Chương 4: Tin Đồn Bay Xa
Chương 4: Tin đồn bay xa
Ngày thứ ba của cô giáo thực tập Phương Mỹ Chi bắt đầu không hề dễ dàng.
Vừa bước chân vào lớp 12A1, cô đã cảm nhận được ánh mắt tò mò dồn về phía mình.
“Ê, tụi bây, nghe gì chưa?”
“Nghe gì?”
“Hôm qua lớp trưởng ăn cơm chung với cô giáo thực tập đó!”
“Trời đất, mới mấy ngày mà tiến triển dữ ta.”
Tiếng xì xào râm ran khắp phòng. Mỹ Chi nghe rõ từng chữ, mặt đỏ bừng, tim đập loạn. Cô hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Các em mở sách ra nào. Hôm nay chúng ta học tiếp bài thơ ‘Đây thôn Vĩ Dạ’…”
Cả lớp lật sách, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía bàn đầu, nơi Nguyễn Diệu Huyền ngồi. Lớp trưởng chẳng tỏ ra bối rối, ngược lại còn bình thản giở sách, ánh mắt thỉnh thoảng dõi theo bóng dáng cô giáo.
---
Giữa tiết, một bạn nam ngồi bàn cuối bỗng lớn tiếng.
“Cô ơi, cho em hỏi… có phải lớp trưởng được cô ưu ái không vậy? Học gì cũng toàn được cô khen hết à.”
Cả lớp cười ồ. Mỹ Chi cứng người, không biết nên trả lời thế nào.
“Không có chuyện đó đâu. Cô đánh giá dựa trên bài làm của mỗi em.”
Bạn nam kia vẫn chưa chịu buông. “Vậy hôm qua em thấy lớp trưởng ăn cơm với cô. Thế là sao cô?”
Tiếng cười lại vang lên. Mỹ Chi bối rối cực độ, mặt nóng bừng. Cô mở miệng nhưng chẳng biết nói sao cho ổn.
Ngay lúc đó, Diệu Huyền đứng dậy.
“Bạn nói gì vậy? Hôm qua cô ăn cơm ở hành lang, mình chỉ ngồi cạnh thôi. Chuyện nhỏ vậy mà cũng đem ra trêu cô à?”
Giọng Huyền lạnh lùng, ánh mắt sắc bén quét qua cả lớp. Tiếng cười lập tức tắt. Không khí căng thẳng bất ngờ bao trùm.
“Cô là giáo viên, tụi mình nên tôn trọng. Đừng nói mấy lời linh tinh nữa.”
Cả lớp im re. Thầy chủ nhiệm tình cờ đi ngang qua, thấy cảnh ấy còn phải gật gù. Ai cũng biết Nguyễn Diệu Huyền nghiêm khắc, nhưng lần này còn có chút bảo vệ đặc biệt.
Mỹ Chi lặng lẽ nhìn bóng dáng lớp trưởng ngồi xuống, tim khẽ rung động.
---
Giờ ra chơi, Mỹ Chi bước ra hành lang, ngồi xuống ghế đá. Trái tim vẫn chưa ổn định sau sự việc vừa rồi.
Một lúc sau, Huyền cũng ra theo, ngồi xuống cạnh.
“Cô đừng để ý. Tụi nó chỉ đùa thôi.”
“Nhưng… mấy trò đùa như vậy dễ lan thành tin đồn lắm. Cô sợ ảnh hưởng đến công việc thực tập.”
“Không sao.” Huyền nghiêng đầu nhìn cô. “Nếu có gì xảy ra, em sẽ chịu trách nhiệm.”
Mỹ Chi ngạc nhiên. “Em chịu trách nhiệm kiểu gì?”
“Thì em nói rõ là do em tự ý làm, không liên quan tới cô.”
Lời nói bình thản, nhưng lại khiến Mỹ Chi tim thắt lại. Một học trò sẵn sàng đứng ra nhận thay cô – cảm giác ấy thật khó tả.
“Em… đừng làm vậy. Cô là giáo viên, cô phải tự giải quyết.”
“Nhưng cô là cô giáo của em.” Huyền nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc nịch. “Em không thích ai làm khó cô hết.”
Ánh mắt ấy khiến Mỹ Chi phải quay đi, sợ nếu nhìn thêm vài giây nữa, trái tim sẽ bị đọc hết suy nghĩ.
---
Trong căn tin trưa hôm đó, tin đồn đã lan rộng đến mức trở thành chủ đề chính.
“Nghe nói lớp trưởng 12A1 thích cô giáo thực tập nha.”
“Thiệt hả? Trời ơi, học trò với giáo viên đó.”
“Coi bộ hot trend rồi.”
MiuCam ngồi ăn, vừa nghe vừa thì thầm.
“Em thấy hai người đó hợp ghê luôn á.” Hoàn Mỹ chống cằm.
Ánh Nhật lắc đầu, chọc ghẹo: “Coi chừng em thích cô giáo rồi đó.”
“Xời, em thích Huyền bảo vệ cô thôi. Dễ thương mà.”
Ở bàn khác, LyhanSara cũng nghe được.
“Han Sara, em thấy sao?” Thảo Linh hỏi.
Sara cười tủm tỉm. “Em thấy… cô Chi chắc mệt lắm. Nhưng mà, có lớp trưởng ở bên chắc không sao đâu.”
Thảo Linh khẽ cười. “Ừ, kiểu này trường mình sắp có tiểu thuyết ngôn tình đời thực luôn.”
---
Chiều muộn, sau khi tan học, Mỹ Chi ở lại sắp xếp lại tài liệu. Cô ngồi trong lớp vắng, ánh nắng cuối ngày hắt vào qua cửa sổ.
Bất ngờ, một tờ giấy nhỏ được đặt lên bàn.
“Cô đừng buồn. Tụi bạn chỉ đùa thôi. Em sẽ lo cho cô.”
Nét chữ ngay ngắn, không cần ký tên cũng biết của ai. Mỹ Chi cầm tờ giấy, lòng chợt ấm lên.
Cô khẽ mỉm cười, nỗi lo lắng bỗng nhẹ đi rất nhiều.
Ngoài hành lang, bóng dáng lớp trưởng đang lặng lẽ đi xa, ánh nắng nhuộm vàng cả bờ vai gầy.
Trong lòng, Mỹ Chi thầm thì: “Nguyễn Diệu Huyền… em thật sự là một học trò đặc biệt.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com