Chương 59: Ngọt Ngào Trong Dư Âm
Chương 59: Ngọt ngào trong dư âm
Sau cơn mưa chiều hôm đó, không khí trong lớp 12A1 vẫn như thường, chỉ có trái tim của Huyền và Mỹ Chi là không còn bình lặng.
Từ lúc ấy, Huyền như sống lại. Dù chưa được thừa nhận, nhưng ít nhất, em biết cô đã không hoàn toàn vô cảm. Cái chạm tay lau nước mắt kia đủ để em có thêm niềm tin.
Trong khi đó, Mỹ Chi lại rơi vào trạng thái rối bời. Mỗi khi nhớ đến ánh mắt rực lửa của Huyền, lòng cô như có trăm mũi kim chích. Cô biết mình đã yếu lòng, nhưng càng muốn lùi lại thì càng không thể.
---
Sáng thứ hai, khi bước vào lớp, Mỹ Chi thoáng khựng người. Ngay trên bàn giáo viên có một hộp sữa dâu nhỏ xinh, kèm theo mảnh giấy:
“Cô nhớ uống sữa, đừng bỏ bữa sáng. – Huyền”
Mỹ Chi cầm lên, tim bất giác đập mạnh. Cô liếc nhanh xuống cuối lớp. Huyền đang giả vờ cúi mặt ghi chép, đôi tai đỏ hồng.
Khoé môi cô khẽ cong, nhưng ngay lập tức lại ép mình nghiêm nghị:
“Hôm nay chúng ta bắt đầu bài mới. Các em chú ý nghe giảng.”
---
Giữa tiết học, Huyền mải nhìn cô đến mức lỡ không nghe rõ câu hỏi.
“Huyền, em đứng dậy trả lời.” – Mỹ Chi đột ngột gọi.
Huyền giật mình, ú ớ không biết nói gì.
“Không tập trung. Ra ngoài đứng cho cô.” – Giọng cô nghiêm nhưng ánh mắt lại khẽ run.
Cả lớp ồ lên. Huyền cúi đầu, ngoan ngoãn bước ra cửa, hai tay khoanh trước ngực.
Mỹ Chi quay lại tiếp tục giảng, nhưng trái tim đập loạn. Thỉnh thoảng, ánh mắt lại lén liếc qua bóng dáng em ngoài hành lang. Một hình ảnh vừa buồn cười, vừa thương đến nao lòng.
---
Ra chơi, Huyền quay lại chỗ ngồi, còn Mỹ Chi giả vờ lạnh nhạt:
“Lần sau em phải chú ý hơn. Cô không muốn phạt em nữa.”
Huyền bĩu môi, giọng nhỏ nhưng đủ cho cô nghe:
“Cô chỉ mắng miệng thôi, chứ ánh mắt cô đâu có nỡ.”
Mỹ Chi đỏ mặt, vội quay đi, nhưng khoé môi khẽ cong lên một chút không kịp giấu.
---
Buổi chiều, trời nắng vàng nhẹ. Trên sân trường, Huyền tình cờ bắt gặp Mỹ Chi đang ngồi ghế đá đọc giáo án. Em bước đến, chìa lon nước mát:
“Cô uống đi, nắng thế này dễ mất nước lắm.”
Mỹ Chi định từ chối, nhưng thấy ánh mắt trong veo của em, cuối cùng vẫn nhận lấy. Ngụm nước ngọt lịm, nhưng tim cô lại chua xót lạ thường.
“Em cứ như vậy… cô sợ một ngày nào đó sẽ không dừng lại được.” – Mỹ Chi lẩm bẩm, gần như nói với chính mình.
Huyền nghe rõ từng chữ, khẽ nghiêng đầu, mỉm cười:
“Thế thì… đừng dừng lại nữa.”
---
Khoảnh khắc ấy, bầu không khí giữa hai người vừa dịu dàng, vừa căng thẳng. Ngọt ngào có, nhưng ẩn trong đó là dư âm của vết thương chưa kịp lành.
Trái tim họ như bị kéo về hai phía: một bên là sự cấm kỵ, một bên là khát khao được yêu thương. Và cả hai, đều không còn chắc chắn mình có thể tiếp tục kìm lòng thêm bao lâu nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com