Chương 69: Sự Mềm Lòng
Chương 69: Sự mềm lòng
Chiều hôm ấy, sau khi tan học, Huyền chủ động kéo tay cô giáo của mình, giọng đầy kiên quyết nhưng cũng có chút run:
“Cô… hôm nay về cùng em nhé.”
Mỹ Chi hơi khựng lại, nhớ về lần đầu tiên ra mắt ba mẹ Huyền – cái không khí căng thẳng, ánh mắt dò xét, những lời nói khiến tim cô đau nhói. Cô mím môi, định từ chối thì Huyền đã nắm tay chặt hơn, đôi mắt kiên định:
“Tin em. Lần này khác rồi.”
---
Ngôi nhà quen thuộc hiện ra trước mắt. Tim Mỹ Chi đập thình thịch, bước chân chậm chạp hẳn đi. Huyền khẽ siết tay, thì thầm:
“Cô đừng lo, em ở đây.”
Cánh cửa mở ra. Mẹ Huyền là người đầu tiên bước ra, ánh mắt ngạc nhiên thoáng hiện khi nhìn thấy cô giáo thực tập trẻ đang đứng bên cạnh con gái mình.
“Chào cô Chi.” – bà cất giọng, lần này không lạnh nhạt như trước, mà có chút nhẹ nhàng.
Mỹ Chi cúi đầu lễ phép:
“Con chào cô, chào chú.”
Ba Huyền từ phòng khách bước ra, đặt tờ báo xuống. Ông nhìn hai bàn tay vẫn còn nắm chặt, rồi khẽ thở dài. Nhưng thay vì trách mắng, ông chỉ nói:
“Vào nhà đi, đứng ngoài cửa chi cho nắng.”
Không khí khác hẳn lần đầu. Không còn sự gắt gao, mà thay bằng sự dè chừng xen lẫn quan sát.
---
Trong bữa cơm, Huyền không giấu giếm gì nữa. Em nắm lấy tay Mỹ Chi ngay trước mặt ba mẹ, ánh mắt kiên định:
“Ba mẹ, con biết tình cảm này khó chấp nhận. Nhưng con thật sự yêu cô Chi. Con không muốn giấu, cũng không muốn lén lút. Con chỉ mong ba mẹ nhìn thấy… con hạnh phúc thế nào khi ở bên cô.”
Không gian bàn ăn im phăng phắc. Mỹ Chi hơi run, vội định rút tay ra thì Huyền giữ chặt hơn.
Mẹ Huyền nhìn con gái, rồi nhìn sang Mỹ Chi. Trong đôi mắt bà thoáng hiện sự dao động. Bà nhớ lần trước, sau buổi gặp ấy, Huyền đã khóc rất nhiều, mắt đỏ hoe cả mấy ngày liền. Bà cũng thấy, từ khi có cô giáo này bên cạnh, con gái mình trưởng thành hơn, chín chắn hơn, học hành cũng chăm chỉ hơn.
Ba Huyền trầm ngâm, giọng chậm rãi:
“Huyền à, ba mẹ chưa từng nghĩ… sẽ có một ngày con nói ra điều này. Lần trước, ba mẹ phản ứng dữ dội, vì lo cho con, sợ con khổ. Nhưng nhìn con bây giờ… ba mẹ không thể phủ nhận được.”
Mẹ Huyền tiếp lời, lần này giọng dịu hẳn đi:
“Cô Chi… cô thật sự có tình cảm với con bé sao?”
Mỹ Chi sững người. Cô không ngờ sẽ bị hỏi thẳng thế. Trái tim đập loạn, nhưng cuối cùng, cô vẫn ngẩng đầu, giọng run nhưng dứt khoát:
“Dạ… con có. Con biết tình cảm này khó khăn, thậm chí có thể khiến con mất nhiều thứ. Nhưng nếu được chọn lại… con vẫn chọn Huyền.”
Căn phòng lặng im vài giây. Sau đó, ba Huyền khẽ nở một nụ cười hiếm hoi:
“Thẳng thắn như vậy, ba quý. Không ai biết tương lai sẽ thế nào. Nhưng nếu hai đứa đủ kiên trì, thì… ba mẹ không ngăn nữa.”
Mỹ Chi tròn mắt. Huyền cũng sững lại, rồi ánh mắt rực sáng, đôi môi mím chặt để ngăn giọt nước mắt hạnh phúc.
Mẹ Huyền vẫn thở dài, nhưng giọng đã dịu dàng hơn nhiều:
“Chỉ mong cô… đừng làm con bé tổn thương. Nó bướng lắm, nhưng trái tim lại mềm. Một lần tổn thương… là khổ cả đời.”
Mỹ Chi cúi đầu, giọng chắc nịch:
“Con hứa.”
---
Bữa cơm hôm ấy, không còn là áp lực ngột ngạt như lần đầu. Tiếng nói cười bắt đầu len lỏi. Huyền gắp thức ăn cho cô, còn ba mẹ thì im lặng quan sát, ánh mắt dần mềm lại.
Trên đường về, khi cả hai đi bên nhau dưới ánh đèn vàng, Huyền bỗng dừng lại, kéo cô vào lòng.
“Cô à…” – giọng em nghẹn ngào. – “Cuối cùng ba mẹ cũng chịu nhìn nhận rồi.”
Mỹ Chi siết chặt eo em, thì thầm:
“Đó là nhờ em đấy, Huyền. Nhờ em kiên định, nhờ em dũng cảm.”
Huyền ngước lên, ánh mắt long lanh:
“Không, là nhờ cô. Vì cô đã không bỏ em đi.”
Hai người lại nắm tay nhau thật chặt, như thể cả thế giới lúc này chỉ còn lại hai trái tim hòa chung nhịp đập.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com