Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Ngọt Ngào Dành Riêng Cho Em

Chương 81: Ngọt ngào dành riêng cho em

Sân trường sau đêm văn nghệ đã vắng người. Đèn trang trí vẫn lập lòe nhấp nháy, vài sợi giấy màu còn bay lả tả trong gió. Ở góc sau cánh gà, nơi khuất ánh sáng, chỉ còn lại hai bóng người đối diện nhau.

Mỹ Chi khoanh tay trước ngực, gương mặt đỏ hồng vì tức lẫn ngượng. Còn Huyền thì đứng im, tay vẫn nắm chặt tay cô như sợ buông ra sẽ mất ngay.

— Em có biết em vừa làm chuyện động trời thế nào không? — Mỹ Chi gằn giọng, ánh mắt vừa nghiêm vừa run. — Trước toàn trường, em… em…

— Em hát cho cô nghe. — Huyền đáp ngay, ánh mắt kiên định. — Chỉ cho cô thôi.

— Nhưng người ta nhìn thấy hết rồi! — Mỹ Chi gần như thốt lên. — Cả ban giám hiệu cũng có mặt, nhỡ ai đó nói gì thì sao?

Huyền bặm môi, im lặng vài giây. Rồi em ngẩng lên, giọng chắc nịch:
— Em không sợ. Em chỉ sợ cô không hiểu lòng em.

Một câu nói khiến Mỹ Chi nghẹn lại. Cô muốn quát, muốn trách, nhưng tim thì run rẩy. Hình ảnh Huyền đứng giữa ánh đèn, hát từng lời như gửi thẳng vào trái tim cô… đã in đậm không thể xóa.

— Em… ngốc lắm. — Cô khẽ nói, giọng mềm hẳn. — Ngốc đến mức làm cô không biết phải làm gì với em nữa.

Huyền mỉm cười, lúm đồng tiền hằn rõ, đôi mắt sáng long lanh:
— Vậy cô phạt em đi. Miễn là phạt… nhưng đừng bỏ em.

Mỹ Chi trừng mắt, hít sâu, rồi bất chợt nảy ra ý tưởng. Cô kéo Huyền ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh hậu trường, giọng nghiêm khắc nhưng đôi má hồng ửng:
— Được, để xem em chịu nổi hình phạt này không.

---

Huyền ngồi thẳng lưng, nuốt nước bọt. Em thừa biết mỗi lần “phạt” đều thành cơ hội để em và cô xích lại gần nhau. Và đúng như dự đoán, Mỹ Chi cúi xuống, gõ nhẹ ngón tay lên trán em.

— Từ giờ, mỗi lần em liều lĩnh, cô sẽ bắt em viết bản kiểm điểm.

— Viết bản kiểm điểm? — Huyền tròn mắt. — Nhưng…

— Nghe xong đã. — Mỹ Chi cắt lời, khóe môi cong cong. — Mỗi dòng trong bản kiểm điểm, em phải thêm một câu… Cô là của em.

Huyền chết lặng một giây, rồi bật cười khúc khích:
— Trời ơi, đây đâu phải phạt, đây là phần thưởng còn gì!

— Ai bảo là phần thưởng? — Mỹ Chi đỏ mặt, trừng mắt, nhưng bàn tay lại lén đặt lên bàn tay em. — Coi như cô… cho em nhớ kỹ, ai mới là người em vừa dám công khai trước cả trường.

Huyền nghiêng đầu, cười ranh mãnh:
— Em nhớ kỹ rồi. Và em muốn ghi thêm bằng cách khác nữa.

Không để cô kịp phản ứng, Huyền bất ngờ kéo nhẹ, khiến Mỹ Chi khẽ nghiêng người về phía mình. Khoảng cách rút ngắn, chỉ còn hơi thở hòa vào nhau. Em cúi xuống, đặt lên má cô một nụ hôn vụng dại nhưng nồng ấm.

Mỹ Chi giật mình, mắt mở to. Nhưng khi cảm nhận được sự run rẩy và chân thành trong cái chạm khẽ ấy, cô không đẩy ra. Ngược lại, đôi má càng đỏ bừng, tim đập loạn.

— Em… dám… — Cô lắp bắp, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được.

— Đây mới là hình phạt ngọt ngào, đúng không cô? — Huyền cười, mắt ánh lên sự ranh mãnh xen lẫn chân thành.

Mỹ Chi che mặt, chẳng biết nên giận hay nên cười. Nhưng khi Huyền đưa tay ra nắm lấy tay cô lần nữa, cô đã không rút lại.

---

Đêm ấy, khi rời khỏi sân trường, hai người bước đi cạnh nhau. Đèn đường hắt bóng dài, bàn tay nhỏ bé trong tay bàn tay lớn hơn, siết chặt, chẳng còn ngại ngần.

Và trong lòng Mỹ Chi dấy lên một cảm giác kỳ lạ: có lẽ từ giờ, mọi “hình phạt” mà cô dành cho Huyền… đều sẽ ngọt ngào đến mức chính cô cũng không cưỡng lại được.

---
Đẩy nhanh tiến độ để nhanh end ra fic mới, hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com