Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Ko có tình để thất nhưng toi lại thất tình vì 2 ẻm. Suy quá suy =(((

_________

Từ ngày Huyền ra Bắc, trái tim nhỏ của em như mất đi 1 nửa.
Buổi sáng không còn ai ghé rủ ra sông giặt áo, không còn tiếng cười khúc khích ngoài hiên. Mỗi khi cơn gió thổi qua, làm mấy tàu cau rung lên xào xạc, Chi lại ngẩn ngơ nhớ lại tiếng gọi "mình ơi" khi đó mà bùi ngùi.

Ngày nào em cũng ngồi bên hiên, tay cầm chiếc khăn tay có thêu hai chữ "Huyền Chi"- món quà sinh nhật hồi năm 15 tuổi của cô tặng em. Em không khóc, chỉ thỉnh thoảng nhìn xa xa, mắt mờ đi vì sương hay vì nước mắt, chẳng biết.

Một buổi chiều, má Chi đang nhặt rau ngoài sân, thấy con gái ngồi bó gối nhìn ra cánh đồng, lòng bà chùng xuống. Bà khẽ quay sang nói nhỏ với chị Hai:
"Con Chi dạo này sao thấy ít cười quá hả con?"

Chị Hai liếc nhìn em gái rồi khẽ cười, giọng trêu nhẹ:
"Chắc lại nhớ người ta đó má ơi."

Má Chi cau mày:
"Nhớ ai?

"Ai thì má cũng biết rồi mà. Thôi để con qua nói chuyện với em."

Chị Hai cười phì, bỏ mớ rau xuống, đi lại ngồi kế bên em gái:
"Nè, nhỏ kia, nhớ người ta dữ vậy hả?"

Chi giật mình, đỏ bừng mặt, vội cúi gằm xuống:
"Đâu... đâu có..."

"Xạo đi! Cái mặt em hiện rõ chữ 'nhớ Huyền' rồi kìa!"

Em vội lau mặt như thể thực sự có chữ trên mặt mình.

"Hai trêu em!"

"Trêu gì? Đến con nít cũng biết là giỡn chơi, chỉ có em nhớ quá nên tưởng thật thôi!"

Chi bặm môi, cãi yếu xìu:
"Em chỉ... em chỉ sợ Huyền ngoài đó lạnh..."

Nghe vậy, chị Hai phì cười, nhưng rồi lại nhẹ giọng:
"Người ta là lính mà, em yên tâm đi. Ở ngoài Bắc chắc cũng có đồng đội, có chỗ ăn chỗ ngủ. Em cứ ở đây lo cho tía má, giữ sức khỏe. Huyền mà biết em cứ héo hon vậy chắc không yên lòng đâu."

Chi im lặng một lúc, rồi nói khẽ:
"Em chỉ sợ... lỡ như có chuyện gì..."

"Hai nói với em rồi, truyện tương lai sao mình biết được, quan trọng là bây giờ em phải giữ vững lý trí để chờ nó về. Mấy ngày nữa có khi Huyền nó lại gửi thư về thì sao."

Chi gục đầu, nước mắt rơi lên bàn tay đang đan lại tấm khăn.

Chị Hai nhìn em gái, ánh mắt dịu đi, nói như đùa mà thật lòng:
"Thôi, nín đi cô nương. Lo mà ăn cơm cho có sức, mai mốt Huyền về thấy vợ nó gầy thế này, nó lại la chị mất."

Chi khẽ cười trong nước mắt, rồi ngẩng lên nhìn xa.
Phía chân trời, mây vẫn trôi về hướng Bắc — nơi có người con gái đang khoác ba lô đi giữa đồi sim tím, mang theo cả lời hứa "sẽ trở về" ngày nào.

Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng, sương vẫn còn đọng trên tàu cau ngoài ngõ. Chi đang giúp má phơi lúa thì tiếng xe đạp cà tàng của anh bưu tá từ Ủy ban xã vang lên.

"Nhà ai tên Chi đây? Có thư từ ngoài Bắc gửi về nè!"

Nghe đến đó, Chi giật bắn người, đôi tay buông rơi cái rổ. Em chạy vội ra cổng, suýt vấp ngã vì đám gà đang mổ thóc. Anh bưu tá cười hiền, đưa phong thư đã sậm màu bụi đường:

"Thư của lính, coi chừng bị ướt mưa đó nghen."

Trên góc trái, dòng chữ nguệch ngoạc nhưng thân thuộc:
"Người gửi: Nguyễn Diệu Huyền - đơn vị 9."

Chỉ nhìn thấy chữ "Huyền", tim Chi đã nghẹn lại.
Em ôm phong thư vào ngực, chạy vụt vào buồng như sợ gió lấy mất.

...

Ngồi xuống bên bàn tre, Chi run run mở từng mép giấy. Mùi mồ hôi, mùi thuốc súng và hương khói bếp lẫn vào nhau, quen thuộc đến lạ.

Dòng chữ đầu tiên nghiêng nghiêng:

"Gửi Chi xa nhớ,

Tui tới nơi rồi. Chuyến đi dài hơn tui tưởng, nhưng yên ổn hết. Miền Bắc lạnh thiệt đó, gió cứ thổi cắt da. Mỗi lần kéo chăn, tui lại nhớ cái chòi cau nhà mình, nhớ tiếng chị Hai la om sòm ngoài bếp, nhớ má em hay kêu 'tụi nhỏ vô ăn cơm đi'. Nhớ... nhiều lắm."

Chi đọc đến đó, mắt cay xè. Giấy thư nhòe đi, từng dòng chữ loang ra vì nước mắt.

"Chi à, chỗ tui đóng quân là vùng đồi sim. Sáng nào cũng có sương phủ trắng cả rừng. Mấy anh chị trong đội dễ thương lắm, ai cũng làm việc hăng say. Mấy bữa đầu tui chưa quen, lạnh run cầm cập, bữa thì gác đêm, bữa thì đi tải đạn. Nhưng hễ mệt là tui nhớ tới em. Nghĩ tới đôi mắt em, tui thấy ấm lại liền.

Ở đây nhiều người cũng có người thương ở quê mình lắm, có khi lúc tui về lại có mấy cái lễ cưới cho mà xem và tất nhiên phải có của chúng ta nữa.

Chi khẽ cười giữa nước mắt, vuốt nhẹ lên những dòng chữ.

"Lời hứa cưới mình, tui không quên đâu. Mỗi khi nhìn thấy đồng đội ngã xuống, tui càng thấy mình phải sống, phải trở về. Không chỉ vì đất nước... mà còn vì em.

Em nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa, đừng khóc, đừng gầy đi nữa tui xót lắm."

Chi cắn môi, bật cười khẽ giữa những giọt nước mắt. Giọng Huyền như đang ở ngay bên tai — vừa ấm, vừa trêu chọc.

"Tui gửi kèm theo lá thư này một bông sim khô, hái trên đồi chỗ tui gác đêm. Nó tím lắm, tím giống như màu áo em bữa ra tiễn tui. Em giữ lấy nghen.

Nếu có thể, thỉnh thoảng em viết lại cho tui. Đừng kể chuyện buồn, tui sợ nghe buồn quá lại yếu lòng. Chỉ cần nói em còn khỏe, còn nhớ tui, là đủ."

"Thương em,
– Huyền."

...

Chi gấp lá thư lại thật cẩn thận, đặt nó lên ngực.
Bông sim ép trong thư đã khô, nhưng vẫn giữ được màu tím nhạt. Em mỉm cười, mà nước mắt vẫn chảy.

Má Chi đứng ngoài cửa, nhìn thấy cảnh ấy, khẽ quay sang chị Hai, giọng nhỏ:
"Nay chịu cười rồi, má cũng nhẹ lòng."

Chị Hai mỉm cười nhẹ, đáp:
"Cười mà ướt cả má kìa má."

Má khẽ lắc đầu:
"Thôi kệ, miễn nó thấy nhẹ lòng là được. Người ta đi xa, có thư về là phước rồi."

Chị Hai chờ má bước vào trong, rồi lại ngồi xuống bên em gái, nhè nhẹ hỏi:
"Viết gì trong đó mà em cười, rồi lại khóc vậy?

"Đâu...đâu có gì đâu. Mấy câu hỏi thăm thôi hà."

"Từ hồi nào mà em có tính nói xạo dị Chi. Khỏi có giấu, bữa đó hai thấy hết rồi."

Em đỏ bừng mặt, nhớ lại nụ hôn hôm trước mà ngại, không biết nên nói gì hơn. Đó là nụ hôn đầu tiên của em mà.

"Sao? Kể hai nghe coi, Huyền nó viết gì nào."

"Thì...thì...Huyền nói...nói Huyền không quên lời hứa, nói...nói khi về sẽ cưới em..."

"Cái này hai biết rồi, còn gì nữa không?"- Chị chăm chú nhìn em gái mình đang e thẹn.

"Sao...sao hai biết? Hai nghe lén em hả?"- Em để lá thư xuống, nhìn chị hai bằng ánh mắt chăm chăm.

"Thôi cho hai xin lỗi đi, bữa đó hai đứa đứng nói chuyện lâu quá làm tía má sót ruột nên kêu hai ra coi hai đứa có bị gì không, vô tình nghe được thôi."

"Hứ! Giận hai rồi."- Em quay mặt đi, khoanh tay thể hiện sự giẫn dỗi.

"Giận thì giận luôn đi, mốt Huyền nó về hỏi cưới, hai không cho hai đứa cưới luôn cho đỡ giận ha?"

"Thôi mà hai!! Em giỡn thôi, không có giận hai đâu."

"Nhưng mà..."

"Tui hiểu cô quá mà. Tui chưa có nói với ai đâu, yên tâm."

"Hì hì, em cảm ơn hai."

....

________

Nay tới đây thoi, tui buồn ròi. Mấy con vợ đọc mà không vote gì hết trơn =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com