Chương 37: Khoảng Cách Vô Hình
Chương 37: Khoảng cách vô hình
Quán trà sữa nhỏ gần cổng trường buổi tối khá nhộn nhịp. Đèn vàng ấm áp hắt xuống những chiếc bàn gỗ, tiếng máy xay đá hòa cùng tiếng nói cười rộn rã của học sinh sau giờ tan lớp.
Nguyễn Diệu Huyền đặt hai ly trà sữa trên bàn, vui vẻ kéo ghế ngồi đối diện.
“Cô, uống thử đi, loại này ngon lắm.”
Phương Mỹ Chi cầm ly, mím môi. Thực ra, cô vốn không muốn nhận lời ra ngoài. Nhưng ánh mắt kiên trì của Huyền khiến cô khó từ chối.
Cô đưa ly lên nhấp ngụm nhỏ. Hương vị ngọt mát lan trên đầu lưỡi, nhưng lòng cô lại chẳng thấy ngọt ngào.
---
Huyền chống cằm nhìn cô, đôi mắt sáng rực.
“Cô biết không, đây là lần đầu em đi uống trà sữa cùng giáo viên. Nhưng em không thấy cô là giáo viên, em thấy cô giống…”
“Đủ rồi, Huyền.” – Mỹ Chi cắt ngang, đặt ly xuống bàn mạnh hơn dự tính.
Huyền khựng lại.
Ánh mắt Chi thoáng run rẩy, nhưng cô cố giữ vẻ cứng rắn:
“Em đừng nói mấy lời như vậy nữa. Cô là giáo viên thực tập, em là học sinh. Đây… là khoảng cách không thể vượt qua.”
Không khí bỗng chùng xuống.
---
Huyền mím môi, ánh mắt từ sáng rực chuyển sang trầm lại. Một thoáng đau đớn vụt qua.
“Khoảng cách… hay là cô không thích em?”
Mỹ Chi siết chặt bàn tay dưới gầm bàn. Tim cô muốn gào lên rằng cô có rung động, rằng nụ hôn hôm trước vẫn còn in hằn trong tâm trí. Nhưng lý trí lại buộc cô nói ngược lại:
“Em còn quá trẻ. Cô không muốn em lãng phí tình cảm cho một người như cô.”
---
Khoảng lặng kéo dài. Tiếng nhạc trong quán vẫn vang, nhưng giữa họ lại là im lặng nặng nề.
Huyền bật cười khẽ, nhưng nụ cười không còn rạng rỡ.
“Ra là vậy. Cô muốn em bỏ cuộc?”
Mỹ Chi cúi đầu, không trả lời.
Huyền siết chặt ly trà sữa, giọng nhỏ đi nhưng dằn từng chữ:
“Nhưng tiếc cho cô… em không bỏ cuộc đâu. Dù cô có né tránh, dù cô có từ chối, em vẫn sẽ ở đây. Vì em thích cô thật sự.”
Nói rồi, em đứng dậy, vội vã bước ra ngoài.
Mỹ Chi giật mình gọi với theo:
“Huyền… em đi đâu thế?”
Nhưng Huyền không quay lại.
---
Còn lại một mình trong quán, Mỹ Chi nhìn ly trà sữa đã ngưng đọng những giọt nước trên bàn. Trong lòng cô nặng trĩu, vừa day dứt vừa hoang mang.
Cô thật sự làm đúng chứ?
Ngoài trời, gió tối thổi qua, cuốn đi bóng dáng kiên định nhưng đầy tổn thương của Huyền.
---
Ngược thiệt nha bà con, toi đang suy=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com