Chương 78: Giận Dỗi Trong Đêm
Chương 78: Giận dỗi trong đêm
Đêm muộn, đồng hồ đã điểm mười hai giờ. Ánh đèn trong phòng học của Huyền vẫn sáng, những tờ giấy nháp trải dài trên bàn. Huyền cầm bút, miệng lẩm bẩm đọc lại công thức, đôi mắt đã đỏ hoe vì mệt mỏi nhưng vẫn cố chống chọi.
Em phải giỏi hơn, em phải để cô thấy rằng em không chỉ biết làm cô phiền đâu. Em muốn trở thành niềm tự hào của cô…
Điện thoại trên bàn rung nhẹ. Màn hình hiện dòng chữ: Cô Chi.
Huyền giật mình, lúng túng nhấc máy.
— Alo… cô…
Giọng Mỹ Chi vang lên, có chút buồn ngủ nhưng rõ ràng mang theo sự bực bội:
— Giờ này em còn thức làm gì thế, Huyền? Cô dặn rồi, học xong thì phải nghỉ ngơi, mai còn đi học.
— Em… em đang ôn lại một chút thôi. Không sao đâu ạ… — Huyền gượng cười, cố tỏ ra bình thường.
— Không sao cái gì mà không sao? — Mỹ Chi bỗng lớn giọng, điều hiếm khi xảy ra. — Em nghĩ cô không biết em đã thức mấy đêm nay rồi sao? Em định học đến gục xuống bàn mới vừa lòng à?
Nghe giọng cô giận thật sự, Huyền im bặt. Tim em thắt lại, cổ họng nghẹn ứ.
— Cô… em chỉ muốn cố gắng hơn, để… để xứng đáng với cô thôi. — Giọng em nhỏ lại, như một đứa trẻ đang biện minh.
Bên kia đầu dây im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, Mỹ Chi thở dài, giọng dịu hơn nhưng vẫn không giấu nổi sự trách móc:
— Em ngốc lắm. Xứng đáng đâu phải cứ học đến kiệt sức. Cái cô muốn là em khỏe mạnh, vui vẻ, còn những thứ khác… từ từ cũng được.
Huyền cắn môi, nước mắt bất giác dâng lên. Em chưa từng thấy cô giận mình đến vậy, nhưng trong cơn giận ấy lại đầy lo lắng.
— Cô… đừng giận em nữa, nha? — Huyền khẽ nũng nịu, giọng nghẹn ngào. — Em hứa mai sẽ ngủ sớm, sẽ nghe lời cô.
— Hứa rồi thì phải làm. Nếu không… — Mỹ Chi ngập ngừng, rồi bất chợt buông lời dỗi hờn: — Nếu không, cô sẽ không phạt bằng hôn nữa đâu.
Câu nói ấy khiến Huyền chết lặng vài giây, sau đó bật cười trong nước mắt.
— Trời ơi, cô lấy hình phạt đó ra hù em hả? Vậy thì em càng phải nghe lời thôi.
— Hừ, đừng có đùa. — Mỹ Chi nhỏ giọng, nhưng rõ ràng cô đã mềm lòng. — Tắt đèn, ngủ ngay cho cô. Mai cô kiểm tra.
— Dạ… em nghe lời. — Huyền ngoan ngoãn đáp, rồi nhỏ nhẹ thì thầm thêm: — Cô ngủ ngon nha… em thương cô lắm.
Đầu dây bên kia im lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ. Mỹ Chi không đáp, nhưng Huyền biết chắc cô đang đỏ mặt.
---
Đêm ấy, Huyền nằm xuống, ôm chặt gối, tim rộn ràng. Em biết mình đã làm cô giận, nhưng cũng nhận ra — trong giận dỗi ấy, tình yêu của cô dành cho em sâu đến nhường nào.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com