Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Khi Điểm Số Biết Nói

Chương 86: Khi điểm số biết nói

Mấy ngày sau cú “công khai tình cảm” chấn động sân trường, cả khối 12A1 dường như chưa hết phấn khích. Huyền trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Bạn bè thì vừa trêu chọc vừa ngưỡng mộ, còn thầy cô cũng để ý hơn hẳn.

Nhưng chính sự chú ý đó lại khiến Huyền xao nhãng. Em bận rộn trả lời tin nhắn chúc mừng, nghe bạn bè hỏi chuyện, cười nói cả giờ ra chơi. Đến khi mở vở ra, bài tập chưa làm, đề cương chưa động đến.

Mỹ Chi bắt đầu nhận ra điều này.

---

Chiều hôm ấy, Mỹ Chi gọi Huyền ở lại lớp sau giờ học. Cả lớp đã về gần hết, chỉ còn hai người trong căn phòng tĩnh lặng.

— Em ngồi xuống. — Giọng Mỹ Chi trầm xuống khác hẳn thường ngày.

Huyền gãi đầu ngồi xuống ghế, cười xòa:
— Cô… gọi em có việc gì ạ?

Mỹ Chi đặt bài kiểm tra lên bàn. Con số đỏ chói “5/10” như đập thẳng vào mắt Huyền.

— Đây là bài kiểm tra 15 phút của em. Em giải thích thế nào về chuyện này?

Huyền nuốt nước bọt, cười gượng:
— Em… sơ suất thôi cô, lần sau em sẽ…

— Lần sau? — Mỹ Chi cắt lời, ánh mắt nghiêm nghị. — Đây không phải lần đầu. Ba bài gần nhất em đều điểm dưới trung bình. Em nghĩ thi giữa kỳ sẽ thế nào?

Huyền cúi gằm mặt, giọng lí nhí:
— Em xin lỗi cô…

— Em có biết em làm cô thất vọng đến mức nào không? — Mỹ Chi đứng dậy, giọng lạc đi vì bực bội lẫn lo lắng. — Cô không phải chỉ là cô giáo thực tập của em, cô còn là người đã tin tưởng em. Em đã hứa với cô sẽ học chăm chỉ, để sau này không hối hận. Vậy mà em lại…

Huyền ngẩng lên, lần đầu thấy ánh mắt cô đỏ hoe. Trái tim em thắt lại.
— Cô đừng buồn. Em… em sẽ cố gắng lại từ đầu.

— Không chỉ cố gắng, em phải chứng minh. — Mỹ Chi cầm cây bút gõ nhẹ xuống bàn. — Từ hôm nay, mỗi buổi chiều em sẽ ở lại lớp ôn với cô. Nếu em còn lơ là, cô sẽ… không nói chuyện với em ngoài giờ học nữa.

Câu nói như một nhát dao đâm vào tim Huyền. Em cắn môi, cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng.
— Đừng… đừng như vậy, cô.

— Vậy em nghiêm túc đi. — Mỹ Chi thở dài, giọng dịu lại. — Cô chỉ muốn em có một kết quả xứng đáng với công sức của mình thôi.

Huyền gật đầu, mắt hoe đỏ.
— Dạ… em hứa.

---

Những ngày sau đó, 12A1 quen dần với cảnh sau giờ học Huyền vẫn ngồi lì trong lớp cùng cô Chi. Mỹ Chi nghiêm khắc đến mức không cho Huyền rời bàn khi chưa làm xong đề.

— Em tập trung nào, Huyền. — Mỹ Chi nói, tay gõ nhẹ vào vở. — Nếu câu này em sai nữa, em sẽ phải làm thêm năm câu tương tự.

Huyền chun mũi, nửa than thở nửa cố nhịn cười:
— Cô nghiêm khắc quá đó…

— Vì cô muốn em tốt hơn. — Mỹ Chi nói nhỏ, mắt nhìn em đầy lo lắng.

Lời nói ấy khiến Huyền im lặng, cắm cúi viết tiếp. Trong lòng em bỗng dâng lên cảm giác muốn chứng minh với cô rằng mình không phải kẻ vô trách nhiệm.

---

Một tuần trôi qua, kết quả bài kiểm tra lại được trả. Lần này, số “9/10” nằm chói sáng trên tờ giấy. Huyền gần như nhảy cẫng lên.

— Cô ơi! Em được 9 điểm rồi! — Em chạy tới đưa bài cho Mỹ Chi xem.

Mỹ Chi nhìn tờ giấy, khóe môi khẽ cong lên. Nhưng thay vì ôm chầm lấy em như Huyền tưởng, cô chỉ nói nhỏ:
— Cô biết em làm được mà.

Huyền bĩu môi, giọng dỗi:
— Cô không khen em à?

Mỹ Chi mỉm cười, cuối cùng cũng giơ tay xoa đầu em:
— Ngoan lắm. Đây mới là Huyền của cô.

Huyền cười tít mắt, tim đập loạn nhịp.
— Cô mà cứ dịu dàng thế này… em sẽ càng muốn học giỏi hơn để được khen hoài luôn.

Mỹ Chi đỏ mặt, nhưng không rút tay lại. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, rồi bật cười. Cảm giác nặng nề suốt mấy hôm cuối cùng cũng tan biến, chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và một niềm hạnh phúc khó tả.

---

Tối hôm đó, Huyền nhắn tin cho cô:

> “Cô ơi, cảm ơn vì đã không bỏ rơi em. Em hứa sẽ không để cô phải buồn thêm lần nào nữa.”

Mỹ Chi đọc tin nhắn, mỉm cười. Trong lòng cô bỗng thấy mọi cố gắng đều xứng đáng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com