Chương 8: Khi Cô Ngã
Chương 8: Khi cô ngã
Buổi sáng đầu tuần, tiết trời oi bức khác thường. Phòng học 12A1 chật kín, quạt trần quay vù vù nhưng không đủ xua đi cái nóng.
Phương Mỹ Chi bước vào, ôm tập giáo án sát ngực. Cô dặn lòng: Hôm nay phải bình tĩnh, tuyệt đối không để ai nhận ra mình đang… bất ổn.
“Chào cô ạ!”
Cả lớp đồng thanh, và như mọi khi, ánh mắt của một người vẫn bám riết theo từng bước chân cô.
Nguyễn Diệu Huyền.
Cô giáo trẻ mỉm cười nhẹ, đáp lại: “Chào các em. Hôm nay chúng ta ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra tuần tới.”
---
Trong suốt giờ, Mỹ Chi cố gắng giữ khoảng cách. Khi đi xuống các bàn, cô chỉ lướt nhanh qua chỗ Huyền, liếc vội rồi chuyển sang bàn khác.
“Cô không xem bài em sao?”
Giọng Huyền vang lên, giống hệt lần trước.
Mỹ Chi nuốt khan, khẽ gật. “Cô tin em.”
Rồi lại bước đi.
Huyền nhìn bóng lưng cô, mắt tối đi, nhưng rồi khoé môi cong khẽ: Cô càng tránh, em càng muốn tiến tới.
---
Ra chơi, Mỹ Chi ngồi ở phòng giáo viên. Tay cô chống cằm, mắt nhắm hờ. Đêm qua cô soạn bài đến khuya, lại thêm cái nóng hôm nay, cả người mệt mỏi.
Một cô bạn đồng nghiệp huých vai. “Chi, dạo này trông cậu xanh xao lắm. Ổn không?”
“Ừ, mình ổn. Chắc do thiếu ngủ thôi.”
Cô bạn lắc đầu, tỏ vẻ lo lắng.
---
Giữa tiết thứ hai, Mỹ Chi đang giảng thì đầu óc choáng váng. Chữ trên sách nhòe đi, tiếng học sinh lẫn thành âm thanh mơ hồ.
“Cô ơi… cô ơi!!”
Âm thanh cuối cùng cô nghe được trước khi ngã xuống là tiếng gọi hoảng hốt của học trò.
---
Cả lớp nhốn nháo.
“Cô Chi ngất rồi!”
“Trời đất, mau đưa cô xuống phòng y tế!”
Nguyễn Diệu Huyền bật dậy nhanh hơn bất kỳ ai. Cô lao đến, đỡ lấy người giáo viên trẻ đang ngã.
“Tránh ra!” Huyền hét. “Để mình đưa cô xuống!”
Không ai dám cãi. Cả lớp mở lối, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cảnh lớp trưởng bế cô giáo trên tay, dáng đi dứt khoát.
---
Phòng y tế.
Mỹ Chi nằm trên giường, gương mặt tái nhợt. Bên cạnh, Huyền ngồi canh, đôi mắt không rời khỏi cô một giây.
Y tá đưa nước. “Em học trò, em chăm cô giáo cẩn thận nhé. Cô ấy chỉ bị hạ đường huyết thôi.”
“Dạ, em biết rồi.”
Khi y tá đi, không gian chỉ còn lại hai người. Huyền khẽ nắm tay cô giáo, giọng thấp và chắc.
“Cô đừng hù em nữa. Em sợ lắm.”
Một lúc sau, Mỹ Chi chậm rãi mở mắt. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô chính là gương mặt lo lắng của Huyền.
“Em… em ở đây làm gì?”
“Chăm cô.”
“Em không cần…”
“Em cần.”
Câu trả lời khiến Mỹ Chi im bặt. Ánh mắt Huyền lúc này không hề giống học trò, mà giống một người trưởng thành, nghiêm túc và đầy quyết tâm.
“Cô cứ né em đi. Nhưng khi cô ngã, em sẽ là người đầu tiên ở cạnh. Cô trốn không được đâu.”
Tim Mỹ Chi đập loạn. Cô vội rút tay ra, quay mặt đi. “Em về lớp đi. Cô không sao rồi.”
“Không. Em ngồi đây. Cho đến khi chắc chắn cô ổn.”
Giọng nói không cho phép từ chối. Mỹ Chi không còn sức để cãi, đành lặng im, mặt nóng ran.
---
Tin tức cô giáo thực tập ngất trong giờ lan nhanh như gió.
Căn tin buổi trưa xôn xao.
“Nghe nói lớp trưởng bế cô giáo chạy xuống phòng y tế đó!”
“Trời ơi, y như phim luôn!”
“Công nhận nha, hai người đó… thiệt sự có gì đó.”
MiuCam nghe được, cười tủm tỉm.
“Nhật, nghe lãng mạn không? Lớp trưởng ngầu ghê.”
“Ừ, nhưng mà… người ta đang lo cho cô giáo đó.” Nhật vừa nói vừa liếc bạn gái, sợ cô lại mê.
Bên kia, LyhanSara cũng bàn tán.
“Sara, em nghĩ sao?” Thảo Linh hỏi.
“Em thấy… chắc cô Chi khó xử lắm. Nhưng mà… được lớp trưởng quan tâm vậy, em nghĩ cô sẽ cảm động thôi.”
“Ừ, cảm động là cái chắc.”
---
Chiều hôm đó, khi Mỹ Chi định rời phòng y tế, Huyền đã chờ sẵn ngoài cửa.
“Cô đi bộ về được không?”
“Được rồi, cô khỏe rồi.”
“Em đưa cô về.”
“Không cần, em còn phải học…”
“Em xin nghỉ tiết chiều rồi.”
Mỹ Chi há hốc. “Em… làm sao lại nghỉ? Ảnh hưởng đến học tập thì sao?”
“Không sao. Em muốn chắc chắn cô an toàn.”
Mỹ Chi lặng người, lòng vừa cảm động vừa hoang mang. Cô biết mình không nên để học trò quan tâm quá mức. Nhưng ánh mắt ấy, sự kiên định ấy… khiến cô không nỡ từ chối.
---
Tối.
Phòng trọ nhỏ. Mỹ Chi nằm trên giường, nhìn trần nhà. Hình ảnh Huyền bế mình, Huyền nắm tay, Huyền kiên quyết không rời… cứ ám ảnh mãi.
Rốt cuộc mình đang làm gì thế này? Mình muốn né tránh, nhưng càng né, em ấy càng tiến gần hơn. Và mình… lại càng rung động.
Điện thoại sáng lên. Tin nhắn đến.
[“Cô ăn tối chưa?”]
[“Cô nhớ uống thuốc bổ, đừng để ngất lần nữa.”]
[“Ngủ sớm nhé, đừng thức khuya.”]
Mỹ Chi nhìn những dòng chữ ngắn gọn mà tim ấm hẳn.
Cô cắn môi, không trả lời. Nhưng khóe môi khẽ cong lên, nụ cười thoáng hiện trong bóng tối.
---
Sao tưởng tượng ra cái cảnh giống trong phim ngôn tình quá=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com