Chương 70: Bão Tố Nơi Trường Học
Chương 70: Bão tố nơi trường học
Tin đồn lan nhanh hơn gió. Chỉ cần một ánh nhìn trìu mến, một cái nắm tay thoáng qua, học sinh trong trường đủ để dệt nên cả trăm câu chuyện. Và chuyện về cô giáo thực tập Phương Mỹ Chi cùng học sinh lớp 12A1 – Nguyễn Diệu Huyền – chẳng mấy chốc đã thành đề tài bàn tán rôm rả khắp hành lang.
Ban đầu chỉ là những lời thì thầm, vài ánh mắt tò mò. Nhưng rồi, khi một bức ảnh chụp lén khoảnh khắc Huyền đưa Mỹ Chi ra khỏi cổng trường được tung lên nhóm kín, mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn.
---
“Cô Chi, mời cô lên phòng Ban giám hiệu ngay.”
Giọng nghiêm nghị của thầy giám thị vang lên ở cửa lớp khiến cả 12A1 xôn xao. Huyền ngẩng phắt lên, tim thắt lại. Mỹ Chi cố giữ bình tĩnh, gật đầu, rồi chậm rãi bước ra ngoài, để lại phía sau những ánh mắt dò xét và tiếng xì xào không dứt.
Trong phòng họp, không khí nặng nề. Thầy hiệu trưởng ngồi giữa, bên cạnh là vài giáo viên chủ chốt.
“Cô Chi,” – giọng thầy hiệu trưởng cất lên, nặng tựa tảng đá – “có tin đồn về mối quan hệ giữa cô và một học sinh lớp 12A1. Nhà trường không thể làm ngơ trước việc này. Chúng tôi muốn nghe chính cô giải thích.”
Mỹ Chi khẽ run. Bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt đến trắng bệch. Trong đầu cô là hàng trăm ý nghĩ: nếu cô thừa nhận, sự nghiệp coi như chấm dứt; nếu cô phủ nhận, chẳng khác nào phản bội tình cảm của Huyền.
Cô hít một hơi thật sâu, giọng khàn khàn:
“Thưa thầy, em… em luôn giữ đúng tư cách giáo viên của mình. Với học sinh, em chỉ… quan tâm như một người chị quan tâm đến em nhỏ thôi.”
Câu nói dối nghẹn nơi cổ họng, làm mắt cô cay xè.
“Vậy cô phủ nhận những lời đồn?” – thầy hiệu trưởng hỏi lại, ánh mắt xoáy sâu.
Trước khi Mỹ Chi kịp đáp, cánh cửa bật mở. Huyền lao vào, đôi mắt đỏ hoe:
“Không phải tin đồn đâu! Là thật! Em yêu cô Chi!”
Không gian chết lặng. Các thầy cô sững sờ. Mỹ Chi quay phắt lại, hoảng hốt:
“Huyền! Em… em ra ngoài ngay!”
Nhưng Huyền không nghe. Em tiến đến, đứng chắn trước mặt cô, ngẩng cao đầu:
“Em biết, em đang phá vỡ quy tắc. Nhưng em không thể để cô một mình gánh hết mọi áp lực. Nếu có trách, cứ trách em!”
Giọng em run, nhưng ánh mắt lại kiên định đến mức khiến tất cả đều bất ngờ.
---
Cuộc họp bị hoãn ngay sau đó. Mỹ Chi và Huyền bị yêu cầu viết bản tường trình. Tin tức nhanh chóng đến tai phụ huynh.
Tối hôm đó, khi Mỹ Chi đang thu dọn tập vở trong phòng trọ, cửa bỗng gõ nhẹ. Là Huyền – đôi mắt sưng đỏ, tay vẫn cầm tờ giấy tường trình chưa nộp.
“Cô… em xin lỗi. Em không kiềm được. Em chỉ sợ họ ép cô nhận hết lỗi lầm.”
Mỹ Chi quay đi, cố che đi giọt nước mắt rơi xuống má. Cô nghẹn ngào:
“Huyền, em có biết em làm vậy sẽ khiến mọi thứ tệ hơn không? Cô… cô không sợ cho mình. Cô chỉ sợ em bị ảnh hưởng, sợ ba mẹ em thất vọng…”
“Không!” – Huyền chặn lại, nắm lấy tay cô – “Ba mẹ em… họ đã biết. Lần này, họ không trách em nữa. Họ nói… nếu thật sự là tình yêu, họ sẽ để em chọn.”
Mỹ Chi ngẩng đầu, ngỡ ngàng. Huyền siết chặt tay hơn, đôi mắt long lanh:
“Cô, đừng né tránh nữa. Nếu cả thế giới phản đối, em vẫn chọn ở bên cô. Nhưng hôm nay, ít nhất… em không phải chiến đấu một mình. Ba mẹ đã đứng về phía em, và em muốn… cô cũng đứng về phía em.”
Cô cắn môi, trái tim thắt lại. Giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mi. Bao nhiêu giằng xé, bao nhiêu nỗi sợ hãi… tất cả vỡ òa khi Huyền vòng tay ôm cô thật chặt.
“Khóc đi cô. Em ở đây. Dù thế nào, em cũng không bỏ cô.”
---
Ngày hôm sau, buổi họp phụ huynh đặc biệt diễn ra. Trái ngược với dự đoán của nhiều giáo viên, ba mẹ Huyền đã xuất hiện. Và khi ban giám hiệu chất vấn, ba Huyền chỉ chậm rãi nói một câu khiến cả phòng im bặt:
“Con gái tôi… nó đã biết rõ mình muốn gì. Chúng tôi không ủng hộ quan hệ này theo nghĩa thông thường. Nhưng chúng tôi tin con mình không dại dột. Nếu tình cảm của chúng chân thành, xin thầy cô đừng ép buộc chia cắt.”
Mẹ Huyền thì lặng lẽ nắm tay Mỹ Chi, thì thầm:
“Cô đừng sợ. Gia đình sẽ cùng cô đi qua chuyện này.”
Đôi mắt Mỹ Chi rưng rưng, trái tim như vỡ òa trong nghẹn ngào.
---
Tối đó, khi cả hai cùng đi dưới hàng cây rợp bóng trước cổng trường, Huyền khẽ chen tay vào lòng bàn tay cô, mỉm cười dịu dàng:
“Thấy chưa, cô? Chúng ta không còn một mình nữa.”
Mỹ Chi khẽ gật đầu, để mặc cho Huyền nắm chặt, nước mắt lăn dài nhưng môi lại nở nụ cười. Một nụ cười vừa có vị mặn của nước mắt, vừa ngọt lịm như mật ong.
“Ừ… cô tin em.”
Và trong khoảnh khắc ấy, cả hai hiểu rằng, dù bão tố còn dài, nhưng họ đã có chỗ dựa – tình yêu và niềm tin.
---
Tự viết tự đau tim^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com