Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Im Lặng Đáng Sợ

Chương 38: Im lặng đáng sợ

Ba ngày trôi qua sau buổi tối ở quán trà sữa.

Trong ba ngày ấy, lớp 12A1 vẫn học hành bình thường, tiếng cười đùa vẫn vang khắp phòng. Nhưng với Phương Mỹ Chi, không khí như mất đi điều gì đó.

Nguyễn Diệu Huyền – cô học trò hay nghịch ngợm, thường xuyên bám lấy cô, nở nụ cười sáng rực – giờ đây im lặng lạ thường.

Huyền vẫn đến lớp đầy đủ, vẫn làm bài nghiêm túc, thậm chí còn chăm hơn trước. Nhưng em không còn ngồi chống cằm nhìn cô giảng bài, không còn chủ động gọi “cô ơi” với đôi mắt sáng.

Cứ như thể… khoảng cách mà Mỹ Chi đã cố dựng lên thật sự tồn tại.

---

Giờ ra chơi hôm ấy, Mỹ Chi đứng trên hành lang, nhìn xuống sân trường đầy nắng. Tiếng học sinh ríu rít vang khắp nơi, nhưng tai cô chỉ lắng nghe một hướng: bàn cuối nơi Huyền ngồi.

Huyền đang trò chuyện cùng bạn bè, gương mặt vẫn có nụ cười. Nhưng đó không còn là nụ cười dành cho cô nữa.

Trái tim Mỹ Chi thắt lại.

Em thật sự giận rồi sao, Huyền?

---

Chiều về, cô cố ý đi ngang qua thư viện. Qua khung cửa kính, cô thấy Huyền ngồi một mình, cúi đầu đọc sách. Gương mặt nghiêm túc đến mức khiến cô ngẩn ngơ.

Muốn bước vào, muốn gọi tên em. Nhưng chân cô dừng lại. Lời nói hôm ở quán trà sữa vẫn văng vẳng trong đầu:

“Cô muốn em bỏ cuộc?”

Tim cô nhói lên.

---

Đêm ấy, Mỹ Chi nằm trằn trọc mãi trên giường ký túc xá. Điện thoại sáng màn hình, cô mở ra rồi lại khóa, soạn tin nhắn rồi xóa đi:

“Huyền, em ăn tối chưa?”
“Huyền, mai nhớ mang áo khoác, trời lạnh đấy.”
“Huyền, cô xin lỗi…”

Nhưng cuối cùng, chẳng tin nhắn nào được gửi đi.

Cô giáo thực tập – sao có thể nhắn tin riêng cho học sinh chứ?

---

Sáng hôm sau, khi bước vào lớp 12A1, Mỹ Chi bất giác tìm kiếm Huyền đầu tiên. Em ngồi ở bàn cuối, chăm chú viết, không hề ngẩng lên.

Cả tiết học, Huyền chỉ ghi chép, không hỏi một câu.

Không hiểu sao, sự im lặng ấy khiến Mỹ Chi còn hoảng loạn hơn cả những lần Huyền nghịch ngợm, chọc cô đỏ mặt.

---

Tan học, khi học sinh lũ lượt ra về, Mỹ Chi giả vờ sắp xếp giáo án chậm lại. Huyền đi ngang qua, dừng một thoáng.

Ánh mắt họ chạm nhau trong tích tắc. Nhưng lần này, Huyền chỉ khẽ gật đầu chào, rồi lặng lẽ đi thẳng.

Cánh cửa lớp khép lại, để lại khoảng không trống rỗng.

Mỹ Chi ngồi xuống ghế, siết chặt giáo án trong tay. Lồng ngực cô đau nhói như bị bỏ lại phía sau.

Hóa ra, im lặng… còn đáng sợ hơn cả lời trách móc.

---

Ngoài kia, sân trường lộng gió. Lá phượng rơi xào xạc, như thay lời nhắc nhở: khoảng cách càng dài, trái tim càng khao khát được kéo gần lại.

Mỹ Chi biết, cô đang dần mất đi sự bình tĩnh ban đầu. Và cô cũng nhận ra một điều không thể phủ nhận:

Cô nhớ Huyền. Nhớ đến mức chỉ mong được nghe em gọi một tiếng “cô” thân thương như trước.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com