Chương 51: Bị Phạt Ngoài Hành Lang
Chương 51: Bị phạt ngoài hành lang
Tiết Toán buổi sáng, ánh nắng hắt nghiêng qua khung cửa, rọi xuống lớp 12A1. Không khí oi ả khiến nhiều học sinh gục xuống bàn lén ngủ gật.
Nguyễn Diệu Huyền thì khác. Em chẳng ngủ, cũng chẳng nghe giảng. Cặp mắt đen láy cứ dính chặt vào bóng dáng trên bục giảng.
Mỹ Chi nghiêm giọng giảng bài, tay viết phấn thoăn thoắt, nhưng đôi má lại nóng ran vì cảm nhận rõ ánh nhìn ấy.
Cô đã nhắc khẽ vài lần:
“Huyền, tập trung học đi.”
Nhưng em vẫn chẳng rời mắt khỏi cô. Đến lần thứ ba, Mỹ Chi đặt mạnh viên phấn xuống bàn, quay hẳn xuống:
“Nguyễn Diệu Huyền, ra ngoài hành lang, đứng khoanh tay mười phút cho cô!”
Cả lớp ồ lên. Không ai ngờ cô Chi hiền dịu thường ngày lại nghiêm khắc đến thế.
---
Huyền ngẩn ra, rồi chậm rãi đứng dậy. Gương mặt chẳng hề sợ hãi, chỉ hơi cong môi như giấu một nụ cười. Em thong thả bước ra ngoài, khoanh tay đứng ngay cửa lớp.
Từ trong, Miu và Cam nhìn nhau, cười rúc rích. Cam thì thào:
“Phạt gì mà trông như cưng chiều vậy nhỉ?”
Miu gật gù:
“Ừ, thấy rõ cô Chi đỏ mặt luôn kìa.”
Lyhan và Han Sara ngồi gần đó, nghe được, cũng quay ra nhìn. Sara tròn mắt:
“Ơ, lạ nhỉ? Mấy hôm nay mình cũng thấy cô Chi và Huyền hơi… khác thường.”
Lyhan chống cằm, ánh mắt tinh quái:
“Ừm. Có khi nào…”
Hai cặp phụ nhìn nhau, rồi phá lên cười nhỏ. Quả này còn hấp dẫn hơn phim.
---
Ngoài hành lang, gió thổi mát lạnh. Huyền dựa nhẹ vào tường, khoanh tay đúng tư thế “bị phạt”, nhưng ánh mắt lại len lén nhìn qua khe cửa kính.
Mỹ Chi đứng giảng nhưng chẳng yên lòng. Mỗi lần lướt mắt về phía hành lang, thấy dáng em dựa tường, nụ cười nhạt nhòa, trái tim cô lại loạn nhịp.
---
Hết tiết, cả lớp nhốn nháo thu dọn. Mỹ Chi cố giữ vẻ nghiêm:
“Em vào đi, Huyền.”
Huyền bước vào, vẫn khoanh tay, nhưng mắt long lanh tinh nghịch:
“Đứng phạt vui ghê, vì cô cứ lén nhìn em suốt.”
Mỹ Chi nghẹn lời, mặt đỏ bừng. Cả lớp ồ lên lần nữa, cười rần rần.
---
Khi học sinh ra về, Mỹ Chi gọi Huyền nán lại. Cô nghiêm mặt, nhưng giọng lại nhỏ xíu:
“Tại sao em không chịu tập trung? Em biết cô khó xử thế nào không?”
Huyền nhún vai, nụ cười dịu dàng hiếm thấy:
“Vì trong lớp, chỉ có mình cô khiến em muốn nhìn mãi thôi. Bài học thì em có thể học sau.”
Trái tim Mỹ Chi run rẩy. Cô định trách em thêm, nhưng rồi bất giác quay đi, giấu đi đôi má hồng.
Em đúng là… biết cách làm cô chẳng thể giận lâu.
---
Ở cuối hành lang, MiuCam và LyhanSara lại đang núp cười khúc khích. Miu chép miệng:
“Rồi, bí mật này ngày càng chắc chắn rồi nha.”
Cam và Sara đồng loạt gật đầu, ánh mắt đầy tinh quái. Lyhan thì mỉm cười nửa miệng, như thể sắp bày ra một kế hoạch gì đó để “thử nghiệm” tình cảm thầy trò kia.
Còn trong lớp, Mỹ Chi vẫn đứng lặng, tim loạn nhịp vì câu nói của Huyền.
Nguy thật… mình càng lúc càng không thoát ra nổi.
---
Viết dư một chap òi, thôi kệ nhắm mắt đăng luôn🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com