
“…Cô…”
Huyền ngỡ ngàng nhận lấy. Cả trái tim bỗng ngập tràn hạnh phúc. Đây không phải hành động lớn lao, nhưng là lần đầu tiên Mỹ Chi chủ động quan tâm.
“Cô lúc nào cũng lo cho em.” – Huyền mỉm cười.
Mỹ Chi đỏ mặt, vội quay đi: “Thôi, về nhanh đi kẻo muộn.”
Nhưng trong lòng, cô không ngăn nổi nụ cười nhỏ.
---
Tối hôm đó.
Huyền gửi tin nhắn:
[“Hôm nay cô cho em hạnh phúc nhất đời.”]
Mỹ Chi nhìn màn hình, tim run rẩy. Sau vài giây chần chừ, cô chủ động nhắn lại:
[“Ngày mai, nếu em rảnh… cô mời em ăn sáng.”]
Bên kia im lặng một lúc. Rồi chuông điện thoại reo.
“Cô vừa nói gì? Lặp lại đi.” – Giọng Huyền hớn hở vang qua loa.
Mỹ Chi ôm mặt, cắn môi: “Cô… cúp máy đây!”
Click.
Nhưng ngay sau đó, môi cô lại cong thành nụ cười ngốc nghếch. Một nụ cười không thể giấu được nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com