Chương 3: Tin Đồn Nho Nhỏ
Chương 3: Tin đồn nho nhỏ
Sáng hôm sau, lớp 12A1 vừa bước vào tiết Văn đã rộn ràng như chợ. Bên này thì mấy bạn nữ bàn tán, bên kia thì mấy bạn nam hò hét.
“Ê tụi bây, hôm qua ai thấy lớp trưởng đưa nước cho cô Chi chưa?”
“Thấy chứ! Trời ơi, cái ánh mắt đó thiệt tình, y như phim ngôn tình luôn.”
“Ủa vậy là lớp trưởng… thích cô hả?”
Tiếng bàn tán cứ thế dồn dập, khiến Mỹ Chi mới bước vào lớp đã cảm thấy bầu không khí khác thường.
“Các em… trật tự để bắt đầu tiết học nào.”
Cô gõ nhẹ thước lên bàn. Nhưng thay vì im lặng, cả lớp lại bật cười, ánh mắt đổ dồn vào một người.
Nguyễn Diệu Huyền.
Lớp trưởng vẫn bình thản ngồi thẳng, gương mặt không lộ cảm xúc. Chỉ khi quay sang nhìn cô giáo mới, đôi mắt ấy mới sáng lên một thoáng.
“Em có gì muốn nói với cô không, Huyền?” Mỹ Chi lên tiếng, cố giữ giọng bình thường.
“Dạ không. Em chỉ muốn nghe cô giảng thôi.”
Tiếng cười rộ lên. Mỹ Chi mặt đỏ bừng, vội vàng quay đi viết lên bảng. Trời ơi, mới sáng ra mà tụi nhỏ đã đùa kiểu này rồi, mình chết mất.
---
Giữa tiết, khi cả lớp đang làm bài tập nhóm, Mỹ Chi đi xuống từng bàn để xem. Đến bàn của Huyền, cô thoáng dừng lại.
“Em làm xong chưa?”
“Dạ rồi. Cô coi thử đi.”
Cuốn vở đưa ra, nét chữ gọn gàng khiến Mỹ Chi bất giác khen. “Chữ em đẹp ghê.”
Huyền ngước lên, khóe môi nhếch nhẹ. “Cô thấy đẹp thì giữ lại làm kỉ niệm cũng được.”
“…”
Mỹ Chi khựng người, tai đỏ bừng. Cả lớp xung quanh nghe lỏm được, lại cười ồ.
“Lớp trưởng tán tỉnh cô giáo rồi kìa!”
“Trời đất ơi, hot ghê chưa!”
“Các em lo làm bài đi!” Giọng Mỹ Chi cao hơn bình thường, nhưng không giấu được sự bối rối.
Huyền vẫn điềm nhiên, như thể lời vừa nói chẳng hề có gì đặc biệt. Nhưng ánh mắt lấp lánh kia thì khác.
---
Giờ ra chơi, Mỹ Chi ra hành lang hít thở. Cô ngồi xuống ghế đá cạnh dãy lớp học, lấy hộp cơm mang theo ra ăn.
Vừa mở nắp, một bóng người đã ngồi xuống cạnh.
“Cô ăn cơm hộp à?”
“Ừ… đồ mẹ chuẩn bị cho cô.”
Huyền nghiêng đầu nhìn hộp cơm, đôi mắt như sáng lên. “Trông ngon quá. Cô cho em ăn thử miếng được không?”
Mỹ Chi chớp mắt, ngơ ngác. “Ơ… nhưng mà…”
“Em chỉ xin một miếng thôi. Đổi lại, em sẽ chia cho cô bánh em mua.”
Nói rồi, Huyền mở túi, lấy ra một cái bánh ngọt, đặt vào tay cô. Mỹ Chi luống cuống, chưa kịp phản ứng thì Huyền đã dùng đũa gắp miếng trứng trong hộp cơm, bỏ vào miệng.
“Ngon thiệt.”
Cô giáo trẻ chỉ biết ngồi ngẩn ngơ, mặt đỏ như gấc. Cả hành lang lại rộn ràng vì cảnh tượng ấy.
“Trời ơi, lớp trưởng với cô giáo kìa.”
“Cái này gọi là phim ngôn tình học đường chứ gì nữa.”
Mỹ Chi muốn chui xuống đất trốn luôn.
---
Chiều hôm đó, tin đồn lan khắp trường. “Cô giáo thực tập với lớp trưởng 12A1 thân thiết lắm nha.”
Trong căn tin, MiuCam vừa ăn vừa nghe.
“Công nhận hai người đó nhìn hợp ghê luôn á.” Hoàn Mỹ chống cằm cười.
Ánh Nhật liếc bạn gái, trêu chọc: “Em cũng để ý cô giáo mới hả? Đừng quên em là của anh đó nha.”
“Xời, em để ý kiểu học trò thôi. Chứ em có người yêu rồi mà.” Hoàn Mỹ đỏ mặt, hất vai nhẹ.
Bên kia, LyhanSara cũng không bỏ lỡ.
“Han, em nghĩ sao?” Thảo Linh hỏi.
“Em thấy dễ thương mà. Cô Chi hiền hiền, lớp trưởng thì ngầu. Đúng kiểu truyện tranh.”
“Ừ… nhưng chắc cô sẽ khó xử lắm.”
Sara gật gù, cắn miếng bánh, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ thích thú.
---
Buổi tối, Mỹ Chi ngồi trong phòng trọ nhỏ, nhớ lại cả ngày. Cảnh Huyền xin ăn cơm cứ hiện lên trong đầu.
“Trời ơi, sao em ấy dám tự nhiên vậy chứ…”
Cô úp mặt xuống gối, vừa xấu hổ vừa… thấy vui vui. Không hiểu sao, những lời trêu đùa của học trò lại khiến trái tim cô khẽ rung động.
Ở phía khác, trong phòng riêng, Diệu Huyền nằm dài trên giường, cầm điện thoại.
Trên màn hình là tấm ảnh chụp lén trong giờ học: bóng dáng cô giáo nhỏ bé đứng viết trên bảng, ánh nắng hắt vào qua cửa sổ.
Khóe môi Huyền khẽ cong.
“Cô giáo nhỏ… từ từ rồi cô sẽ quen với việc có em ở bên.”
---
Truyện này thiên về chữa lành nhennn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com