Chương 58: Cuộc Tìm Kiếm Trong Mưa
Chương 58: Cuộc tìm kiếm trong mưa
Chiều thứ sáu, mây đen kéo về phủ kín bầu trời. Lớp 12A1 vừa tan học, học sinh lần lượt ùa ra ngoài, ríu rít nói cười. Riêng Nguyễn Diệu Huyền vẫn ngồi im tại chỗ, ánh mắt dõi trân trân lên bục giảng.
Bao ngày qua, em đã cố nhẫn nhịn. Nhưng sau những giọt nước mắt bật ra hôm qua, trái tim em chẳng còn chịu nổi nữa.
Huyền siết chặt quai cặp, hít một hơi thật sâu rồi bước nhanh ra ngoài.
---
Phòng giáo viên vắng lặng, chỉ còn một vài người ở lại dọn dẹp. Phương Mỹ Chi đang cặm cụi xếp tập, chuẩn bị ra về.
Bất chợt, cửa bật mở. Cô ngẩng lên – và thấy Huyền.
Ánh mắt hai người chạm nhau, không gian như ngừng lại.
“Em… tìm cô có việc gì?” – Mỹ Chi cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng tay lại run nhẹ khi gấp xấp bài.
Huyền mím môi, tiến tới vài bước.
“Em muốn… nói chuyện với cô.”
Nghe chữ “cô”, tim Mỹ Chi khẽ rung lên. Cô vội nhìn quanh, rồi ra hiệu:
“Không, ở đây không tiện. Em về đi.”
Nhưng Huyền không nhúc nhích.
“Nếu cô không nghe… em sẽ đứng đây mãi.”
---
Ngoài trời, cơn mưa rào bất ngờ đổ xuống, tiếng rơi ào ào át đi hết mọi âm thanh khác.
Mỹ Chi nhìn ra khung cửa kính, lòng rối bời. Cô biết nếu cứ tiếp tục im lặng, Huyền sẽ không bỏ cuộc. Cuối cùng, cô đặt tập xuống, thở dài:
“Được, vậy đi theo cô.”
Hai người bước ra hành lang vắng, mưa trắng xóa trước mắt.
---
“Huyền, em còn nhỏ. Chuyện giữa cô và em… vốn dĩ không nên bắt đầu.” – Mỹ Chi mở lời, giọng nghẹn lại.
Huyền ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn kiên định:
“Nhưng tình cảm đâu phải thứ mình muốn là dừng được. Cô có thể giả vờ không cần em, nhưng em biết… cô cũng đã từng rung động.”
Câu nói ấy khiến Mỹ Chi khựng lại. Mưa hắt vào hành lang, thấm ướt tà áo sơ mi trắng.
Huyền tiến thêm một bước, bàn tay run run đưa ra, nhưng dừng lại giữa không trung.
“Em không cần cô phải thừa nhận. Chỉ cần… đừng tránh em nữa. Đừng làm như em là người dưng.”
---
Mỹ Chi cắn chặt môi, ngón tay siết lại. Trong lòng cô, một nửa muốn ôm chầm lấy Huyền, một nửa lại hét lên phải rời xa.
“Em không hiểu đâu, Huyền. Người ngoài sẽ nghĩ gì? Nếu họ phát hiện…”
“Để họ nghĩ gì cũng được!” – Huyền cắt lời, lần đầu giọng lớn hẳn lên. “Chỉ cần cô biết em thật lòng. Em đã khóc vì cô, đã đau vì cô. Chẳng lẽ cô không thấy?”
Nước mắt Huyền hòa lẫn mưa, chảy dài trên gò má.
---
Mỹ Chi lùi một bước, trái tim run rẩy. Hình ảnh Huyền hôm qua gục khóc bên bạn bè lại hiện lên rõ mồn một.
Cô siết chặt vạt áo, thì thầm gần như không nghe được:
“Cô… không muốn làm em tổn thương. Nhưng càng tránh xa, em càng đau, cô cũng đâu khá hơn…”
Câu nói dang dở rơi vào khoảng không.
Huyền nhìn sâu vào mắt cô, thì thầm:
“Vậy thì… đừng né tránh nữa. Chỉ cần để em ở bên, dù là trong bóng tối, em cũng cam lòng.”
---
Cơn mưa vẫn trút xuống dữ dội. Cả hành lang chỉ còn lại hai bóng người – một giáo sinh đang run rẩy đấu tranh, một thiếu nữ vừa khóc vừa kiên định.
Cuối cùng, Mỹ Chi không còn đủ sức quay lưng bỏ đi. Cô chậm rãi đưa tay lên, lau giọt nước mưa (hay nước mắt) trên má Huyền.
“Em thật ngốc quá…” – giọng cô run rẩy.
Huyền bật cười qua làn nước mắt:
“Ngốc vì thương cô thôi.”
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách dường như đã rút ngắn lại – nhưng vẫn còn một bức tường vô hình chưa thể phá vỡ hoàn toàn.
---
Ở góc cầu thang xa xa, Miu và Cam vừa chạy lên tìm Huyền thì bất ngờ chứng kiến cảnh đó. Cả hai lặng người, không dám thốt ra một tiếng.
Sara nắm chặt tay Lyhan, thì thào:
“Chị thấy chưa, rõ ràng họ cần nhau đến vậy…”
Lyhan khẽ gật, nhưng ánh mắt lại đầy lo âu:
“Ừ. Nhưng cần nhất chưa chắc đã có thể ở bên nhau.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com