Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Bữa Sáng Làm Lành

Chương 79: Bữa sáng làm lành

Sáng hôm sau, trời còn lờ mờ ánh nắng, sân trường vẫn vắng tanh. Nguyễn Diệu Huyền đã có mặt ở cổng, tay ôm túi giấy to đùng đựng đủ loại đồ ăn sáng. Tối qua, sau cuộc điện thoại khiến em vừa run vừa vui, Huyền đã lập tức lên kế hoạch “dỗ dành” cô giáo thực tập.

“Cô thích ăn xôi gà, thêm ít chà bông. Cô cũng hay uống sữa đậu nành nóng vào buổi sáng… Ừm, mua hết, để cô không còn cớ giận nữa.”

Huyền vừa tự lẩm bẩm vừa hít hà mùi thơm tỏa ra từ túi giấy. Trong lòng em thấp thỏm mong chờ, cứ tưởng tượng cảnh Mỹ Chi nhận đồ ăn, gương mặt từ nghiêm nghị chuyển sang mềm mại, chắc sẽ đáng yêu lắm.

---

Khi đồng hồ điểm 6 giờ 30, bóng dáng quen thuộc của Phương Mỹ Chi xuất hiện ở cổng trường. Cô mặc chiếc váy công sở nhã nhặn, tay ôm chồng giáo án. Khuôn mặt cô vẫn có chút mệt mỏi, đôi mắt hơi thâm quầng vì tối qua thức dậy lo cho học trò.

Huyền liền chạy đến, nụ cười sáng lòa:
— Cô ơi!

Mỹ Chi hơi giật mình, cau mày:
— Em làm gì ở đây sớm thế?

Không để cô kịp hỏi tiếp, Huyền giơ túi giấy ra trước mặt, giọng vừa năn nỉ vừa hớn hở:
— Em mua đồ ăn sáng cho cô nè. Có xôi gà, có sữa đậu nành, có cả bánh bao nhân thịt cô thích nữa.

Cô tròn mắt. Ánh nhìn ngạc nhiên xen lẫn một chút rung động.
— Em… mua cho cô á?

— Vâng. — Huyền gật đầu lia lịa. — Coi như… lời xin lỗi vì hôm qua em làm cô giận.

Mỹ Chi im lặng vài giây, rồi thở dài. Dù muốn giữ vẻ nghiêm khắc nhưng khóe môi cô lại khẽ cong lên.
— Em đúng là… chỉ giỏi bày trò nịnh nọt.

— Thế cô hết giận chưa? — Huyền chớp mắt, giọng nũng nịu.

— Hừm… ăn sáng xong mới tính. — Cô giả vờ nghiêm, nhưng bàn tay đã nhận lấy túi giấy.

---

Hai người ngồi xuống ghế đá trong khuôn viên trường, nơi chưa có nhiều học sinh. Huyền mở hộp xôi gà, cẩn thận đưa muỗng cho cô. Mỹ Chi nhăn mày:
— Em ăn đi chứ, sao cứ nhìn cô hoài thế?

— Em no rồi. — Huyền cười tinh nghịch. — Em no chỉ cần nhìn cô ăn thôi.

Cô đỏ mặt, đưa muỗng gõ nhẹ vào trán em:
— Cái miệng này càng lúc càng dẻo.

Nhưng rồi, khi nếm miếng xôi gà nóng hổi, Mỹ Chi bất giác mỉm cười. Mùi vị thơm ngon khiến cô nhớ lại những sáng vội vã chỉ kịp ăn bánh mì khô khốc. Cảm giác được quan tâm, được chuẩn bị chu đáo thế này khiến lòng cô mềm hẳn đi.

Huyền ngồi bên, chống cằm ngắm cô. Trong ánh nắng sớm dịu dàng, gương mặt cô vừa nghiêm nghị vừa dịu hiền, khiến tim Huyền loạn nhịp không ngừng.

— Cô đẹp quá… — Huyền vô thức thốt lên.

— Ăn đi! — Mỹ Chi vội vàng ngắt lời, má nóng bừng, nhưng khóe miệng lại không kìm được nụ cười.

---

Khi ăn xong, Huyền nhanh nhảu mở chai sữa đậu nành, đưa đến tận môi cô. Mỹ Chi thoáng khựng lại:
— Em… định làm gì vậy?

— Cho cô uống chứ sao. — Huyền giả vờ ngây ngô. — Để em chăm sóc cô một lần thôi mà.

— Ngốc… — Mỹ Chi lẩm bẩm, nhưng vẫn cúi xuống uống ngụm sữa từ chai em cầm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khoảng cách giữa hai người như biến mất.

Huyền nhìn chằm chằm, đôi mắt sáng lấp lánh. Cô cảm nhận được ánh nhìn đó, trái tim đập loạn, liền quay đi. Nhưng bàn tay em đã nhanh chóng nắm lấy tay cô dưới gầm bàn, siết thật chặt.

Mỹ Chi khẽ run, nhưng lần này không rút tay ra. Cô chỉ nhỏ giọng trách:
— Em đúng là… chẳng biết sợ gì hết.

— Em chỉ sợ mất cô thôi. — Huyền đáp lại ngay, giọng chắc nịch đến mức khiến cô nghẹn lời.

---

Tiếng chuông báo giờ học vang lên, sân trường bắt đầu ồn ào. Mỹ Chi đứng dậy, cố lấy lại dáng vẻ nghiêm túc của một cô giáo thực tập. Nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn bị Huyền giữ chặt thêm vài giây, đủ để hai trái tim cùng rộn ràng một nhịp.

Trên đường bước vào lớp, Mỹ Chi nghiêng đầu, khẽ nói:
— Lần này… cô tha cho em. Nhưng nhớ đấy, phải giữ lời hứa, không được thức khuya nữa.

— Dạ! — Huyền cười tươi, mắt long lanh. — Em sẽ nghe lời cô… miễn là cô vẫn cho em phần thưởng ngọt ngào khi em ngoan.

— Hư hỏng. — Mỹ Chi giả vờ nghiêm, nhưng má lại đỏ hồng.

---

Buổi sáng hôm ấy, không chỉ Huyền mà cả Mỹ Chi đều thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường. Cơn giận dỗi đã tan, nhường chỗ cho một sự gắn kết ngọt ngào hơn, khăng khít hơn.

Và cả hai đều hiểu: đây mới chỉ là khởi đầu của một thanh xuân rực rỡ…

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com