Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Bữa Sáng Đặc Biệt

Chương 97: Bữa Sáng Đặc Biệt

Sáng hôm sau, Huyền dẫn Mỹ Chi xuống nhà. Ba mẹ em đã dậy từ sớm, bàn ăn đã bày đầy đồ ăn sáng. Không khí trong nhà có phần im lặng hơn thường ngày, rõ ràng là ba mẹ Huyền đang cố… quan sát.

— Con chào ba mẹ. — Huyền lên tiếng trước, cố gắng tự nhiên.
— Dạ… cháu chào bác. — Mỹ Chi hơi khom người.

Mẹ Huyền nhìn cô vài giây rồi mỉm cười nhẹ.
— Ngồi đi con, ăn sáng cho nóng.

Cả bàn im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng muỗng va vào chén. Huyền ngồi cạnh cô, thỉnh thoảng lén gắp thêm thức ăn cho cô.

— Cô ăn thử cái này đi, ngon lắm. — Huyền thì thầm, mặt hí hửng.

Mỹ Chi liếc em, nhẹ nhàng gắp miếng rồi mỉm cười. Ba Huyền nhìn cảnh đó, khẽ hắng giọng.
— Con gái à, tối qua con cho cô ở nhà luôn à?

— Dạ… tại cô say, con sợ để cô về một mình không an toàn… — Huyền cẩn thận giải thích.

Ba mẹ liếc nhìn nhau, rồi thở dài. Mẹ lên tiếng trước:
— Con lo được như vậy là tốt. Mẹ chỉ mong con biết giữ chừng mực, cũng đừng để ảnh hưởng đến việc học.

— Dạ… — Huyền gật đầu thật mạnh. — Con hứa sẽ học chăm chỉ, con sẽ đậu đại học để không ai phải lo.

Mỹ Chi nghe vậy khẽ ngẩn người, trong lòng như có một làn sóng ấm áp trào dâng.

Bữa ăn kết thúc, Huyền kéo Mỹ Chi ra vườn sau nhà.
— Thấy chưa, ba mẹ em không còn khó như trước nữa.

— Ừ. — Mỹ Chi mỉm cười, chạm nhẹ vào tóc em. — Có lẽ họ thấy em đã lớn thật rồi.

Huyền bỗng ôm chặt cô từ phía sau, giọng nhỏ nhưng kiên định:
— Em sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy… yêu cô là quyết định đúng nhất đời em.

Mỹ Chi không đáp, chỉ quay lại siết nhẹ tay em. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm thấy một niềm tin mới vừa được vun đắp.

---

Chiều hôm đó đến trường, tin đồn “cô Chi ngủ lại nhà Huyền” đã lan khắp lớp 12A1.

— Ê, tụi mày nghe gì chưa? — Lyhan cười gian.
— Nghe hết rồi nha. — Cam chen vào. — Huyền dữ dằn ghê, giữ cô ở nhà luôn!

Miu chống cằm trêu:
— Có khi nào sắp có đám cưới chưa mày?

— Nói bậy! — Huyền đỏ mặt, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên vì vui.

Trong giờ học, Mỹ Chi vẫn nghiêm túc như mọi khi, nhưng thỉnh thoảng liếc xuống chỗ Huyền đang ngồi, ánh mắt mềm hẳn đi. Cảm giác như giữa họ vừa thêm một sợi dây kết nối mới.

Ra về, Huyền cố tình nắm tay cô giữa sân trường.
— Cô, em không muốn giấu nữa.

— Em… — Mỹ Chi hơi do dự nhưng rồi cũng siết lại tay em, bước đi giữa bao ánh mắt tò mò của bạn học.

Cả trường như nổ tung một lần nữa, nhưng lần này không còn ai xì xầm khó chịu như trước. Thay vào đó là những tiếng reo hò, trêu chọc vui vẻ.

Lyhan hét to từ xa:
— Hai người đẹp đôi ghê!

Sara cười phụ họa:
— Chuẩn luôn!

Mỹ Chi vừa xấu hổ vừa thấy hạnh phúc. Cô nhận ra rằng dù mối quan hệ này có khó khăn đến đâu, thì khoảnh khắc được nắm tay Huyền công khai như vậy thật đáng giá.

---

Tối hôm đó, Huyền nhắn tin cho cô trước khi ngủ:

> Huyền: “Cô ơi, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của em.”

Mỹ Chi: “Vì sao?”

Huyền: “Vì em được nắm tay cô trước mặt mọi người, không còn phải lén lút nữa.”

Mỹ Chi: “Cô cũng vậy.”

Huyền: “Ngủ ngon nha cô. Em yêu cô.”

Mỹ Chi mỉm cười nhìn màn hình, trái tim đập rộn ràng. Cô nhận ra, mình đã hoàn toàn ngừng né tránh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com