#2 Đồng điệu - Đồng bộ (2)
Nhỏ Chi này cứ xoay tôi như chong chóng, mà có xoay cách mấy tôi lại cũng không giận nó được.
Tối về nhỏ chủ động nhắn tin cho tôi, tôi vui tới mức muốn nhảy cẫng lên khi thấy thông báo tin nhắn hiện tên "Mỹ Chi".
"Huyền nè, tui đọc được cái thư bà để trong hộc bàn rồi. Tui chỉ muốn hỏi một câu thôi, bà thật sự không nhớ hay là bà không biết bà đã từng làm gì để tui giận?"
"Tui không biết, thật sự không biết. Nếu tui có lỡ làm thì bà cho tui xin lỗi, nhưng mà tui không có lý do gì để đi nói xấu bà hết."
"Ừ rồi nếu bà nói vậy thì tui tin bà. Ngày mai được nghỉ, tui muốn đi đâu đó chơi, mai bà đi với tui không?"
"Đi chứ, ngày mai gặp nhé"
-------------
Thời gian đầu tình bạn của tôi với nó cũng gập ghềnh lắm, nhưng rồi sau cũng êm xuôi, mãi tới năm Lớp 11 thì chúng tôi lại lần nữa chia cách. Nhưng lần chia cách này là thật, không chỉ là giận dỗi đâu.
Năm lớp 9, tôi bắt đầu nhận thấy bản thân tôi có gì đó khác lạ. Tôi bắt đầu chú ý tới Chi nhiều hơn, ghen với bạn bè khi có ai thân thiết với nó quá mức, luôn thích được nắm tay hoặc dựa vào nó. Nhưng những cảm giác đó chỉ thật sự rõ ràng hơn khi chúng tôi vào lớp 10. Và cuối cùng thì tôi cũng phải thừa nhận là tôi thích nó đấy.
Mọi người xung quanh dường như cũng bắt đầu nhận thấy tôi có chút gì đó đặt biệt với nó. Tôi thiên vị nó nhiều hơn, để tâm tới nó nhiều hơn, và bảo vệ nó nhiều hơn. Và như một sự thật hiển nhiên, khi để tâm tới ai đó quá nhiều, chúng ta sẽ đồng bộ với người đó trong vô thức. Tôi với nó bắt đầu giống nhau nhiều đến mức kỳ lạ. Chưa cần nó nói, tôi cũng biết nó muốn gì, cần gì. Chưa cần thể hiện, nó cũng đã biết tôi đang cảm thấy như thế nào, và luôn xuất hiện khi tôi cần.
Tôi hay nói nó giống con mèo, vì nó thích được cưng, được chiều, nhưng lại không dễ để nó thể hiện ra những hình ảnh nũng nịu đó đâu nhé. Chỉ thể hiện với tôi thôi. Nhưng thử thời tôi không chiều theo ý của nhỏ xem, nhỏ sẽ dỗi tôi cả một ngày luôn cho tới khi có ly trà sữa hoặc matcha latte xuất hiện nhé.
Đọc tới đoạn này, chắc ai cũng nghĩ tôi và nhỏ yêu nhau rồi phải không, bạn bè của tụi tôi cũng nghĩ vậy đấy, tụi nó còn chọc tôi với nhỏ miết, nhưng không, tôi với nhỏ vẫn là bạn thôi. Nó vẫn là một cô mèo đầy tự tin và ấm áp với mọi người, còn tôi vẫn như con cún nhỏ, đi theo sau chăm sóc cho nhỏ mèo quậy đó.
Nhưng sự chăm sóc đặc biệt sẽ chỉ trở nên đặc biệt khi đối phương cũng mong muốn được nhận, còn nếu không, nó sẽ trở thành sự khó chịu.
Một buổi tối thứ Năm của tháng 10, vào lúc 9 giờ. Tôi vừa đặt chân về nhà sau cả ngày học trên trường và học thêm sau giờ. Như mọi khi, điều đầu tiên lúc về nhà là tôi sẽ mở máy lên và nhắn tin với Chi để xua tan đi những mệt mỏi. Nhưng có vẻ, Chi đã nhanh hơn tôi một bước, tin nhắn của Chi đã được gửi từ trước khi tôi về đến nhà. Những tưởng sẽ là câu chuyện vui vẻ gì đó, nhưng không.
"Huyền nè, tui có cái này muốn nói với bà. Tui thấy dạo gần đây bà hay quan tâm tui, với có mấy cái chăm sóc nhỏ nhỏ cho tui, rồi nắm tay này kia nữa. Lúc đầu tui nghĩ là do tụi mình thân lâu rồi nên mấy cái đó là bình thường, vì bà cũng hiểu tính tui và tụi mình là bạn thân nên bà mới ưu ái tui hơn.
Nhưng mà mai mốt bà đừng làm vậy nữa nghe. Tui thấy kì kì sao đó, bà cứ đối xử với tui bình thường được rồi, như Hằng nè, như Ly nè. Tụi mình vẫn là bạn thân mà, chỉ là bà không cần ưu ái tui đến như vậy đâu nha"
Tôi đọc tin nhắn rồi, nhưng không trả lời ngay, đúng hơn là tôi không biết trả lời như thế nào, nhưng tôi khá chắc rằng từ ngày mai, tôi sẽ không thể tiếp xúc với Chi như trước nữa.
"Tui biết rồi, do tính tui thì bà cũng biết là thường thể hiện tình cảm, nhất là với người mà tui thấy là quan trọng, nên chắc tại vậy mà bà không thoải mái. Cho tui xin lỗi ha"
"Có gì đâu mà xin lỗi, đừng có buồn nha trời, nghe cái giọng sao thấy ỉu xìu, tui chỉ nói vậy thôi chứ tui đâu có đòi nghỉ chơi bà hay gì đâu. Mình vẫn là bạn thân mà, bộ không muốn làm bạn thân tui nữa luôn hả"
"Có đâu, tui bình thường mà, bà bị đa nghi dữ rồi đó. Thôi tui đi học bài đây, bà cũng ôn bài đi, mai còn kiểm tra Anh, mai đổi chỗ đó, không cứu được bà đâu."
"Tui biết rồiiii, khổ quáaa nhỏ cún tồ của tui ơiii"
Tin nhắn kết thúc ở đó, nhưng nước mắt tôi không kết thúc, nó vẫn chảy, tôi vừa bị từ chối đó, theo một cách rất khéo. Tôi và nhỏ cứ như vậy, giữ mối quan hệ "bạn thân" đó tới năm Lớp 11.
Trường chúng tôi sẽ thường hay tổ chức đi du lịch cho học sinh, và Khối 11 năm nay sẽ được đi Đà Lạt. Chúng tôi hào hứng lắm, vì được đi chơi cùng nhau, Chi rủ tôi cùng ở chung phòng với nhỏ, nhưng tôi từ chối, vì hơn hết, tôi không muốn mình và Chi có điều gì quá gần gũi nữa sau những gì nhỏ đã nói với tôi, vừa giữ an toàn cho cảm xúc của tôi, và cũng là giữ sự tự nhiên cho hai đứa. Nhưng không, nhỏ vẫn ghi tên tôi vô danh sách chung phòng, thật không biết nhỏ mèo con này muốn như thế nào nữa.
Tháng 12, chúng tôi xuất phát từ sáng sớm, tôi và nhỏ ngồi cùng nhau trên chiếc xe buýt của trường, dù thích ngắm cảnh lắm, nhưng mà tôi vẫn nhường nhỏ ghế ngồi kế cửa sổ, vì nhỏ nói nhỏ muốn quay clip trên đường đi, thôi thì chiều nhỏ vậy. Lúc đầu tôi còn tính sẽ cố gắng tỉnh suốt chặng đường để cho nhỏ tựa vai khi ngủ, nào ngờ tôi lại là người ngủ trước, mà còn bị nhỏ chụp hình dìm nữa cơ, giận thật đó.
Trời Bảo Lộc đón chúng tôi bằng màn sương mỏng và thời tiết lạnh run của mùa Đông. Vừa bước xuống xe ở trạm dừng, nhỏ đã lao vào lòng tôi vì cơ thể của tôi khá ấm, tôi cũng thuận tay ôm lại nhỏ, con nhỏ này lạnh nhưng mà lại chẳng thèm mặc áo khoác vào đâu.
"Sao không mặc áo vô, áo khoác để trên xe hả"
"Thôi mặc chi, có Huyền là được rồi, ôm bà ấm hơn, túi giữ nhiệt di động của tui"
"Vậy ôm sát thêm xíu nữa đi chứ lạnh rồi lại bệnh, đi chơi mất vui"
Vì đang dừng chân tại Đồi Chè Cầu Đất, nên sẵn chúng tôi cũng chụp mấy tấm, chủ yếu chỉ có tôi chụp cho nhỏ, vì nhỏ xinh, và vì tôi thích nhìn nhỏ cười, nắng hôm nay đẹp lắm, nhưng không chói bằng nụ cười của nhỏ mèo tên Chi này đâu.
Đến Đà Lạt thì trời cũng đã về chiều, tôi loay hoay xách vali của tôi và nhỏ lên lầu, phòng của chúng tôi ở tận tầng 3, mà nhỏ sức thì yếu, nên thành ra mình tôi cân cả hai chiếc. Chuyện đi chơi đi ăn cũng chẳng có gì cho đến khi chúng tôi về phòng và nằm chơi điện thoại, vì là còn chung phòng với nhỏ Hằng nên chiếc giường đôi của tụi tôi thành ra khá chật. Và có con mèo nào đó không chịu nằm yên mà quay qua gác hẳn chân lên người tôi và bấm điện thoại. Tôi thì cố hít thở bình thường vì dù gì nó cũng vẫn là người tôi đang thầm thích, tiếp xúc gần như vậy không ngại làm sao được.
"Gác vậy sao tui thở bà"
"Cho gác xíu đi mà, lạnh quá trời, gác xíu hưởng ấm cho không"
"Thì gác đi, có nói không cũng đâu có chịu bỏ xuống"
"Hai tụi bây nhìn tình tứ ghê, đang cặp bồ thiệt hay gì" - nhỏ Hằng, con nhỏ im ru từ khi cả bọn lên giường, vậy mà mở miệng nói là tôi cứng họng
"Gì, bạn bè ôm nhau chuyện bình thường mà, Huyền ha"
Nói rồi nó tựa hẳn đầu lên tay tôi để chơi điện thoại rồi ngủ quên trong đúng tư thế đó, tôi cũng đành để nó ngủ như vậy tới sáng hôm sau dù biết tay sẽ tê lắm đây.
Nói thật, nếu như từ trước nó không nhắn cho tôi tin nhắn đó, thì có lẽ bây giờ tôi cũng nghĩ nó có tình ý với tôi thật. Nhưng không, nhỏ đã nhắn vậy nghĩa là tôi thật sự chỉ ở vị trí bạn thân trong lòng của nhỏ thôi. Nghĩ vậy tự nhiên tim tôi lại nhói.
Tôi muốn nói với nó thà thể hiện rõ ràng, chứ đừng mập mờ như vậy, gieo hy vọng cho người khác rồi lại tự mình dập tan hy vọng đó thật sự không vui đâu. Nhưng nhỏ vẫn vậy, vẫn khiến người khác đau lòng một cách vô tư.
Sau chuyến đi Đà Lạt, tôi bị đổi chỗ vì giáo viên nhận thấy tôi không còn tập trung lắm trong giờ học. Chuyển chỗ đồng nghĩa với việc phải rời xa Chi, đây là lần đầu tiên tôi phải ngồi xa nhỏ vì tôi với nhỏ đã luôn là bạn cùng bàn từ lớp 8. Nhưng có lẽ cũng tốt, để khoảng cách của chúng tôi trở về với đúng nghĩa hai từ "bạn thân" thì việc chuyển chỗ này là nên có nhỉ. Nhưng tôi cũng không nghĩ, việc đổi chỗ, cũng là đổi dần vị trí của tôi trong tim nó.
Nhỏ bắt đầu chơi với Hằng, với Ly nhiều hơn, chúng tôi cũng dần ít nói chuyện hơn. Tôi cứ nghĩ dù có như vậy nhưng bạn thân thì đâu dễ để thay thế, đúng không, dù nhỏ có chơi với người khác nhiều hơn thì cũng đâu thể có ai hiểu nhỏ bằng tôi, và liệu có ai đủ khả năng để nhỏ tin tưởng kể mọi chuyện lớn nhỏ ngoài tôi.
Nhưng khi tôi tự đặt câu hỏi đó cho mình, cũng đồng nghĩa với việc tôi nhận thấy vị trí của mình đã bị mất dần, và tôi đang cố cứu chữa cho chút lý trí và tình cảm còn lại của mình thôi.
Tôi vẫn luôn tự hào về sự đồng điệu của tôi và nhỏ. Khi nhắn, chúng tôi hay cùng soạn tin một lúc, khi nói chuyện, chúng tôi hay nói cùng một lúc, và kể cả bây giờ, khi im lặng, cũng là im lặng cùng lúc. Chúng tôi vẫn theo dõi nhau trên mạng xã hội đến tận bây giờ, chỉ là cùng nhau giữ im lặng, người này không nhắn, người kia không hỏi.
Cứ vậy, sự hiện diện chúng tôi dần phai nhạt đi khỏi cuộc đời nhau, chỉ còn nhìn thấy nhau qua những story hoặc bài post trên Instagram.
Và chuyến đi Đà Lạt đó có thể xem như là chuyến đi chơi vui vẻ cuối cùng chúng tôi có với nhau.
--------------------------
Và giờ đây, tôi, 26 tuổi. Chi cũng 26 tuổi. Tình bạn của chúng tôi, và tình đơn phương của tôi cũng dừng ở độ tuổi 16. Quãng thời gian học đường đẹp nhất của học sinh.
Nếu hỏi tôi có buồn không thì là không đâu, vì cũng đã 10 năm rồi mà. Nhưng mà tiếc không, tiếc chứ, vì đâu dễ kím được người hiểu mình và khiến mình muốn gắn bó lâu như vậy. Nhưng mối quan hệ nào cũng sẽ có giới hạn mà phải không, nên thay vì tiếc thì tôi lại thấy biết ơn vì Chi đã đến trong quãng thời gian đó của tôi. Vì nhờ Chi mà tôi học được cách nhẹ nhàng, và cách đối xử đặc biệt với một ai đó mà tôi thích sao cho phù hợp.
Còn về tình bạn của chúng tôi, vẫn sẽ mãi là tình bạn đẹp mà tôi muốn lưu giữ, vì lỡ đâu mai kia trên đường đời tấp nập, chúng tôi lại một lần nữa trở thành bạn của nhau, nên phải dành chỗ cho những điều đẹp đẽ nhất thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com