Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Sáng sớm ngày 6 tháng 5, trời Điện Biên Phủ nặng như một tấm chăn ẩm. Từng tầng mây xám cuộn lại phía đỉnh núi, hệt như đang giữ hơi thở chờ điều gì đó. Trong doanh trại, không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu: trận này là trận chốt hạ.

Huyền bước dọc tuyến hào, trên tay cầm cuốn sổ ghi chép. Mọi người được triệu tập gấp từ đêm hôm trước, sau khi tin tình báo khẳng định hệ thống phòng ngự địch ở Đồi A1 đã suy kiệt, công sự chằng chịt của quân Pháp chỉ còn trông chờ vào một mìn 1000 kg chôn dưới đồi — thứ mà cả trung đoàn phải tìm cách vô hiệu hóa.

Tiếng kẻng vang lên, tất cả tập hợp.
Chính ủy Lực đứng giữa khoảng sân đất, giọng ông không lớn, nhưng rắn như thép:

"Đêm nay, ta đánh trận cuối. Phải chiếm cho bằng được A1. Bộ chỉ huy đã duyệt phương án. Công binh sẽ đào nốt nhánh hào cuối, đặt bộc phá mở đường. Đại đội 312 sẽ đánh thẳng mặt. Những người làm quân y, liên lạc sẵn sàng cứu trợ. Pháo binh, bộ binh, không quân phải luôn trong tư thế sẵn sàng."

Không khí đặc quánh, ai cũng nín thở nghe từng chữ.

Ở góc doanh trại, vài người lính thì thầm:
"Nghe nói có nội tuyến báo tin cho giặc suốt mấy tuần nay..."
"Ừ, cấp trên đang rà soát nhưng chưa tìm ra..."

Câu chuyện ấy chạm nhẹ vào tai Huyền, khiến tim cô hụt một nhịp. Cô biết rất rõ đó là ai — nhưng không thể nói. Cái bóng của Tấn vẫn lởn vởn đâu đó, như một nhát dao giấu dưới áo.

Nhưng đây không phải lúc để run rẩy.

Cô ngẩng đầu nhìn lên đồi A1: đất đỏ, gai góc, mịt mù khói súng. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy rát buốt trong phổi.

Những khẩu pháo 105 ly của ta từ phía xa bắt đầu dội nhịp mở màn. Tiếng nổ bật tung cả mặt đất, cát đá bắn lên như mưa rào. Mọi người cài lại quai mũ, đeo súng, siết chặt dây đai. Huyền quàng súng lên vai, ngón tay run một nhịp rồi tự siết lại.

Đêm nay sẽ nhuộm đầy tiếng gào, tiếng đất sụp, tiếng người ngã...
Nhưng cũng là đêm có thể khép lại tất cả.

Cô hít sâu một hơi, bước ra tuyến hào phía trước, hòa vào dòng người đang chuẩn bị xung phong. Không ai biết phía bên kia phòng tuyến, Tấn cũng đang đưa thông tin cuối cùng cho giặc — và thái độ hắn lạnh đến mức ngay cả bọn Pháp cũng thấy ớn.

Huyền không biết, và có lẽ không muốn biết thêm.

Bởi trận này... chỉ có một hướng: tiến lên.

**

Tối xuống thật nhanh. Cả thung lũng Điện Biên chìm trong sắc đêm như mực. Chỉ còn tiếng pháo và ánh đèn dù của Pháp quét ngang trời như những con mắt trắng dã.

Huyền chạy men theo tuyến hào thứ hai để vào vị trí, sát bên cô là các chiến sĩ công binh đang kéo bộc phá nặng trịch. Mồ hôi nhỏ thành vệt dài trên trán họ, nhưng chẳng ai buồn lau.

Không xa phía trước, khẩu hiệu được truyền xuống từng đoạn hào:
"Chuẩn bị! Đúng giờ nổ!"

Đồi A1 đen sì, bị pháo ta khoét hàng chục miệng hố lớn. Pháp cố sống cố chết chống trả; hỏa điểm của chúng vẫn nhả đạn đều như kim đồng hồ. Trong lòng đất, mìn 1000 kg của Pháp nằm im lìm, chỉ chờ cơ hội nổ tung.

Tiếng pháo vẫn nện đều như trái tim khổng lồ của thung lũng. Huyền đứng sừng sững bên khẩu pháo, tay bẩn đất, mắt không rời tầm ngắm. Công việc của cô tối nay là thế: rà tọa độ, tính góc, báo chỉnh cho đội pháo gần đấy — mỗi phát bắn là một mạng người được bảo vệ, hoặc một đồng đội bị hy sinh. Cô biết trách nhiệm mình nặng đến thế nào, hơn cả nỗi riêng tư đang giằng xé trong lồng ngực.

"Hướng 10 độ, khoảng cách chênh âm 3 giây. Điều chỉnh hai nấc!" — cô la to cho lính điều pháo, giọng lạnh nhưng rõ ràng. Họ vặn bánh điều, nạp đạn, châm kíp. Bóng lửa từ nòng pháo lóe lên giữa màn khói như một con mắt đỏ.

Pháo dội, đất phía A1 rung lên. Từng cú nổ đều được Huyền ghi vào tai: vị trí đã trúng, vệt khói lên đúng nơi bộc phá; có tiếng kêu từ phía lính bộ binh báo về: "Pháo trúng! Địch chao đảo!" Cùng lúc, họ vẫn phải tránh những quả pháo phản pháo của Pháp, phải che chắn cho tổ pháo bám giữ.

Trong những phút nghỉ ngắn giữa hai đợt bắn, một liên lạc viên lao tới, thở dốc:
"Có báo cáo — nội tuyến cung cấp tọa độ kho bộc phá mới. Cấp trên nghi ngờ có lộ trình nội tuyến ở cánh trái."

Cả cụm như im bặt. Huyền cầm tay đài, đầu óc như bị kim đồng hồ xoay nhanh. Cô không ngờ Tấn...hắn lại là một con thú hoang mất đi nhân tính như thế.

"Giữ vững! Tiếp đạn!" — cô hét lên, đẩy mọi ý nghĩ về phía sau vài bước, ép vào công việc. Nếu cô chùng một nhịp, pháo không chỉnh kịp, đội xung phong sẽ mất lợi thế. Nghề của cô giờ là giữ cho những tiếng nổ của mình có giá trị.

Pháo binh vận hành như một cơ thể: những tiếng bập, tiếng lăn của đạn, tiếng người hô. Huyền điều chỉnh từng phát, đôi mắt vừa hăng hái, vừa mỏi mệt. Đoạn hào trước mặt họ bỗng lẻn lên tiếng la: "Bộ binh tiến!" — tiếng hô ấy cuốn đi mọi suy tư, biến cô trở lại người chỉ huy trường khẩu.

Đợt xung phong dâng lên như thủy triều. Khói lửa che kín mặt đồi A1. Huyền nghe tiếng súng cận chiến, tiếng gọi nhau của bộ binh. Từng phát pháo do cô chỉnh bắn vào ổ địch cản đường phản kích, có lúc trúng luôn vào chỗ chúng xếp đạn, khiến địch hoảng loạn rút lui.

Nhưng giữa hỗn loạn ấy, tin tức về "nội tuyến" vẫn như một mũi tên cắm sâu. Mỗi lần pháo trúng, và một đồng đội ngã xuống vì phản pháo đáp trả chuẩn xác của địch, Huyền cảm nhận cái giá của im lặng ghim vào tim mình. Hình ảnh Chi — người con gái nơi hậu phương, gói ghém kỉ niệm và nỗi lo — hiện lên chập chờn: cô đã cúi đầu vì em, dùng tính mạng để đổi lấy sự an toàn cho người cô yêu thương. Bây giờ, cán cân đang nghiêng — im lặng của cô có thể đã trực tiếp khiến vài người ngã xuống.

Giữa lúc hỗn chiến ác liệt, một tốp lính bộ binh vỡ ra, kéo theo một chiến binh bị thương rướn tới khu pháo. Huyền không chần chừ, vội ra lệnh cho người khác bắn yểm hộ, rồi lao tới kéo thương binh vào chỗ hẻo. Tay cô dính máu, áo rớt bùn. Trong nháy mắt, cô là cả một trận tuyến: điều pháo, hỗ trợ bộ binh, cứu đồng đội — mọi thứ đều diễn ra với tốc độ của sự sống còn.

_________

Hôm nay và ngày mai nữa là kết thúc rồi nè. Chúc mọi người ngày mới tốt lành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com