Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Hậu Picnic

Chương 18: Hậu picnic

Sau chuyến dã ngoại cuối tuần, cả lớp 12A1 dường như vẫn chưa thôi phấn khích. Từ sáng thứ Hai, nhóm chat lớp đã nổ tung bởi hàng loạt bức ảnh, clip ghi lại khoảnh khắc hôm đó.

“Ê coi kìa! Cái gỏi cuốn thất bại của lớp trưởng đây!”
“Trời đất ơi, nhìn như cái bánh chưng lỗi vậy!”
“Tag cô Chi vô đi, công nhận cô dạy lớp trưởng tận tình ghê.”

Mỹ Chi ngồi trong phòng giáo viên thực tập, vừa đọc vừa thở dài. Đúng là tụi nhỏ, chuyện gì cũng bày ra được. Nhưng khóe môi cô lại khẽ cong, khi nhớ đến cái cách Huyền nghiêng đầu nhìn mình lúc được cầm tay chỉ dạy.

Ngoài kia, nắng sớm hắt vào qua khung cửa, làm sáng rõ những dòng chữ học trò gửi nhau.

---

Giờ ra chơi, 12A1 lại rộn rã hơn thường ngày. Ai cũng giở điện thoại khoe ảnh.

“Ê ê, cái này mới hot nè!” – một bạn gái hét lên, giơ màn hình cho cả đám xem.

Đó là tấm hình Huyền đang dựa đầu vào vai Mỹ Chi lúc nghỉ mệt bên hồ. Góc chụp rất đẹp: ánh nắng chiều phủ vàng, gương mặt Huyền yên bình, còn Mỹ Chi thì ngại ngùng nhưng lại khẽ mỉm cười.

Ngay lập tức, tiếng hét, tiếng hú vang dội:
“Couple quốc dân!”
“Cô Chi – lớp trưởng, phát ‘cẩu lương’ hơi nhiều nha!”
“Chị em tui đu OTP này tới cùng!”

Mỹ Chi hoảng hốt, mặt đỏ bừng. Cô bước vào lớp, cố giữ bình tĩnh: “Các em… không được lấy hình cô ra làm trò đùa linh tinh!”

Nhưng càng cấm, cả lớp càng hò hét:
“Dạ không có đùa đâu ạ, tụi em nghiêm túc ship!”
“Đúng rồi, phải ghi vào kỷ yếu: Couple Chi – Huyền!”

Giữa lúc ấy, Huyền thản nhiên đứng dậy, lấy lại điện thoại từ tay bạn, lưu tấm ảnh vào máy mình, rồi nói tỉnh bơ:
“Tấm này đẹp, em xin giữ làm kỷ niệm.”

Cả lớp hú hét long trời. Mỹ Chi thì tim đập loạn, chẳng biết nên làm gì ngoài giả vờ cúi xuống xếp giáo án.

---

Chiều hôm đó, tan học.

Mỹ Chi ôm tập sách bước ra cổng trường. Nắng cuối ngày vàng rực, hàng phượng trổ bông đỏ rực hai bên. Cô tính đi thẳng về ký túc xá, nhưng bất ngờ nghe tiếng gọi quen thuộc:

“Cô Chi!”

Nguyễn Diệu Huyền chạy tới, balo vắt hờ trên vai. Mồ hôi lấm tấm trán, nhưng nụ cười lại rạng rỡ vô cùng.

“Cô về hướng nào? Cho em đi cùng.”

“Không cần đâu, em về trước đi. Cô còn phải ghé siêu thị mua ít đồ.”

“Vậy càng tốt, em đi cùng luôn. Em cũng muốn mua đồ.”

Chẳng kịp từ chối, Huyền đã sánh bước bên cạnh.

---

Con đường từ trường ra chợ nhỏ lấp lánh ánh hoàng hôn. Tiếng ve đã vơi, thay vào đó là làn gió mát của cuối mùa.

“Cô định mua gì?” – Huyền hỏi.
“Rau, ít trái cây, rồi mì gói.” – Mỹ Chi đáp ngắn gọn.
“Nghe đơn giản quá… Cô ăn uống vậy không đủ dinh dưỡng đâu.”
“Thực tập sinh mà, tiền không nhiều, ăn tạm thôi.”

Nghe thế, Huyền chợt im lặng. Một lát sau, em quay sang, giọng nghiêm túc:
“Từ giờ, em sẽ mang thêm cơm hộp cho cô. Không được từ chối.”

Mỹ Chi khựng lại, mở to mắt: “Cái gì cơ? Em đừng có đùa—”

“Em nói thật. Cô dạy bọn em vất vả rồi, để em chăm sóc lại một chút có sao đâu.” – Huyền cười nhẹ, nhưng ánh mắt kiên quyết.

Trái tim Mỹ Chi lại run lên. Cô định phản bác, nhưng khi thấy ánh mắt chân thành ấy, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.

---

Hai người cùng mua đồ rồi ghé quán nước mía ven đường. Quán nhỏ đơn sơ, bàn ghế nhựa màu xanh, gió thổi lồng lộng.

“Cho hai ly nước mía đá!” – Huyền nhanh nhảu gọi.

Ngồi xuống, Mỹ Chi hơi bối rối: “Em không cần khách sáo vậy đâu.”

“Em không khách sáo. Em thích uống với cô thôi.”

Câu nói ấy làm Mỹ Chi bất giác cụp mắt xuống, tay xoay xoay ống hút.

Ly nước mía mát lạnh, ngọt dịu. Nhưng vị ngọt đang lan tỏa trong tim cô còn khó kìm hơn gấp bội.

---

Trong lúc trò chuyện, điện thoại Huyền rung liên tục. Nhóm chat lớp đang bàn kế hoạch in ảnh kỷ yếu. Ai đó còn đề xuất làm riêng một album “Couple 12A1”.

Huyền bật cười: “Xem này cô, bọn nó định in cả hình mình với cô.”

Mỹ Chi giật mình: “Không được! Em phải ngăn tụi nó lại ngay!”

“Ngăn làm gì? Em còn thấy vui nữa.” – Huyền chống cằm, mắt sáng long lanh. – “Em muốn giữ những khoảnh khắc có cô, để sau này nhớ lại cũng thấy đẹp.”

Mỹ Chi lặng người. Câu nói ấy chẳng khác nào một lời tỏ tình ngầm.

---

Trời dần tối. Khi đưa Mỹ Chi về đến ký túc xá, Huyền đứng lặng một lúc trước cổng.

“Cô vào đi. Mai gặp lại.”

Mỹ Chi gật nhẹ, bước vài bước. Nhưng bất chợt quay lại, thấy Huyền vẫn còn đứng đó, nụ cười dịu dàng, ánh mắt kiên nhẫn dõi theo.

Trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác ấm áp đến lạ.

Lần đầu tiên, Mỹ Chi không né tránh nữa. Cô khẽ mỉm cười, nói nhỏ đủ để em nghe:

“Cảm ơn em, Huyền.”

Rồi vội quay đi, để lại gương mặt Huyền rạng rỡ như được cả bầu trời chiếu sáng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com