Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nàng giáo nhỏ của tôi

Chào, đây là lần đầu tôi viết thể loại này đấy

Hi vọng các bạn sẽ đón nhận thật nhiệt tình nhé

———
Chương 1: Nàng giáo nhỏ của tôi.

Giữa trưa tháng 7, nắng nóng oi ả phủ xuống một ngôi làng mạc như đang ôm trọn lấy tất cả mọi thứ nơi đây làm của riêng mình.

Khung cảnh nhộn nhịp của dân làng giữa phiên chợ đang diễn ra nơi đây khiến cho nó càng trở thêm nực hơn khi da thịt và lẫn vào nhau, kèm theo với tiếng rao bán ồn ào vang lên của các bà, các bác...

"Có ai mua dưa không?"

"Nắng nóng mua ít ổi ăn đê bà con ơi!"
___

Phía xa, cách phiên chợ kia ước chừng khoảng 3 dặm. căn nhà mái lá đơn sơ, phủ lên cho mình một lớp nắng nhẹ, một khoảng đất sân bên ngoài mộc mạc, phía mép ngoài sân dành riêng cho mình một chiếc giếng nhỏ, nước trong, có theo một gáo bên trên miệng giếng.

Trong căn nhà mái lá kia vang lên tiếng cười nô đùa không ngừng của đám trẻ đang ríu tít vây quanh một thiếu nữ, dáng vẻ thướt tha xoa đầu từng đứa.

Mỹ Chi, vốn là tiểu thư của nhà bá hộ Phương, nàng được bà dạy cho học nhiều điều từ thuở bé. Tuy gia cảnh tương đối khá giả nhưng niềm đam mê được dạy học trong nàng vô cùng mạnh mẽ.

"Các em ngoan nào, tí nữa chị phát cho mỗi đứa một trái cam ăn he"
— Chi cất giọng dịu dàng nói, vừa chơi đùa vừa xoa đầu từng đứa một

Nguyên đám nhóc ồn ào, mắt đứa nào đứa nấy sáng lên, giọng không khỏi phấn khích. Có đứa còn vui quá đà, cõng bạn lên lưng mà chạy quanh sân.

Chi nhìn lũ trẻ mà không khỏi nhịn cười. Bỗng từ ngoài sân vọng tới tiếng ai đó, nghe cả tiếng chân chạy đến.

"Chi ơi!"

"Ơi" — Chi đáp lại, chân bước nhanh ra phía cửa, chống tay vào tường

Diệu Huyền, mặc một chiếc áo bà ba màu nâu sẫm, nhanh nhảu chạy tới, tay xách theo giỏ tre bên trong đựng vài quả ổi chín hồng.

Huyền lớn hơn Chi 3 tuổi, hiện đang là đứa con gái duy nhất của nhà Nguyễn, vang danh là quyền lực nhất nơi này. Cô được cha dạy dỗ không quá nghiêm khắc, bắt đầu lấn thân vào võ đường năm 6 tuổi, giờ đây cũng đã lắt ngắt 25 nồi bánh trưng.

"Sao trưa trời trưa trật rồi mà Huyền còn đến đây chi dạ?"
— Chi khẽ nhíu mày, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người con gái trước mặt

"Sao không ở nhà ngủ đi chứ?"

"Ban nãy ông Năm nhà gần chợ mang cho chị ít ổi hồng nè" — Huyền đáp, hai tay ôm lấy giỏ tre

"Ổng còn bảo nhờ cha chị giúp ổng hổm bữa nên dùng nó để đáp lại, coi như lời cảm ơn"

"T..Thấy ngon nên mới mang qua đây cho em" — Tay cô vụng về gãi đầu

Chi thấy cô trông ngố tàu vậy thì phụt cười, lon ton chạy ra cầm tay cô dắt vào trong gian.

"Chị ngồi đây đợi em xíu, em vào trong lấy dao ra gọt cho đám nhóc kia ăn luôn"

"Ừm!" — Huyền gật đầu, ánh mắt dịu dàng dõi theo nàng nhảy chân sáo đi xuống gian bếp, trông không khác gì "em bé già" là bao.
____

Chi và Huyền, cùng đám trẻ con kia tụ lại, chia nhau miếng ổi ngọt ngào.

"Aaaa! Cắn trúng lưỡi rồi!!" — Một thằng nhóc đầu đinh la lên, mắt nhắm chặt lại vội vàng ôm miệng nhưng vẫn không rời miếng ổi khỏi tay

"Đồ ngu" — Con bé thắt hai bím ngồi cạnh phán câu như dội gáo nước vào thằng nhóc đang nước mũi ngắn dài chảy ra

Cô và Nàng ngồi đối diện ôm bụng mà cười khoái chí, Chi cười đến mức chảy cả nước mắt. Nhìn cảnh này đúng là vừa thấy thương, vừa thấy buồn cười.

Đám nhóc kia thấy vậy cũng hùa theo trêu chọc bạn.

"Hahaha, mũi mày dính hạt ổi kìa!" — Một thằng cu la lên, tay chỉ vào mặt bạn.

Thằng bé mặt đỏ ửng, vội vàng cúi gằm mặt xuống giấu đi vẻ ngại ngùng hiện giờ.
____

Dưới gốc cây mận, nắng chiều nhẹ nhàng phủ xuống từng tán lá, tạo nên một mảng bóng râm lớn đắp xuống bề mặt đất. Nơi đang có đôi người ngồi kề vai, tay đan vào nhau ngắm nhìn thửa ruộng bát ngát, hương thơm thoang thoảng của lúa chín.

"Chi này" — Huyền cất giọng, mắt vẫn nhìn nàng chăm chú.

"Dá?" — Chi ngước mặt lên, vô tình thấy được ánh mắt cô dịu dàng nhìn lấy mình.

Huyền nhìn nàng, ánh mắt chợt trùng xuống, vừa dịu dàng nhưng cũng xen lẫn đâu đó bên trong là nỗi buồn mang mác, không nỡ nói ra.

"Chị vừa nhận lệnh từ trưởng thôn, tháng sau sẽ phải theo chân ra phía Bắc phụ bà con ở đó vừa trải qua trận rà soát của lính Pháp"
— Vừa nói Huyền nắm chặt lấy tay em, nhìn sâu thẳm vào mắt nàng

Như sét đáng giữa trời quang, mặt chi nghệt ra, mắt mở to, không tin vào những gì mình nghe được.

"Th.. thật sao ạ?" — Giọng chi run rẩy nhưng vẫn cố gặng hỏi lại, mắt bắt đầu ngân ngấn nước.

Cả Chi và Huyền cũng đều biết, hai người từ lâu đã không còn coi nhau như những người bạn bình thường. Mỗi lần Huyền tới gần em, tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.

Cả Chi cũng thấy vậy, nàng bắt đầu nhận ra mình không coi Huyền là bạn, mà là thứ tình cảm, vượt trên cả bạn bè.

Cả hai dành cho nhau khoảng trời lặng lẽ nhưng ấm áp bên nhau rất lâu. Từ nhỏ, Chi đã hay lẽo đẽo theo sau chân Huyền, cùng chị đến nhà của trưởng bối trong thôn để học võ. Huyền cũng không lấy làm phiền, chỉ im lặng để Chi đi theo.

Có lần Chi đi bắt cá dưới ao, vô tình té tũm xuống nước, may là Huyền với tình đi ngang qua, kéo Chi lên kịp chứ không là đuối nước lúc nào không hay rồi. Lôi được Chi lên thì em ho sặc sụa, rồi cảm ơn ríu rít, làm Huyền vừa thấy buồn cười vừa thấy dễ thương..

Lần đáng nhớ nhất, nhưng cũng không muốn gợi lại nhất là vào tháng trước, lính Pháp kéo đến, rà soát từng nhà trong thôn. Tiếng kêu la đau đớn, vô vọng khi bị chúng đánh đập vang lên khắp nơi.

Lúc đó nàng và cô ngồi co ro trong góc nhà rệp mái, hai thân thể gầy gò nhỏ bé ôm chặt lấy nhau như đang níu kéo chỗ dựa cuối cùng. Chi lúc đó nước mắt ngắn, nước mắt dài ướt hết cả mặt, mắt nhắm tịt lại cố giữ im lặng không thì lũ lính Pháp kia phát hiện mất.

Huyền ôm lấy em, hai tay run lẩy bẩy, tuy cô được cha trang bị cho võ thuật từ bé nhưng trong hoàn cảnh này thì cũng đành cắn răng bất lực. Thứ cô quan tâm lúc này là nàng, nhìn em đang thút thít mà lòng không khỏi xót xa.

"K.. không sao có chị đây rồi, chị lo cho em" — Huyền giọng run rẩy, mắt quét xung quanh, đề phòng lính pháp kéo tới.
——

Trở về hiện tại, Huyền nhẹ nhàng lau đi từng giọt lệ rơi trên má em. Đối với cô em là ngọc ngà, kể cả nước mắt em cũng là đá quý, em là người đã cứu rỗi cô trong khoảng trời tăm tối của mình.

"Vậy em cũng sẽ đi với chị!" — Chi nghẹn giọng nói, mắt kiên quyết nhìn chị như đang chờ đợi phản ứng tiếp theo.

"Không được!" — Huyền sững người vài giây nhưng rồi nhanh chóng bật lại.

"Em phải ở đây, mình chị đi được rồi"

"chị sẽ phải đối mặt với địch đó! Em không muốn chị rơi vào nơi nguy hiểm" — Mặt nàng giờ đây đẫm lệ, cô không muốn nhìn người mình thương đi vào nơi biết chắc là sẽ không thể chở về.

"H.. hức, chị chạ thương em, sao chị nỡ để em một mình ở lại cơ chứ" — em không kìm mình được nữa rồi, như vỡ trận, em nức nở trách móc.

"Nhưng em ơi, chị cũng thương em mà, rất thương em là đằng khác. Nhưng chị không thể kháng lệnh của trưởng thôn, chị phải đi bảo vệ bà con đang khó khăn kia, phải phụ giúp họ chống lính xâm lược" — nói xong, chị đặt nụ hôn nhẹ lên trán em, ôm chặt lấy người con đang yếu lòng kia vào mình.

"Chị biết em thương chị, và chị cũng thương em, nhưng mong em hiểu cho chị, em còn bà còn các em, hãy ở lại và chờ ngày chị về, nha? Nàng giáo mít ướt của chị?"
——

Thấy sao, thấy sao, các bạn đọc thấy OK chứ?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com