Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Khi Cơn Ghen Bùng Nổ

Chương 24: Khi cơn ghen bùng nổ

Tiết học cuối cùng trong tuần kết thúc, học sinh tỏa ra sân trường, rộn ràng tiếng cười nói. Nắng chiều nhuộm vàng những hàng cây, tiếng ve vẫn râm ran như bản nhạc mùa hạ.

Mỹ Chi gom giáo án, vừa bước xuống bậc thang thì nghe ai đó gọi lớn:

“Cô Chi, đợi em chút!”

Cô quay lại, nhận ra Minh – lớp trưởng của 12B. Cậu học trò cao ráo, học lực khá, tính cách điềm đạm nên được thầy cô lẫn bạn bè quý mến.

“Có chuyện gì không Minh?” – cô hỏi.

Cậu ta cười, tay giấu sau lưng. “Em có cái này muốn đưa cho cô.”

Chưa kịp phản ứng, Minh đã rút ra một bó hoa hướng dương rực rỡ. Trước bao ánh mắt học sinh xung quanh, cậu cúi đầu, nói rõ ràng:

“Em… thích cô. Dù biết cô là giáo sinh, nhưng em vẫn muốn nói. Em hứa sẽ cố gắng học giỏi, để xứng đáng với cô.”

Không gian như chững lại. Những tiếng xì xào rộ lên, vài đứa huýt sáo trêu.

Mỹ Chi chết lặng, mặt đỏ bừng. Trời ơi, chuyện gì thế này…?

---

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên, đầy kiên quyết:

“Đủ rồi Minh.”

Nguyễn Diệu Huyền bước ra từ đám đông, ánh mắt sắc lạnh chưa từng thấy.

Cả sân trường im phăng phắc.

Huyền tiến tới, đứng chắn ngay trước mặt Mỹ Chi, đối diện với Minh. Giọng em bình tĩnh nhưng từng chữ như nhấn mạnh:

“Cô Chi không phải người để cậu mang ra tỏ tình như trò đùa trước mặt cả trường. Nếu thật sự tôn trọng cô, cậu nên giữ tình cảm riêng cho mình, đừng làm khó cô ấy thế này.”

Minh thoáng khựng lại, gương mặt lúng túng. Nhưng rồi cậu siết chặt bó hoa: “Tớ không đùa. Tớ nghiêm túc. Cậu không có quyền ngăn tớ.”

“Có đấy.” – Huyền đáp, ánh mắt lóe sáng. – “Vì cô ấy là người quan trọng với tớ.”

Không khí như vỡ tung. Cả đám học sinh há hốc miệng. Mỹ Chi sững người, tim đập thình thịch.

---

Minh im lặng vài giây, rồi thở dài, đưa bó hoa cho cô: “Dù sao em cũng đã nói ra. Phần còn lại, tùy cô quyết định.”

Nói rồi, cậu quay lưng bước đi.

Sân trường lại rộ lên tiếng bàn tán. Mỹ Chi đứng như trời trồng, bó hoa trên tay nặng trĩu, mặt đỏ hồng vì xấu hổ.

---

Ngay lập tức, Huyền giật lấy bó hoa, dứt khoát ném vào thùng rác gần đó.

“Em…” – Mỹ Chi hoảng hốt, chưa kịp nói thì bị Huyền kéo tay, dẫn ra phía sau dãy lớp học vắng người.

“Em làm gì vậy, Huyền? Sao lại vứt hoa của bạn?” – cô hạ giọng trách.

Huyền dừng bước, xoay người đối diện cô, ánh mắt như chứa ngọn lửa:

“Cô muốn giữ nó à? Cô thích nghe cậu ta tỏ tình trước bao người à?”

“Không phải… nhưng em hành xử như vậy, người ta sẽ nghĩ…”

“Em không quan tâm người ta nghĩ gì.” – Huyền ngắt lời, giọng nghẹn lại. – “Em chỉ biết khi thấy ai khác tặng hoa, nói thích cô, tim em khó chịu muốn nổ tung. Em ghen, cô hiểu không?”

Câu nói thẳng thắn ấy khiến Mỹ Chi chết lặng.

---

Khoảng không chỉ còn tiếng ve. Mỹ Chi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của em, thấy rõ sự chân thành đến mức khiến cô run rẩy.

“Em… còn nhỏ, chưa hiểu hết đâu. Đừng nói những lời bồng bột như vậy.” – cô khẽ thì thầm, nhưng giọng đã run.

“Không. Em biết rõ mình đang làm gì.” – Huyền tiến lại gần, khoảng cách chỉ còn một bước. – “Cô có thể cấm em làm bài sai, phạt em khi em nghịch ngợm. Nhưng cô không thể cấm trái tim em rung động vì cô.”

Mỹ Chi thở gấp, mặt nóng bừng. Cô muốn quay đi, nhưng bàn tay lại bị Huyền giữ chặt.

Khoảnh khắc ấy, Huyền hạ giọng, gần như thì thầm:

“Cô… đừng nhận hoa của ai khác. Nếu không, em sẽ ghen đến phát điên mất.”

---

Một làn gió nóng hổi lướt qua. Mỹ Chi cảm giác toàn thân tê dại.

Cuối cùng, cô khẽ gỡ tay ra, nhưng giọng nói lại dịu dàng đến lạ:
“Ngốc… ghen làm gì. Cô… đâu có nhận thật đâu.”

Huyền sững lại, rồi chợt nở nụ cười rạng rỡ.

Trong nụ cười ấy, Mỹ Chi thấy rõ trái tim mình đang không yên – và có lẽ sẽ chẳng bao giờ yên nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com