Chương 29: Lời Tỏ Tình Trong Đêm
Chương 29: Lời tỏ tình trong đêm
Sân trường về chiều lặng lẽ hơn thường lệ. Sau cơn mưa, lá cây còn lấp lánh nước, ánh đèn vàng hiu hắt hắt xuống nền gạch ướt loang loáng. Học sinh đã ra về gần hết, chỉ còn vài tiếng cười đùa xa xa vọng lại từ khu câu lạc bộ.
Phương Mỹ Chi bước chậm dọc hành lang, chồng giáo án trong tay đã được sắp gọn. Cô khẽ ngẩng đầu, hít một hơi gió đêm mát lạnh, lòng nhẹ nhõm sau ngày dài.
“Cô…”
Giọng gọi trong trẻo vang lên từ sau lưng. Mỹ Chi quay lại, bắt gặp Nguyễn Diệu Huyền đang đứng dưới ngọn đèn hành lang, mắt sáng rực nhưng ngập ngừng.
“Em chưa về à?” – Mỹ Chi dịu giọng.
Huyền bước lại gần, bàn tay nắm chặt quai balo, như gom hết dũng khí. “Em muốn nói với cô một chuyện… quan trọng.”
Không khí đột ngột trở nên lặng lẽ. Mỹ Chi thoáng nghiêng đầu, ánh mắt pha chút tò mò, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ.
---
“Cô…” – Huyền hít một hơi thật sâu. – “Em thích cô.”
Bốn chữ rơi xuống, nhẹ nhưng vang vọng khắp khoảng sân vắng.
Mỹ Chi giật mình, đôi môi mím chặt. Trong khoảnh khắc, trái tim cô như bị kéo căng, lồng ngực nghẹn lại. Cô không bất ngờ vì chưa từng cảm nhận điều này – những ánh nhìn, sự quan tâm của Huyền quá rõ ràng – nhưng nghe tận tai, vẫn khiến cô rung động dữ dội.
Huyền bước thêm một bước, giọng run run nhưng kiên quyết:
“Từ ngày cô đến thực tập, em đã luôn muốn ở gần, muốn được cô để ý. Em không quan tâm người khác nghĩ gì, em chỉ biết… em thật sự thích cô nhiều lắm. Cô… có thể cho em cơ hội không?”
---
Trong ánh đèn vàng, Mỹ Chi im lặng. Trái tim cô loạn nhịp, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt non trẻ nhưng rực rỡ niềm tin kia. Huyền đang run, nhưng sự chân thành ánh lên rõ rệt.
Cô hít một hơi thật dài, cố gắng bình tĩnh. “Huyền…”
“Dạ?” – Huyền ngước lên, đôi mắt sáng lấp lánh chờ đợi.
Mỹ Chi cắn nhẹ môi, giọng khẽ run:
“Cô không thể… nhận lời em.”
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Huyền thoáng vụt tắt, lòng như rơi xuống.
Nhưng Mỹ Chi chưa dừng lại. Cô bước đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai em.
“Không phải vì cô không thích em. Mà vì cô là giáo sinh, em là học trò. Giữa chúng ta… ranh giới này vẫn tồn tại.”
Huyền cắn môi, im lặng, tim quặn lại. Nhưng ngay sau đó, Mỹ Chi dịu giọng, mắt chan chứa:
“Nhưng nếu em cho phép… cô muốn ở cạnh em theo cách riêng của mình. Không gọi tên là hẹn hò, nhưng cũng không phải xa cách. Một mối quan hệ… chỉ chúng ta hiểu.”
Huyền ngẩng lên, bàng hoàng. “Ý cô là…”
“Là… cô muốn được quan tâm em, muốn em dựa vào cô, nhưng chưa thể gọi tên. Em chấp nhận không?”
Trong phút chốc, trái tim Huyền lại đập rộn ràng. Em không nghĩ mình sẽ nhận được câu trả lời mập mờ nhưng dịu dàng như thế.
Huyền mỉm cười, đôi mắt hoe đỏ:
“Chỉ cần có cô… cách nào cũng được. Em chấp nhận.”
Mỹ Chi khẽ thở phào, rồi bật cười, đưa tay xoa đầu em. “Ngốc thật.”
---
Đúng lúc ấy, tiếng gọi rộn ràng vang lên từ sân tập.
“Ê Huyền! Nhanh lên, chuẩn bị hoạt động nhóm nè!” – giọng của Trần Thảo Linh vang vọng.
Cùng lúc, Han Sara cũng ló đầu từ xa, vẫy tay: “Huyền, tụi mình thiếu thành viên nữ, mau lại đây!”
Mỹ Chi giật mình, vội rút tay lại. Huyền cũng hơi lúng túng, nhưng nhanh chóng nở nụ cười.
“Cô về trước nhé, em qua đó.”
“Ừ.” – Mỹ Chi gật, ánh mắt vẫn còn vương chút bối rối.
---
Ở sân tập, không khí náo nhiệt hơn hẳn. MiuCam – cặp đôi nổi bật – đang cười rộn ràng. Lê Ánh Nhật vừa gõ guitar, vừa nhìn Khương Hoàn Mỹ ngồi hát theo, cả hai như hòa thành một bản nhạc dịu dàng.
LyhanSara thì lại náo loạn. Thảo Linh chạy quanh sân, cố đuổi bắt Sara vì cô bé trốn tránh không chịu tập kịch bản. “Này Sara! Mau đứng lại!”
Sara cười khanh khách, vừa chạy vừa né, khiến cả nhóm cười ầm.
Giữa không khí ấy, Huyền vẫn không kìm được, thỉnh thoảng liếc về phía hành lang, nơi bóng dáng Mỹ Chi vừa khuất. Trong lòng em, lời tỏ tình ban nãy vẫn còn vang vọng, ấm áp và đầy hứa hẹn.
---
Mập mờ là mối quan hệ bềnh vững nhấtt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com