Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Bản Lĩnh Của Cô

Chương 64: Bản lĩnh của Cô

Tin đồn trong trường chưa kịp lắng xuống thì Ban giám hiệu đã nhanh chóng để mắt đến. Trường vốn nổi tiếng nghiêm khắc, chuyện giáo viên – nhất là giáo viên thực tập – bị học trò đồn thổi thân thiết quá mức chẳng phải chuyện nhỏ.

Một buổi sáng, Mỹ Chi vừa bước vào lớp 12A1, chưa kịp ổn định, đã có một nhân viên văn phòng đến gõ cửa.

“Cô Chi, Ban giám hiệu mời cô lên phòng họp ạ.”

Không khí lớp chợt trùng xuống. Huyền nghe câu ấy, cả người như đông cứng. Em nhìn Mỹ Chi, ánh mắt đầy lo lắng.

Mỹ Chi mỉm cười nhẹ, như để trấn an:
“Các em học tiếp đi nhé, cô lên một lát.”

Nói vậy nhưng lòng cô ngổn ngang. Từ lúc bước chân ra khỏi lớp, trái tim Mỹ Chi cứ đập thình thịch, chẳng biết chuyện gì đang đợi mình.

---

Phòng họp Ban giám hiệu.

Thầy hiệu trưởng ngồi ở giữa, bên cạnh là hai giáo viên lâu năm và giám thị. Trên bàn đã có sẵn tập hồ sơ. Mỹ Chi khẽ cúi chào, cố giữ giọng lễ phép:
“Em chào thầy cô.”

Thầy hiệu trưởng đi thẳng vào vấn đề:
“Cô Chi, gần đây chúng tôi nhận được nhiều phản ánh… về việc cô có sự thân thiết quá mức với học sinh Nguyễn Diệu Huyền, lớp 12A1. Cô giải thích thế nào?”

Câu hỏi ấy như một nhát dao đâm vào ngực. Mỹ Chi hít sâu, bình tĩnh đáp:
“Thưa thầy, Huyền là học sinh năng động, đôi khi có quan tâm giúp đỡ em trong công việc. Nhưng em khẳng định giữa em và Huyền không có gì đi quá giới hạn.”

Một cô giáo khác cất tiếng, giọng nghiêm:
“Nhưng nhiều học sinh nói đã thấy cô và em ấy hay ở riêng với nhau, còn mua đồ cho nhau. Cô có biết điều này tạo ảnh hưởng xấu đến uy tín nhà trường không?”

Mỹ Chi mím môi, tay nắm chặt dưới bàn. Mọi ánh mắt đang dồn lên người cô, chất vấn, nghi ngờ.

---

Trong khi ấy, ở lớp 12A1, Huyền chẳng ngồi yên nổi. Em nhìn trân trân lên bảng, nhưng đầu óc chỉ toàn nghĩ đến cảnh cô giáo mình bị hỏi khó.

Người ta đang nghi ngờ cô… Nếu họ ép cô phải dừng thực tập thì sao? Nếu cô rời trường thì mình biết phải làm sao đây…

Huyền đứng bật dậy, lấy cớ đi vệ sinh, rồi lặng lẽ rẽ hướng về phía dãy phòng Ban giám hiệu.

Đến gần, em khựng lại khi nghe giọng của một giám thị vang ra ngoài:
“Dù sao thì cô cũng phải giữ khoảng cách. Cô thực tập mà để xảy ra chuyện thì sự nghiệp sau này coi như chấm hết. Tôi nghĩ tốt nhất nên… hạn chế tiếp xúc với học sinh này.”

Tim Huyền như có ai bóp nghẹt. Em cắn môi, mắt rực lên, nhưng không thể xông vào. Em biết nếu làm vậy sẽ càng rắc rối.

---

Bên trong, Mỹ Chi vẫn bình tĩnh.

“Thưa thầy, em hiểu sự lo lắng của mọi người. Nhưng em xin khẳng định, em chưa bao giờ vượt quá ranh giới cô – trò. Huyền chỉ là học sinh trong lớp em hướng dẫn. Nếu có lúc em quan tâm em ấy nhiều hơn, là vì em sợ em ấy lạc hướng trong giai đoạn cuối cấp. Em hoàn toàn ý thức được vị trí của mình.”

Thầy hiệu trưởng im lặng một lúc, rồi nói chậm rãi:
“Cô còn trẻ, dễ để tình cảm riêng ảnh hưởng công việc. Chúng tôi sẽ tạm thời giám sát chặt chẽ. Nếu để xảy ra thêm điều tiếng, chúng tôi buộc phải xem xét lại tư cách thực tập của cô.”

Mỹ Chi cúi đầu, giọng chắc nịch:
“Dạ, em hiểu. Em hứa sẽ không để nhà trường thất vọng.”

---

Khi cô bước ra, đứng ở hành lang, Huyền vội lao tới.

“Cô! Họ nói gì với cô vậy? Có phải họ trách cô vì em không?”

Mỹ Chi giật mình, vội liếc quanh rồi kéo Huyền ra chỗ ít người.

“Huyền, em không được lên đây! Nếu ai thấy thì rắc rối lắm!”

Huyền siết chặt tay cô, giọng run run:
“Cô đừng giấu em. Có phải vì em mà họ nghi ngờ cô không? Có phải họ bắt cô tránh xa em không?”

Mỹ Chi nhìn đôi mắt đỏ hoe của em, lòng đau như cắt.

“Đúng là họ có nhắc. Nhưng Huyền à, cô không sao. Cô hứa sẽ vững vàng, em hiểu không?”

“Em không muốn cô chịu thiệt thòi vì em!” – Huyền bật khóc, nước mắt rơi lã chã. – “Nếu họ ép cô rời trường thì sao? Nếu họ cấm cô nhìn em nữa thì sao? Em không chịu nổi đâu!”

Mỹ Chi khẽ run tay, rồi bất ngờ kéo Huyền vào lòng, ôm thật chặt.

“Huyền, nghe cô này. Dù có chuyện gì xảy ra, cô vẫn ở đây. Nhưng em phải tin cô, phải để cô chứng minh bản lĩnh của mình. Cô không dễ gục ngã đâu.”

Huyền nghẹn ngào, vùi mặt vào vai cô, giọng lạc đi:
“Cô đừng bỏ em… đừng bao giờ bỏ em nhé…”

“Ngốc. Cô đâu có bỏ.” – Mỹ Chi khẽ cười trong nước mắt. – “Chỉ là con đường mình đi sẽ khó hơn thôi. Nhưng nếu em thật sự muốn đi cùng cô, thì phải đủ mạnh mẽ để chịu được.”

---

Chiều hôm đó, trong lớp 12A1, Mỹ Chi bước vào với ánh mắt sáng quật cường. Cả lớp xôn xao vì tin đồn đã đến tai Ban giám hiệu, ai cũng tưởng cô sẽ e dè, lạnh lùng. Nhưng không.

Cô vẫn giảng bài say sưa, vẫn nghiêm khắc nhưng ấm áp, và vẫn thỉnh thoảng để ánh mắt dừng lại trên Huyền – chỉ là thoáng qua, không còn né tránh nữa.

Huyền ngồi dưới, trái tim đập dồn dập. Giây phút ấy, em hiểu: cô đã chọn rồi. Không phải chọn công khai hay giấu kín, mà là chọn bản lĩnh, chọn giữ tình yêu này một cách đường đường chính chính trong trái tim.

Và Huyền tự nhủ: Em cũng sẽ mạnh mẽ. Để một ngày nào đó, chẳng ai còn có thể nghi ngờ tình yêu của chúng ta nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com