Chap 4
Chiều lòng mấy bà, nay tui đăng sớm cho mấy bà đọc nè.
______
Buổi sáng hôm đó, trời trong veo, mây lững thững trôi. Tiếng gà gáy vẫn còn vang vọng từ mấy xóm xa xa. Chi xách cái giỏ tre, lon ton ra khỏi cổng. Má dặn đi chợ mua ít rau, ít cá về nấu bữa trưa. Bình thường mấy chuyện đi chợ này Huyền sẽ kè kè đi cùng, có người phụ xách đồ, có bạn để nói chuyện rôm rả. Nhưng hôm nay Huyền phải đi lên huyện lấy thuốc cho tía, thế là Chi đành đi một mình.
"Đi có xíu thôi mà, mình cũng đâu phải con nít nữa đâu..." – em vừa đi vừa lẩm bẩm tự trấn an.
Chợ phiên hôm nay đông đúc như mọi khi. Tiếng rao hàng vang dậy:
"Cá lóc đồng tươi roi rói đây bà con ơi!"
"Ai ăn chè đậu xanh, chè đậu đen hông nè!"
"Rau tươi mới cắt bữa nay đây!"
Chi đi vòng vòng qua mấy sạp rau, vừa chọn bó rau muống tươi vừa nghĩ không biết lát có nên mua thêm mấy cái bánh đem về dụ Huyền không. Đang tính toán trong bụng thì bỗng dưng nghe tiếng xôn xao gần cuối chợ.
"Trời đất, lại nữa rồi kìa!"
"Thương bà cụ quá, tụi nó ác chi mà ác dữ vậy trời..."
Chi giật mình, tò mò ngẩng lên. Đám đông xúm xít, tiếng roi vun vút xen lẫn tiếng rên rỉ đau đớn. Chạy lại gần, em sững người: hai thanh niên lực lưỡng đang cầm roi da đánh tới tấp vào một bà cụ lưng còng. Bà cụ chỉ biết ôm đầu, van xin yếu ớt.
Chi siết chặt bó rau trong tay, mặt đỏ bừng. Việc bọn lính Pháp đánh đập dân lành em đã thấy nhiều, căm tức lắm rồi. Nhưng lần này lại chính người cùng quê hương cội nguồn mà lại dám ra tay như thế. Cái đó mới khiến máu nóng trong người em sôi lên ùng ục.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Chi vứt luôn bó rau xuống đất, xông thẳng vào đám đông, lao đến ôm bà cụ vào lòng che chắn.
"Đừng đánh nữa! Bà ấy làm gì sai mà các anh hành hạ như thế hả?!"
Hai tên kia khựng lại một chút, rồi bật cười khẩy, buông lời chửi rủa:
"Con nhỏ này đâu chui ra? Muốn ăn roi chung hả?"
Nói rồi, một tên quất roi thẳng vào lưng Chi. Chát! Cơn đau bỏng rát lan khắp lưng, mắt Chi nhòe đi. Nhưng em cắn răng chịu, ôm chặt bà cụ hơn.
"Có đánh thì đánh tui nè! Tha cho bà cụ đi!"
Bà cụ run rẩy, nước mắt rơi lã chã, vừa khóc vừa nói:
"Con ơi... con đừng... đừng liều mạng vì bà..."
Nhưng Chi lắc đầu, răng nghiến chặt, quyết không buông
....
Trong khi đó, ở nhà Huyền, cô vừa đưa gói thuốc cho má xong thì chạy sang nhà kiếm Chi. Sáng giờ nó không ở nhà, không biết em có gặp chuyện gì không. Vừa đến cổng cô đã thấy má Chi đứng ngay cửa.
"Dạ bác ơi, con Chi có nhà không bác?"
Má Chi thở dài, lau tay vào tạp dề:
"Nó đi chợ mua rau từ sớm, tới giờ còn chưa chịu về. Con ra chợ kiếm nó về giúp bác được không?"
"Dạ bác để con ra kiếm nó cho."
Huyền nghe xong, cô vội đội nón lá, chạy thẳng ra chợ. Đến đầu chợ đã nghe tiếng người ta xì xào:
"Con nhỏ nào gan lắm nghen, dám lao vô ôm bà cụ che đòn..."
"Thì con Chi nhà ở gần đây nè, không biết con nhỏ có sao không nữa..."
Chỉ vừa nghe cái tên "Chi", mặt Huyền tối sầm lại. Không nói không rằng, cô gạt đám đông, chen thẳng vô giữa. Cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người cô sôi ùng ục: Chi quỳ dưới đất, cái áo bà ba bị đánh vào đã muốn rách ra, còn hai tên kia vẫn cầm roi vung vẩy.
– "Ê!" – Huyền hét lớn, giọng như sấm.
Hai tên quay lại, ánh mắt mỉa mai:
– "Ồ, lại thêm đứa nào nữa đây? Định làm anh hùng cứu mỹ nhân à?"
Huyền chống nạnh, bước lên một bước, mắt lóe lên sự tức giận:
– "Anh hùng thì tao hổng dám, nhưng mà hai thằng to xác đánh đàn bà con gái thì chỉ có hèn với nhục thôi!"
Người xung quanh "Ồ" lên một tiếng. Hai tên kia tức đỏ mặt, liền quất roi về phía Huyền. Nhưng chúng đâu biết, cậu của Huyền vốn là thầy võ, từ nhỏ đã dạy cô vài chiêu phòng thân.
Vèo một cái, Huyền né gọn. Roi vừa quất xuống đất, bụi tung lên. Cô xoay người, giơ chân đá thẳng vô bụng một tên. Bốp! Hắn lùi mấy bước, ôm bụng, mặt méo xệch. Tên còn lại tức điên, lao tới. Huyền nhanh như cắt, nắm lấy cổ tay hắn, xoay một vòng rồi thúc cùi chỏ vào giữa trán. Cốp! Hắn ôm đầu, la oai oái. Chưa đầy ba chiêu, cả hai tên chạy mất dép, bỏ lại roi trên đất. Đám đông hò reo, vỗ tay rần rần.
"Con nhỏ này giỏi dữ hen!"
"Đúng là có gan, có võ, hay lắm!"
Huyền chẳng buồn nghe. Cô quay lại, thấy Chi vẫn đang ôm bà cụ, mắt đỏ hoe.
"Bà ơi, bà có sao không?" – Huyền đỡ bà ngồi dậy, giọng dịu hẳn.
Bà cụ run run, liên tục gật đầu, nước mắt chảy dài:
"Nhờ hai đứa... bà mới còn sống. Ơn này bà nhớ suốt đời..."
Chi vừa đau vừa mừng, cười méo xệch:
"Hên là có bà tới kịp, chứ không chắc tui khỏi thấy đường về nhà..."
Huyền trừng mắt:
"Ai kêu bà ngu dữ vậy, người ta đang đánh mà cũng xông vô?"
"Tui thấy hổng chịu nổi..." – Chi xụ mặt, lí nhí.
Huyền định rầy thêm nhưng thấy em mếu máo thì thôi, chỉ thở dài:
"Lần sau có chuyện vậy thì phải đi kiếm mấy thanh niên khoẻ xung quanh vào giúp, chứ một mình bà làm gì lại tụi nó."
Bà cụ lục lọi trong cái túi vải cũ kỹ, lấy ra hai cái bánh cam bọc lá chuối, run run đưa cho hai đứa:
"Bà chẳng có gì quý giá... chỉ có mấy cái bánh tự làm, coi như quà cảm ơn. Hai đứa nhận cho bà vui lòng..."
Chi và Huyền nhìn nhau. Cái bánh cam bé xíu, vỏ hơi cháy, nhưng mùi thơm nức mũi. Chi cười hì hì, nhận lấy:
"Dạ, con cảm ơn bà. Con thích bánh cam lắm đó!"
Huyền cũng nhận, gật đầu lễ phép. Bà cụ dặn dò thêm vài câu rồi lẫn vào đám đông, để lại hai đứa ngồi bên vệ đường, mỗi đứa cầm một cái bánh cam.
Chi cắn một miếng, ngọt lịm:
"Trời ơi, ngon ghê luôn đó Huyền!"
"Ngon thì ăn đi, bớt nói." – Huyền vừa cắn vừa liếc em, trong mắt vẫn còn ánh giận.
Chi cười toe, nhích lại gần, làm nũng:
"Nè, bà giận tui nữa hả? Tui biết tui liều mạng rồi... nhưng tui thương bà cụ thiệt mà."
Huyền giả bộ quay đi, miệng lầm bầm:
"Cục mít ướt này, đúng là để bà một mình là tui không yên tâm mà."
Chi nghe, mắt sáng rỡ, vừa nhai bánh vừa cười khúc khích.
Không khí căng thẳng ban nãy tan biến, chỉ còn lại tiếng cười giòn tan của hai nhỏ bên góc chợ, thơm mùi bánh cam ngọt ngào. Vừa ăn xong cái bánh, tị nhiên em la lên một tiếng làm Huyền giựt mình. Cái lưng của em ăn đòn nãy giờ mới bắt đầu cảm thấy đau, nó vừa rát vừa nóng, khó chịu lắm.
"Chắc là bầm rồi, về nhà kêu chị hai bà xức thuốc vào đi."
"Nhưng mà khoan, bó rau hồi nãy mới mua tui quăng mất tiêu rồi, về má chửi cho bờm đầu."
"Bà ngồi yên ở đây, tui đi mua cho bó khác."
Nói xong, Huyền đi vô sạp rau mua bó mới. Chi thì ngoan ngoãn ngồi yên ở đó chứ với cái lưng đau này thì em cũng có đi đâu được nữa đâu. Mua được bó rau, cô đưa cho em rồi hai đứa đi về, trời cũng đã sắp trưa, nắng chiếu từ đỉnh đầu xuống muốn cháy cả người. Về được tới nhà, em đưa bó rau cho má rồi chạy đi tắm để thay cái áo bà ba sắp rách này ra. Tắm xong, cái lưng lại tiếp tục rát dữ dội, em lọ mọ sang buồng kiếm chị hai để xin thuốc xức.
"Hai ơi! Hai có dầu hay gì đó thể xức hông hai?"
Chị hai em đang ngồi thêu mấy cái khăn, nghe con em hỏi thế là biết nó bị gì rồi. Cô mở tủ, lấy chai dầu xanh ra đưa cho Chi.
"Chị có chai dầu xanh thôi, út xức tạm đi, bộ bị má cho ăn đòn hả?"
"Hổng có, em...em"
"Em sao? Hay hôm nay lại giở trò đi đánh lộn? Hai méc má á nha."
"Em...em đem cho con Huyền, nó leo cây bị té bầm chân."
"Nó bị bầm thì nó lấy dầu nhà nó tự xức, mắc gì sang mượn em?"
"Thì...thì nó sợ má chửi. Dị thôi nha hai, em qua nhà nó xíu."
"Ê!ê! Cái con nhỏ này!"
Em định nhờ chị hai xức giúp cái lưng luôn mà thấy cái đà thế nào cũng méc má nên thôi, đành chuồn sang nhà kiếm Huyền nhờ nó xức vậy.
"Huyền ơi!Tui vô nhà nha."
Huyền khi nãy vừa về, cũng vào tắm rửa ăn uống. Nghe tiếng Chi gọi cũng ráng vác cái thân ra ngoài.
"Gì nữa má? Bộ không cho người ta nghỉ ngơi à?"
"Định nhờ bà xức dầu dùm, tui sợ bị má la."
"Rồi chị hai bà đâu?"
"Nhờ chỉ khác nào hiến thân cho má, thế nào cũng bị méc thôi."
"Haizz, dị vô buồng tui đi rồi tui xức cho."
Em cởi đôi guốc để ngoài rồi lon ton chạy vào buồng Huyền. Buồng cô được sắp xếp ngay ngắn lại sạch sẽ khác xa cái buồng của em. Huyển dùng tay ra hiệu kêu em lại đây, Chi ngồi lên giường Huyền, đưa chai dầu cho Huyền rồi xoay lưng lại.
"Ờm...bà kéo lưng áo lên chút đi."- Huyền có hơi ngại, mặc dù là chơi thân từ nhỏ nhưng hai đứa cùng lắm chỉ nắm tay nhau thôi chứ chưa bao giờ đụng vào người nhau. Con gái với nhau thôi có gì phải ngại - cô tự nhủ với mình.
Em kéo phần lưng áo lên một chút, để lộ cái lưng trắng nõn của con gái mới lớn nhưng cái lưng ấy lại bầm mấy đường dài do roi da đánh vào, cô nhìn mà xót quá trời. Cô mở nắp chai dầu rồi bắt đầu thoa lên cho em, từng cái chạm của Huyền khiến cái lưng em rát lên một chút nhưng vẫn cảm nhận được sự nhẹ nhàng hết thẩy.
"Có đau lắm không? Tui ráng dùng lực nhẹ lắm rồi đó."- Huyền đã xức xong cho em, vừa đóng nắm chai dầu vừa quay sang hỏi.
"Cũng đỡ hơn rồi, cảm ơn bà nhiều nha."
Tị nhiên mặt hai đứa đỏ lên, chính tụi nó cũng chẳng biết sao lại vậy. Bất chợt, một tiếng kêu ở ngoài đã phá tan bầu không khí. Huyền kêu em ngồi trong đó nghỉ một chút để cô ra xem có chuyện gì. Vừa bước ra, cô đã thấy người không hẹn mà đến - Tấn, lại đem mấy con cá sang kiếm Chi của cô, thấy mà ghét!
"Ê thằng kia! Mày có bị mất khả năng nghe hiểu không, sao tao nói mà mày không chịu nghe?" - Cô đi thẳng tới trước mặt hắn, sau lưng cầm hờ sẵn cây chổi.
"Này! Anh lớn tuổi hơn em mà, xưng hô vậy không được đâu nha."
"Lớn hơn hay không tao éo quan tâm, từ đầu đã nói với mày là không được tới gần con Chi nữa mà!"
"Anh chỉ đem mấy con cá lóc sang cho ẻm thôi, em làm gì căng vậy?"
"Ai cần mấy con cá này của mày? Mày đừng nghĩ tao không biết khi nãy có mặt mày ở chợ, mày tận mắt thấy Chi bị đánh, vậy mà không chịu xông vào cứu nó, đàn ông con trai gì mà hèn quá vậy?"
"Anh...anh"
"Anh anh cái đầu mày, cút khỏi đây liền bây giờ, đừng để tao nóng!" - Vừa nói, cô vừa giơ cái cán chổi vô mặt hắn.
"Về thì về, làm gì dữ vậy..."- Hắn quay lưng, hậm hực xách con cá đi về.
"Sẵn nói với thằng bạn của mày luôn, nó mà cứ đi theo tao hoài là có ngày tao đánh cho má nó nhìn không ra!"- Cô đứng trong sân nói vọng ra ngoài, cây chổi vẫn còn cầm trên tay.
...
Tấn ngoài này đang lủi thủi về, hôm nay bị chửi tới nhục mặt, hắn vừa đi vừa nhìn dưới đất, miệng lẩm bẩm:
"Mày cứ chờ đó con ranh..."
______
Đọc thấy ổn ko mấy bà, nay viết dài hơn mấy chap trước rồi đó.
Nhớ vote nha chèn ơi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com