Chương 7: Né Tránh Vụng Về
Chương 7: Né tránh vụng về
Ngày thứ hai đầu tuần.
Sân trường rộn ràng tiếng cười nói, nắng sáng len qua tán cây, vương những đốm vàng trên áo trắng học trò.
Phương Mỹ Chi bước vội vào lớp, tay ôm tập giáo án, mắt nhìn thẳng, cố tình không đảo quanh như mọi khi. Không được dao động nữa, mình phải giữ khoảng cách. Mình là giáo viên, em ấy là học trò. Chỉ vậy thôi.
“Chào cô!”
Giọng chào quen thuộc khiến tim cô giật thót. Nguyễn Diệu Huyền đã ngồi sẵn ở bàn đầu, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào cô.
“À… chào em.” Mỹ Chi gật nhẹ, rồi vội vàng quay đi viết lên bảng.
Huyền hơi nhướng mày, khóe môi cong nhẹ. Cô đang né mình sao?
---
Trong suốt tiết học, Mỹ Chi cố gắng không nhìn về bàn đầu. Khi đi xuống kiểm tra bài tập, cô lướt nhanh qua bàn của Huyền, chỉ liếc sơ mà không dừng lại.
“Cô không xem bài em à?”
Giọng Huyền vang lên, khiến cô khựng lại.
“À… bài em lúc nào cũng tốt mà, cô tin em.”
Rồi cô nhanh chóng bước đi.
Phía sau, Huyền nhìn bóng lưng cô giáo, ánh mắt thoáng tối lại. Nhưng ngay sau đó, một nụ cười bí ẩn hiện ra. Cô tưởng né được em à?
---
Giờ ra chơi.
Mỹ Chi bước nhanh ra hành lang, tìm góc yên tĩnh để nghỉ ngơi. Nhưng chưa kịp thở phào, một bóng người đã xuất hiện ngay bên cạnh.
“Cô muốn uống sữa không? Em mới mua.”
“À… không cần đâu. Cảm ơn em.”
“Cô chắc chứ?”
“Ừ… cô không khát.”
Mỹ Chi cúi đầu, giả vờ nhìn điện thoại. Nhưng ánh mắt Huyền thì không rời khỏi cô.
“Cô dạo này lạ lắm.”
“Lạ gì đâu. Cô vẫn bình thường mà.”
“Không. Cô đang né em.”
Tim Mỹ Chi siết lại. Cô cắn môi, vội đứng dậy. “Cô có việc, cô đi trước.”
Bóng dáng nhỏ bé vội vàng rời đi, để lại Huyền đứng tựa lan can, ánh mắt vừa buồn vừa kiên định.
“Cô giáo nhỏ, càng né… em càng muốn bước gần hơn.”
---
Buổi trưa hôm đó, tại căn tin.
Mỹ Chi ngồi cùng vài giáo viên thực tập khác. Họ trò chuyện vui vẻ, nhưng Chi vẫn cảm thấy căng thẳng. Từ xa, Huyền đang ngồi với nhóm bạn, nhưng ánh mắt luôn hướng về phía cô.
“Ê Huyền, sao cứ nhìn bàn giáo viên vậy?” bạn cùng lớp trêu.
“Có gì đâu.” Huyền thản nhiên, tiếp tục ăn, nhưng khoé môi khẽ cong.
Mỹ Chi liếc thấy, tim lại rối bời. Cô vội vàng cúi xuống, ăn thật nhanh để rời đi.
Không được. Mình phải giữ khoảng cách. Không thể để học trò hiểu lầm hơn nữa.
---
Chiều tan học, Mỹ Chi định ra về sớm thì bị chặn ngay cửa.
Nguyễn Diệu Huyền.
“Cô định né em đến bao giờ?”
“Cô… không có né em.”
“Cô nói dối. Mấy hôm nay cô không nhìn em, không bắt chuyện, thậm chí còn tránh đi đường khác. Đó không phải né thì là gì?”
Mỹ Chi cắn môi, lòng rối tung. “Cô chỉ muốn mọi thứ bình thường. Cô là giáo viên, em là học sinh. Giữa chúng ta không nên có gì khác.”
Huyền im lặng vài giây, rồi tiến thêm một bước.
“Cô nghĩ em coi cô là gì?”
Mỹ Chi giật mình, lùi lại một bước. “Em… em chỉ nên coi cô là giáo viên thôi.”
“Nhưng em không làm được.”
Câu trả lời khiến Mỹ Chi sững người. Cô thấy rõ trong đôi mắt kia, chẳng hề có vẻ đùa cợt. Đó là sự kiên định, thật lòng.
“Em…”
“Cô có thể né em, có thể nói rằng em chỉ là học trò. Nhưng cảm xúc của em thì không thay đổi. Em muốn ở cạnh cô.”
Trái tim Mỹ Chi loạn nhịp. Cô vội quay đi, giọng nhỏ hẳn.
“Đừng nói nữa. Cô không muốn nghe.”
Nói rồi, cô bước nhanh ra cổng trường, bỏ lại Huyền đứng lặng nhìn theo, nụ cười nhạt thoáng hiện.
“Cô trốn em bao lâu cũng được. Nhưng cuối cùng, cô vẫn phải quay lại.”
---
Tối hôm đó, trong phòng trọ.
Mỹ Chi ôm gối, đầu óc rối bời. Hình ảnh Huyền lúc chiều, ánh mắt kiên định, giọng nói dứt khoát, cứ vang lên mãi trong tâm trí.
Không được… Mình không thể để trái tim lung lay. Nhưng sao càng tránh, mình lại càng nghĩ đến em ấy nhiều hơn?
Điện thoại rung. Một tin nhắn đến.
[“Cô ngủ ngon.”]
Ngắn gọn, nhưng khiến tim cô rung mạnh. Mỹ Chi nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi vội đặt máy xuống, trùm chăn kín đầu.
“Không được, không được…”
Nhưng khóe môi cô khẽ cong lên, dù cố ép mình không thừa nhận.
Ở bên kia, Huyền cũng đặt điện thoại xuống, mỉm cười.
“Cô có thể né tránh. Nhưng tim cô… em sẽ từ từ làm rung động.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com