Chương 68: Khi Nắng Chiều Buông Xuống
Chương 68: Khi nắng chiều buông xuống
Tiết học cuối cùng trong ngày vừa kết thúc, học sinh 12A1 túa ra ngoài sân, tiếng cười nói rộn rã. Mỹ Chi sắp xếp lại giáo án, định về ký túc xá thì Huyền lặng lẽ tiến đến gần, ánh mắt như có ngọn lửa giấu kín bấy lâu.
“Cô…” – giọng Huyền nhỏ thôi, nhưng lại vang vọng trong không gian yên tĩnh của lớp. – “Hôm nay cô có rảnh không?”
Mỹ Chi ngẩng lên, hơi bất ngờ.
“Có chuyện gì thế?”
Huyền ngập ngừng vài giây, rồi nở nụ cười quyết liệt:
“Em muốn đưa cô đi một nơi.”
---
Cả hai lặng lẽ rời khỏi trường. Huyền dẫn cô băng qua con đường nhỏ, đi đến ngọn đồi sau trường – nơi có cây phượng già đứng lẻ loi, dưới gốc là thảm cỏ xanh rì. Nắng chiều phủ lên cảnh vật một lớp vàng óng ánh, dịu dàng đến nao lòng.
“Cô có nhớ không?” – Huyền quay sang. – “Đây là chỗ đầu tiên em nhìn thấy cô ngoài giờ học. Lúc đó cô đang đọc sách, ánh nắng hắt vào tóc cô… em đã nghĩ, ước gì khoảnh khắc đó dừng lại mãi.”
Mỹ Chi bật cười khẽ, vừa buồn vừa thương:
“Con bé này, sao lúc nào cũng nói mấy câu khiến cô không biết trả lời.”
“Không cần trả lời.” – Huyền mỉm cười, rồi bất ngờ nắm lấy tay cô.
Bàn tay nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ ấy siết chặt, truyền hơi ấm khiến tim Mỹ Chi khẽ run lên. Cô định rút tay lại nhưng Huyền giữ thật chắc, ánh mắt tha thiết:
“Cô à, em không muốn giấu nữa. Em yêu cô. Yêu đến mức chẳng sợ bất kỳ ánh nhìn nào. Em biết tình yêu này khó khăn, nhưng em muốn cô tin rằng… em sẽ bảo vệ nó, bảo vệ cô.”
Trái tim Mỹ Chi đập loạn. Những ngày vừa qua, bao nhiêu áp lực, bao nhiêu đắn đo khiến cô luôn kìm nén cảm xúc. Nhưng lúc này, đối diện với đôi mắt chân thành ấy, bức tường phòng ngự trong lòng cô dần sụp đổ.
---
“Em không sợ sao?” – Mỹ Chi khẽ hỏi, giọng run run. – “Nếu một ngày người ta phát hiện, em sẽ bị tổn thương, còn cô… có thể mất tất cả.”
Huyền lắc đầu, không chần chừ:
“Điều em sợ nhất… chỉ là mất cô thôi.”
Nói rồi, Huyền kéo nhẹ, ôm cô vào lòng. Vòng tay ấy còn vụng về, còn lóng ngóng, nhưng lại chứa đựng một sự chân thành mãnh liệt. Mỹ Chi hơi giãy giụa, nhưng rồi lại bất lực để mặc bản thân tan chảy.
“Em ngốc lắm, Huyền ạ.” – Cô thì thầm, giọng nghẹn. – “Nhưng cô… lại thích cái sự ngốc này mất rồi.”
Huyền cười khẽ, siết chặt hơn. Mùi hương từ tóc Mỹ Chi thoảng qua mũi, ngọt ngào và quen thuộc. Em cúi xuống, kề tai cô:
“Cô, cho em một lần ích kỷ… được không?”
Mỹ Chi chưa kịp hỏi thì Huyền đã khẽ nâng cằm cô lên. Ánh mắt em run rẩy nhưng quyết liệt. Rồi đôi môi ấy tìm đến, chạm vào môi cô một cách dịu dàng mà mạnh mẽ.
Nụ hôn đầu.
Mỹ Chi choáng váng. Trái tim cô như muốn vỡ tung. Ban đầu, cô còn hơi kháng cự, nhưng rồi chính cô lại là người nhắm mắt, khẽ đáp trả. Một nụ hôn vụng về, không trau chuốt, nhưng ngọt ngào đến mức khiến thế giới xung quanh như lặng lại.
Khi cả hai rời ra, hơi thở đều gấp gáp. Mỹ Chi đỏ bừng mặt, vội quay đi:
“Em… em thật quá đáng.”
Huyền bật cười khẽ, nắm lấy tay cô, thì thầm:
“Quá đáng mà cô vẫn không đẩy em ra.”
“Ngốc ạ…” – Mỹ Chi khẽ trách, nhưng ánh mắt lại mềm như nước.
---
Hai người ngồi xuống dưới gốc phượng. Huyền vẫn nắm tay cô, không buông. Mỹ Chi để mặc, chỉ lặng lẽ tựa vai em, nghe tiếng tim cả hai hòa cùng nhịp.
“Cô này…” – Huyền khẽ nói. – “Nếu một ngày ba mẹ em phản đối, hoặc nhà trường nghi ngờ, cô có hối hận không?”
“Không.” – Mỹ Chi trả lời ngay, không do dự. – “Cô chỉ hối hận… nếu bỏ em đi.”
Huyền mỉm cười, siết chặt tay cô hơn nữa, như thể muốn giữ chặt khoảnh khắc ấy mãi mãi.
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, gió chiều lùa qua mái tóc, để lại những vệt sáng lấp lánh. Và trong khoảng khắc ấy, hai trái tim – một cô giáo trẻ, một nữ sinh lớp 12A1 – đã tìm thấy nhau, không còn né tránh nữa.
---
Cuối buổi, khi cả hai đứng dậy chuẩn bị về, Huyền bỗng kéo nhẹ áo cô, thì thầm:
“Cô ơi…”
“Gì nữa thế?” – Mỹ Chi nghiêng đầu.
“Cho em nắm tay về đến tận cổng trường nhé.”
Mỹ Chi bật cười, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy là suốt con đường trở về, giữa bao ánh nhìn ngỡ ngàng, một cô giáo và một nữ sinh vẫn bình thản bước đi, tay trong tay, như tuyên bố âm thầm nhưng mạnh mẽ nhất về tình yêu của họ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com