Chương 99: Cơn Ngất Và Cơn Giận
Chương 99: Cơn Ngất Và Cơn Giận
Những ngày cuối tháng, không khí trong lớp 12A1 căng thẳng hơn hẳn. Ai cũng lao vào ôn thi, giáo viên bộ môn tăng tốc giảng bài, còn nhóm bạn thì suốt ngày tụ tập làm đề thử. Nguyễn Diệu Huyền cũng không ngoại lệ.
Tối hôm trước, em ngồi lì trong phòng đến gần 2 giờ sáng, hết làm đề Toán lại chuyển sang Văn, rồi tự học Anh. Đôi mắt đỏ ngầu, tay cầm bút ghi lia lịa.
> Mình phải đậu đại học.
Mình đã hứa với cô rồi. Mình phải làm được.
Cốc cà phê trên bàn đã nguội ngắt, nhưng Huyền vẫn uống cạn, gõ trán tự trấn an.
---
Sáng hôm sau, khi bước vào lớp, Huyền như cái bóng mờ. Đôi mắt thâm quầng, bước chân nặng nề. Lyhan lập tức huých vai em:
— Ê, mày sao vậy? Trông như zombie luôn á.
— Không sao. — Huyền cười nhạt. — Tao ổn.
Nhưng chưa đầy 10 phút sau, khi Mỹ Chi bước vào lớp bắt đầu tiết ôn tập, Huyền đang cúi đầu ghi bài thì bỗng cảm thấy mọi thứ quay cuồng. Cả cơ thể như mất trọng lượng.
— Huyền! — Tiếng gọi hoảng hốt vang lên khi em gục xuống bàn.
Cả lớp nhốn nháo, Mỹ Chi vội chạy đến, lay nhẹ vai em:
— Huyền! Em nghe cô nói không?
Không có phản hồi. Cô hoảng loạn, lập tức nhờ Miu và Cam phụ dìu Huyền ra phòng y tế. Trái tim cô đập dồn dập, trong đầu trống rỗng.
---
Một lúc sau, Huyền tỉnh lại, thấy mình nằm trên giường ở phòng y tế, bên cạnh là Mỹ Chi đang ngồi, khuôn mặt căng thẳng lạ thường.
— Cô… — Huyền định ngồi dậy nhưng bị cô ấn nhẹ xuống.
— Nằm yên đó. — Giọng cô lạnh đi, không giống mọi khi. — Em có biết em làm cô sợ thế nào không?
— Em xin lỗi… — Huyền cúi đầu. — Em chỉ… thức hơi khuya để ôn bài thôi.
— Thức khuya? — Mỹ Chi siết chặt tay. — Em tưởng mình là siêu nhân à? Cả đêm không ngủ, sáng ra còn tới trường. Em muốn gục thêm lần nữa sao?
Huyền im lặng. Cô thấy ánh mắt em có chút bướng bỉnh, như muốn cãi lại. Điều đó khiến cô càng giận hơn.
— Em có biết cô lo cho em đến mức nào không? — Mỹ Chi bất ngờ siết tay em chặt hơn, giọng nghẹn lại. — Cô không cần em học đến mức ngất xỉu. Cô chỉ cần em khỏe mạnh.
Nghe đến đó, Huyền thấy mắt mình nhòe đi. Em vươn tay kéo cô lại gần, ôm chặt.
— Em xin lỗi… Em chỉ muốn làm cô tự hào. Em muốn đậu đại học để không ai xem thường tụi mình nữa.
Mỹ Chi sững người, giận dỗi trong lòng vơi đi một nửa. Cô khẽ thở dài, bàn tay luồn vào tóc em xoa nhẹ:
— Ngốc. Cô tự hào về em ngay cả khi em chưa đậu gì hết.
Huyền dụi mặt vào vai cô, cười khẽ:
— Vậy… cô hết giận chưa?
— Chưa. — Mỹ Chi nói cứng, nhưng khóe môi đã cong lên. — Tối nay em qua nhà cô, để cô giám sát học. Một giờ là đi ngủ, không cãi.
— Dạ… — Huyền ngoan ngoãn gật đầu, rồi bạo gan hôn trộm lên má cô khiến cô giật mình đỏ mặt.
— Em… đang ở phòng y tế đó! — Mỹ Chi trừng mắt.
— Không sao. — Huyền cười toe. — Lần sau em sẽ hôn nhiều hơn để cô hết giận hẳn.
Mỹ Chi định lườm nhưng lại bật cười, giận hờn tan biến hẳn.
---
Buổi chiều, khi quay lại lớp, cả bọn bạn đồng loạt trêu:
— Zombie tỉnh lại rồi kìa!
— Coi chừng ngất nữa nha.
Huyền chỉ cười, nhưng lần này em ngồi cạnh Mỹ Chi nghiêm túc làm bài. Cô thỉnh thoảng liếc nhìn, thấy em tập trung mà trong lòng thầm nhẹ nhõm.
> Được rồi, lần này cô sẽ kèm em học đến nơi đến chốn.
Nhưng sẽ không để em tự ép mình quá mức nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com